Chương 19: Takemichi

607 77 0
                                    

Lúc đầu, Takemichi chỉ đơn thuần là bị thu hút, ngưỡng mộ Mikey nhưng càng tiếp xúc nhiều có một thứ gì đó dần dần thay đổi.

Là lúc nào nó bắt đầu biến chất, cậu thật sự không biết, có lẽ là lúc ở bãi biển khi đó, cũng có lẽ là lúc Mikey cõng cậu trở về, hoặc có thể là... trước cả lúc đó nữa.

Cậu nhận ra bản thân thật thích nhìn tất cả mọi khoảnh khắc có Mikey ở đó, lúc Mikey yên lặng nghe Ema càm ràm, lúc Mikey đắc ý khi đâm chọt được anh Shin, lúc đá bay một đám cặn bã sau đó xoay đến cười nhìn cậu, lúc khó chịu chỉ vì một phần Omurice không có cắm thêm cờ.

Còn cả lúc Mikey muốn thêm kẹo từ chỗ cậu, nói thật cậu chỉ nghĩ Mikey thích kẹo thôi nhưng không ngờ cậu ấy lại thích như vậy, một Mikey đá văng cả đám đô con vậy mà thích một thứ dễ thương như kẹo sao?

Thật là, đáng yêu quá đi mất! Đáng yêu đến mức làm tim cậu đập "thình thịch" "thình thịch" mãi.

Thế giới của cậu xuất hiện thêm một Mikey, thật giống như được chiếu thêm ánh sáng, không những rực rỡ còn rất ấm áp, mặc dù tay đối phương lạnh chết đi được.

Khoảng thời gian đó, cậu như một cái đuôi nhỏ, luôn chạy theo Mikey, trong lúc vô thức Mikey len lỏi vào cuộc sống của cậu sau đó như một mảnh ghép quan trọng mà cậu không thể thiếu.

Thời gian quen biết tuy không lâu nhưng cậu đã không còn xem đối phương là người ngoài nữa, có điều chuyện gia đình cậu, thật sự Takemichi không muốn Mikey biết một chút nào, việc này không liên quan đến Mikey không cần để đối phương phải chịu mấy cái cảm xúc tiêu cực của cậu.

Mặc dù suy nghĩ như vậy nhưng Takemichi biết rõ, thật ra bản thân cậu sợ, sợ khi Mikey nghe được điều đó sẽ phản ứng như thế nào? Sẽ nhìn cậu đầy thương hại như những người kia? Cậu ghét phải nghĩ như vậy nhưng không ngăn được nỗi sợ đó của mình cho nên vẫn luôn lảng tránh.

Đến tận khi cậu nghe được Mikey nói rằng: "Cậu có thể dựa dẫm vào tôi mà."

Lúc đó, cậu có xúc động muốn bật khóc. Có trời mới biết cậu dùng bao nhiêu sức lực để kìm nó lại.

"Dựa dẫm" là một thứ chưa bao giờ cậu nghĩ đến, từ sau khi cha mẹ cậu ly thân, tuy mặt ngoài mẹ cậu không nói gì nhưng cậu thỉnh thoảng sẽ thấy mẹ ngồi trong phòng ngẩn người sau đó lại khóc nức nở. Cậu là con trai còn là người thân suy nhất của mẹ, Takemichi đã từng thề với bản thân nhất định phải mạnh mẽ, như vậy mới có thể làm chỗ dựa cho mẹ cậu. Để mẹ cậu sẽ không còn phải lo cho cậu nữa.

Nhưng dù sao Takemichi cũng chỉ là một đứa trẻ thôi, có cố như thế nào cũng không thể ngăn được những cảm xúc cứ dần dần đè nén trong lòng, chỉ là không thể giải tỏa nên làm người ta quên mất nó.

Có một câu văn như thế này: Một đứa trẻ khi ở một mình thì bị thương đau như thế nào cũng sẽ không khóc, chỉ khi có người tỏ ra quan tâm nó, nó mới khóc, cho dù vết thương bé xíu nó cũng có thể khóc như thể mất đi một miếng thịt.

Vì đơn giản, đứa trẻ kia muốn được quan tâm, an ủi, nó tìm kiếm cảm giác được yêu thương.

Takemichi lúc đó, chỉ muốn là một đứa trẻ như vậy nhưng Mikey càng quan tâm cậu, cậu lại càng không thể nói, giống như mẹ vậy, cậu không muốn Mikey lo lắng cho cậu. Những chuyện như thế này chỉ cần chịu đựng một chút sẽ tốt thôi, cậu luôn tin tưởng như vậy.

[Fanfic] [MiTake] Bảy NămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ