Hina thừa biết chẳng có người bạn nào ở đây cả, cô biết Takemichi đang gặp khó khăn trong việc xác định tình cảm của mình, nên vô cùng nhiệt tình giúp đỡ cậu.
Chỉ có điều Hina không biết được người mà Takemichi thích không phải là con gái, nên cô không biết được rằng lời nói của mình có sức ảnh hưởng như thế nào đối với cậu.
Hina nói rất vui vẻ hi vọng Takemichi sẽ nhanh chóng chấp nhận sự thật, thích một người chẳng có cái gì xấu cả, tình cảm yêu thích thật sự là một thứ rất tuyệt diệu.
Nhưng Takemichi hoàn toàn không thể nghĩ được như vậy, cũng giống như Mikey năm đó đột ngột nhận ra sự thật, cho dù biết được thì như thế nào?
Vẫn là không thể chấp nhận nổi.
Đầu óc rối như tơ vò, cả người đều cảm thấy mông lung.
Hai người ngồi ở đó một lúc lâu, Hina nói đến rất nhiều nhưng sau câu nói kia của cô vẫn chẳng có một chữ vào đầu Takemichi.
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện đó, hai người trao đổi email với nhau, Hina tạm biệt Takemichi rồi trở về.
Còn Takemichi vẫn đứng ở đó, cậu dạo vòng quay công viên một lát. Sau đó lại đến con hẻm giống như cái mê cung năm đó, cậu còn chạy một vòng xem thử bản thân nhớ được bao nhiêu. Bất ngờ là cậu vẫn nhớ rất rõ, mọi thứ mang đến một cảm giác quen thuộc kỳ lạ, dường như có thể nhìn xuyên qua đó thấy được khung cảnh năm năm trước, thấy được khoảng thời gian cậu với Mikey vẫn còn như hai thằng ngốc chạy loanh quanh khu này.
Cậu đi một lát, cảm thấy hơi mệt ngừng lại một chút, nhìn đến một nơi nào đấy bỗng chốc khóe mắt nóng lên, mà bên tai cậu đột nhiên vang lên giọng nói của người kia.
Người đó nói rằng: 'Đồ chậm chạp!'
Tớ biết tớ chậm rồi, cậu đừng nói nữa!
'Ừm, lần sau thua nữa phạt cậu đem thêm kẹo đến.'
Tớ đã bảo là đừng nói nữa!
'Sao? Không chịu? Hay cậu sợ thua?'
Tớ bảo là cậu đừng nói nữa...
Đừng nói nữa Mikey...
'Cậu có thể dựa dẫm vào thôi mà.'
Mikey à... cậu đối xử với người khác cũng luôn dịu dàng như vậy sao?
Không đúng đâu, cậu chỉ có thể làm vậy với người mà cậu thích thôi.
Mà bây giờ cậu có người mình thích rồi có phải cậu đối với người kia càng tốt không?
Takemichi không muốn nghĩ nữa, càng nghĩ lại càng khó chịu. Càng nghĩ đến cậu lại cảm thấy cậu không còn là bản thân của mình nữa.
Ý muốn được gặp lại Mikey càng trở nên mãnh liệt hơn nhưng cảm giác tội lỗi, sợ hãi đã thiêu cháy lý trí của cậu.
Rốt cuộc cái gì cũng chưa kịp làm, Takemichi rời đi ngay lập tức trong đêm.
.
Mùa đông của hai năm sau đó, mẹ cậu khỏe hơn hẳn, cuối cùng vẫn buông bỏ cái tôi của mình, trở về gặp lại bà của Takemichi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] [MiTake] Bảy Năm
Hayran KurguAu: Có Một Cây Nấm Nhỏ (CoMotCayNamNho) Pairing: Mikey x Takemichi Warning: OOC, lệch nguyên tác Categogy: Multi-chapter, SA, pink, Summary: Ước mơ của Takemichi từ bé là trở nên mạnh mẽ và là anh hùng của mọi người tuy rằng thực chất cậu lúc nào c...