Ngày đó rốt cuộc Mikey cũng sắp xếp được một ngày trống, Mikey hẹn Takemichi ra ngoài, họ hẹn nhau vào lúc mười bốn giờ tại một quán cà phê quen thuộc.
Takemichi đến trước tận nửa tiếng, chịu thôi ở cửa hàng không có nhiều việc, hằng ngày cậu cũng làm việc khá tốt nên xin một tiếng, quản lý cho cậu nghỉ nguyên một ngày.
Cậu bồn chồn đến mức thức đến bốn, năm giờ sáng mới ngủ, ngủ không được bao lâu liền tỉnh dậy, cậu ngồi ngơ người cả một ngày, kiềm chế lắm mới không làm ổ ở quán cà phê này từ sáng sớm. Đến tận khi ngồi ở quán cà phê, tâm trạng cậu vẫn cứ lo lắng mãi, mỗi giây mỗi phút chờ đợi, não cậu lại tự động suy diễn đến rất nhiều khả năng xảy ra, thậm chí Mikey nói lời chia tay cậu cũng đã nghĩ đến.
Rõ ràng như vậy là không đúng, Mikey thích cậu, từng hành động lời nói của đối phương đều thể hiện như vậy, mỗi dòng tin nhắn hay lời nói qua điện thoại cũng đều nhấn mạnh với cậu rằng, Mikey thật sự thích cậu.
Nhưng càng muốn có được lại càng sợ mất đi, cậu và Mikey tính tới bây giờ cũng đã hẹn hò hơn một năm sáu tháng, khác với các cặp đôi mà cậu biết, cậu và đối phương chẳng có một trận cãi vã nào.
Đừng hiểu lầm, không phải cậu muốn họ bất hòa. Nhớ về cuộc họp mặt cách đây không lâu của cậu và Hinata, trong lòng không ngừng dấy lên lo lắng cùng bất an.
Quay trở lại khoảng một tuần trước, trong buổi họp mặt đó hai người nói chuyện với nhau, nói qua nói lại một hồi câu chuyện lại rơi về người yêu của cả hai, Hinata đã nói với cậu, những trận cãi vã giống như một loại gia vị của tình yêu vậy, cô và Ema thỉnh thoảng cũng có to tiếng với nhau một chút nhưng sau đó liền làm lành, sau những chuyện như vậy lại càng cảm thấy bản thân hiểu đối phương hơn.
Sau khi cậu kể cho cô nghe chuyện tình cảm của cậu cùng Mikey, Hinata cũng có chút ngạc nhiên, có vẻ cô cũng không nghĩ hai người hẹn hò một thời gian dài như vậy mà một trận cãi nhau nhỏ cũng không có.
Nghe về cuộc sống tình cảm của cả hai, Hinata càng nghĩ càng cảm thấy lo lắng cho bạn mình, không phải cô không tin tường nhân phẩm của Mikey nhưng đàn ông mà, dễ nhàm chán càng dễ thay đổi. Nhất là khoảng thời gian này, hai người họ cách hai tháng mà chưa hề gặp mặt.
Cô đã nói với Takemichi rằng: "Nếu cậu thật sự lo lắng vậy chúng ta làm một phép thử đi."
"Thử?" Takemichi cảm thấy như vậy không đúng nhưng có cái gì đó mách bảo cậu, cứ thử đi cũng không chết được, hơn nữa cậu thật sự thấy lo lắng, vì thế cậu hỏi tiếp: "Thử như thế nào?"
Ánh mắt Hinata lóe sáng lên một chút, cô ngoắc ngoắc tay tỏ ý Takemichi đến gần một chút, cậu cũng thuận theo ghé tai đến gần, Hinata bắt đầu thì thầm vào tai của cậu: "Cậu chỉ cần nói..."
"Không được!" Giọng nói của Takemichi đột nhiên lớn hơn, khiến vài người ở gần vô thức nhìn lại. Vừa ý thức được hành động của bản thân cậu liền nhìn đám người kia hơi cúi đầu ngỏ ý xin lỗi.
Sau đó nhìn lại Hinata, cậu hơi ngại ngùng nói: "Xin lỗi vì đã lớn tiếng Hina nhưng tôi không nói như vậy đâu."
Nhìn phản ứng của Takemichi, Hina cảm thấy khó hiểu chỉ là giả thôi, cũng không phải chia tay thật, dù sao cô cũng thật lo lắng tình trạng hiện giờ của hai người liền lập lại: "Không sao chỉ thử một chút xem phản ứng của Mikey thôi, cậu chỉ cần nói chia t---"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] [MiTake] Bảy Năm
FanfictionAu: Có Một Cây Nấm Nhỏ (CoMotCayNamNho) Pairing: Mikey x Takemichi Warning: OOC, lệch nguyên tác Categogy: Multi-chapter, SA, pink, Summary: Ước mơ của Takemichi từ bé là trở nên mạnh mẽ và là anh hùng của mọi người tuy rằng thực chất cậu lúc nào c...