Chương 11: Cùng phòng

656 112 0
                                    

Qua một khoảng thời gian hai người họ cũng trở về lại nhà Sano, vì vẫn còn chiếc xe đạp nên Mikey không chở Takemichi trực tiếp trở về nhà. Đang lúc Takemichi dắt chiếc xe đạp ra tạm biệt Mikey, trời "Ầm!" "Ầm!" vài cái sau đó đổ mưa ào ào xuống.

Takemichi vội chạy vào, Shinichirou ở gần đó, anh nhìn trời một lát, nói với Takemichi: "Kiểu này mưa sẽ lâu lắm, cũng trễ rồi hay em cứ ở lại đây đi."

"Vậy có ổn không ạ?" Đối với lời đề nghị đầy thiện ý của Shinichirou, Takemichi có hơi khó xử, mẹ cậu luôn nói với cậu rằng không thể làm phiền người khác quá mức cần thiết nhưng trời vẫn đang mưa rất lớn bây giờ đạp xe trở về thật sự khó khăn.

Cuối cùng cậu ngẩng đầu lên, xoay đến nhìn Mikey, cậu sẽ giao quyền quyết định cho đối phương nếu cậu phát hiện người đó có chút không muốn nào, cho dù mưa lớn như vậy cậu cũng sẽ không ở lại.

"Cậu cảm thấy như thế nào?"

Mikey từ lúc đầu đến giờ vẫn luôn yên lặng, khi Takemichi hỏi đến, cậu có hơi giật nảy một chút giống như vừa tập trung suy nghĩ cái gì bị người khác bất ngờ gọi đến, nhưng ngay lập tức cậu vẫn có thể bình thản trả lời: "Mưa lớn như vậy, cậu vẫn là ở đây đi."

"Rồi rồi, Mikey cũng đã nói như vậy, em cứ ở lại đi." Nói xong Shinichirou còn nhanh tay hơn, mang cất chiếc xe đạp của Takemichi, nói với cả hai một câu: "Hai đứa lên nhà đi, ăn cơm tối rồi còn nghỉ ngơi nữa."

Cả hai nghe vậy đều nhanh chóng làm xong, Takemichi gọi về nhà một chuyến mẹ cậu cũng không quá khó khăn như cậu nghĩ. Cả hai vệ sinh cá nhân, tắm lại một lần nữa mới trở về phòng của Mikey.

Cửa mở ra, ánh sáng trong phòng không được tốt lắm, nguồn sáng duy nhất chính là chiếc đèn ngủ đặt trên một cái tủ thấp cạnh giường.

Mikey chỉ ngồi ở một góc, đầu hơi cúi xuống che đi một nửa gương mặt, không hiểu sao Takemichi có chút chần chừ không muốn bước vào.

Nhưng lý trí rốt cuộc cũng thắng, cậu chậm chạp bước vào, trong bầu không khí có hơi căng thẳng này, cậu đứng trước mặt Mikey có chút không tự nhiên nói: "Ừm... làm phiền cậu rồi..."

Mãi một lúc sau, Mikey mới lên tiếng: "...Không có gì."

"À... vụ quần áo... cái đó..."

"Cái đó cậu không cần lo, đồ ngủ cậu đang mặc tôi chỉ vừa mua vẫn chưa sử dụng"

"Không phải, không phải." Takemichi, cậu cố ý muốn thay đổi bầu không khí một chút nhưng sao mọi thứ càng ngày càng rối như vậy chứ!

"Ý tớ không phải như vậy, chỉ là tớ muốn nói quần áo tớ đã đem đi giặc rồi..."

"Ừm."

"Cậu... không muốn sao?"

"Huh? Cái gì không muốn?" Mikey lúc này mới ngẩng đầu nhìn Takemichi đang đứng ở

trước mắt.

Ánh đèn ngủ vừa vặn bao phủ cả cơ thể của Takemichi, làn da trắng nõn như được mạ thêm một lớp vàng nhạt, làm người ta nảy sinh cảm giác vừa mềm mại vừa ấm áp.

[Fanfic] [MiTake] Bảy NămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ