Chương 23: Yebisu Garden Place

508 82 6
                                    

Hai bên đều có những suy nghĩ riêng, nhất thời không khí rơi vào im lặng, một lúc sau Mikey mới hỏi: "Cậu gọi đến có chuyện gì sao?"

Takemichi trong lúc ấm đầu chỉ muốn gọi cho đối phương, hoàn toàn không nghĩ được bản thân sẽ nói cái gì nhưng nghe Mikey hỏi như vậy cậu thật sự có chút khó chịu, à không phải nói là rất rất khó chịu: "Không lẽ phải có chuyện mới có thể gọi cho cậu hay sao?"

Cậu vậy mà quên mất đã bảy năm rồi người ta cũng không còn là thằng nhóc hơi mười tuổi suốt ngày mang cậu đi chạy nhảy khắp nơi nữa, Mikey cũng đã trưởng thành, có cuộc sống riêng, một con đường riêng không còn như hình với bóng cùng cậu như lúc trước nữa. Mọi thứ đã không còn giống khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng đẹp đẽ của bảy năm về trước.

Ai cũng có tương lai của riêng mình, nhưng chỉ cần nghĩ đến một tương lai của Mikey không có cậu, thậm chí sự tồn tại của cậu người kia cũng sẽ quên mất, tình cờ nhìn thấy nhau đối phương cũng chỉ dùng ánh mắt như nhìn một kẻ xa lạ để nhìn cậu, chỉ cần nghĩ như vậy... cậu đều có cảm giác tim mình vừa bị ai đó bóp nát sau đó bị ném vào hầm băng, vừa đau đớn vừa lạnh lẽo.

Nếu trước đó không gặp lại có lẽ cậu cũng sẽ không phải khổ sở như hiện tại, có lẽ cậu sẽ thật sự quên đi thứ tình cảm này nhưng trên đời không có "nếu", cậu đã gặp lại Mikey, cậu đã không có cách nào chối bỏ nó được nữa.

Chỉ vừa được nói chuyện cùng người kia, Takemichi đã cảm thấy vui sướng khủng khiếp, được đối phương đối xử dịu dàng như vậy, cậu rất không có tiền đồ mà nghĩ, nếu cậu ấy vẫn luôn như vậy bắt cậu làm cái gì cũng được.

Mặc kệ đối phương đã có người mình thích, vậy thì sao? Cậu thích Mikey đó! Chính là như vậy, ai cũng không có quyền cấm đoán cậu! Người khác không được! Mikey càng không!

Mặc kệ sau này cậu ấy biết thì sao? Cậu vẫn sẽ đơn phương Mikey đó! Rõ ràng người này luôn quyến rũ cậu thích hắn cậu đã thích rồi tuyệt đối sẽ không buông tha dễ dàng như vậy. Mikey có ghét bỏ cậu đi nữa thì cậu vẫn sẽ bám dính đối phương.

Không cần Mikey thích cậu nhưng ít nhất hãy để cậu thích Mikey. Ít nhất trong trí nhớ của đối phương tồn tại một Takemichi từng yêu thích hắn như vậy...

Bên kia Mikey hoàn toàn không biết Takemichi đã suy diễn đến mức có thể viết thành một bộ phim drama Hàn Quốc dài mấy phần, máu chó đầy đầu luôn rồi. Mikey thật sự bị oan, hắn bên ngoài bình tĩnh như vậy nhưng thật sự rất căng thẳng khi Takemichi gọi đến nên mới bắt máy chậm, sau khoảng im lặng kia hắn chỉ là không biết nói cái gì mới hỏi như vậy!

Sau câu nói đó của Takemichi hắn vẫn đang nghĩ câu trả lời nào mới hợp lý nhất trong hoàn cảnh này nên cứ chần chừ không nói, nhưng linh cảm cho thấy hắn phải nhất định nói cái đó, cuối cùng chỉ có thể nói: "Không phải, ý tôi không phải như vậy..."

Người ta nói yêu vào là ngu ra! Chả sai chút nào, ầm ợ cả buổi nhưng ngoài câu nói kia Mikey không biết phun câu nào ra cái gì nữa.

Dòng suy nghĩ bị câu nói của Mikey cắt đứt, Takemichi nghĩ cũng đủ nhiều, không làm khó Mikey nữa chỉ nói tiếp: "Không có gì chỉ là muốn gọi cho cậu thôi..." Ngừng một chút Takemichi mới bổ sung: "... giống như lúc trước vậy."

[Fanfic] [MiTake] Bảy NămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ