Chương 21: Trở về

543 82 3
                                    

Sau một trận hoảng hốt, Takemichi cũng hơi bình tĩnh lại, cái tên Mikey giống như một liều thuốc vậy, bây giờ đầu óc cậu tỉnh táo hơn không ít, không còn mơ mơ hồ hồ như lúc trước nữa.

Chuyện để lỡ cuộc hẹn đó chỉ có thể gọi điện đến xin lỗi Mikey sau, nghĩ xong xuôi rồi lại nhìn về phía viên kẹo trên tay mình. Lúc trước, Mikey nhất quyết không muốn cậu đụng đến, cậu cũng thật tò mò không biết vị của nó như thế nào.

Takemichi chần chừ một lúc, sau đó cũng bóc vỏ ra bỏ viên kẹo vào miệng. Vị giác bất ngờ bị kích thích, khiến cậu khẽ nhíu mày, loại kẹo này chua hơn bình thường, ngậm một chút... tại sao cậu lại cảm giác mặn mặn?

Cắn vỡ nó, bên trong vậy mà là... muối ớt?!

Vị chua, ngọt, mặn lại còn cay cay trộn lẫn vào nhau như một nồi lẩu thập cẩm này làm cậu suýt chút nữa là phun nó ra nhưng nghĩ đến cái gì đó rốt cuộc vẫn ép mình giữ nó lại.

Càng ngậm Takemichi càng cảm thấy buồn cười, mẹ cậu sao lại mua phải loại kẹo này chứ? Chắc bị mấy người bán hàng lừa rồi. Mẹ mà biết mình bị lừa mua trúng thứ này chắc sẽ tới tận đó nhổ cả tiệm của người ta lên mất.

Còn Mikey nữa, sao cậu ấy lại có thể nói thứ này ngon được cơ chứ? Khẩu vị lạ sao? Nghĩ đi nghĩ lại chắc Mikey sẽ không có mấy cái sở thích gì kỳ lạ đâu, phải không?

Cẩn thận suy ngẫm lại một chút, Takemichi nhớ đến vẻ mặt của Mikey lúc đó hình như có hơi gượng ép thì phải? Hình như có vẻ không thành thật lắm...

Càng nghĩ càng cảm thấy không thể nào, Mikey sao lại tự chịu thiệt thòi như vậy chứ? Nhưng cũng không đúng lắm, Mikey luôn tốt với cậu, có thể lúc đó không muốn làm cậu buồn chăng?

Nghĩ đến khi Mikey ăn trúng mùi vị này nhưng phải cố nhịn còn khen ngon nữa, cậu lại phì cười, tiếp đó là một tràng cười không ngừng được, nếu không phải căn phòng đã được đóng chặt thì hàng xóm cũng bị tiếng cười của cậu đánh thức.

Cười đến mệt, Takemichi cảm thấy gì đó ngừng lại, cậu đưa tay lên mặt xoa xoa một chút, kết quả chỉ toàn là nước mắt.

Cả cơ thể cậu dần dần run rẩy, cậu cười không nổi nữa.

Hóa ra có những thứ không phải cứ lơ nó đi, không để tâm đến nó là có thể khiến nó biến mất.

Luôn có những thứ con người không thể chấp nhận nỗi, không muốn tổn thương chính mình nên tự cô lập bản thân, tự lừa dối rằng, cái gì tôi cũng không nghe, cái gì tôi cũng không biết, không hiểu được, không muốn quan tâm.

Nhưng không phải cứ giả vờ là có thể xem như chưa có gì xảy ra, nó chỉ là bị dẹp đến một góc, vì không ai để ý lại càng lớn dần lên. Chỉ cần thả lỏng một chút nó liền quay trở về nhấn chìm con người ta xuống mặt nước lạnh lẽo.

Những đoạn ký ức ngắn ngủi dần dần xuất hiện phủ đầy tâm trí của cậu. Là hình ảnh cha cậu đánh mẹ, là hình ảnh ông ta đánh cậu tiếp đó là khung cảnh ông ta nói chuyện dịu dàng với cậu, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, ông ta nói rằng, ông ta muốn bù đắp cho mẹ và cậu. Cuối cùng là cuộc đối thoại lúc đó giữa cha cậu và mẹ.

[Fanfic] [MiTake] Bảy NămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ