Chương 28: Bày tỏ

524 89 2
                                    

Suy nghĩ đầu tiên của Takemichi là không thể nào, nhưng nhìn vào đôi mắt đó của Mikey, cậu biết đối phương nói thật, hơn nữa người này không có lý do gì để nói dối cậu.

Chỉ là chưa kịp vui sướng thì cậu lại trở nên lo sợ, nhất thời không biết đáp lại như thế nào, cậu lùi lại phía sau, tránh khỏi cái ôm ấm áp của Mikey.

Tiếp đó là một khoảng lặng dài, dài đến mức Mikey cảm giác như không có điểm kết thúc.

Trái tim vừa đập rộn ràng trong nháy mắt nguội lạnh đến không còn cảm giác, không có hy vọng sẽ không có thất vọng,

Mikey đã lập một kế hoạch dài hạn để theo đuổi Takemichi, hắn vẫn cố ép bản thân phải luôn bình tĩnh, phải chậm rãi cẩn thận. Nếu như không chắc chắn hắn tuyệt đối sẽ không tỏ tình.

Nhưng suy cho cùng Mikey vẫn còn trẻ, đang trong độ tuổi mà con người ta yêu đương nồng nhiệt nhất, hắn còn vừa tìm lại được người mà hắn thích.

Nói không kích động? Làm sao có thể chứ.

Nếu có thể ngay lập tức, ai lại muốn phải chờ đợi? Thế nên hắn đã không thể kìm chế nỗi tâm tư của bản thân mà nói ra toàn bộ.

Nhìn người im lặng đứng ở đó, hắn chỉ muốn quay lại lúc đó bịt miệng bản thân lại. Nhưng trên đời nào có thuốc hối hận chứ.

Takemichi sẽ không đột ngột biến mất như bảy năm trước đâu đúng không?

Hắn tìm lâu như vậy, khó khăn lắm mới có thể gặp lại, một ngày này ở bên cạnh cậu, hắn mới biết được hóa ra ở cạnh người mình thích lại có thể hạnh phúc đến như vậy. Hắn không dám tưởng tượng nếu cậu lại bỏ rơi hắn, lúc đó hắn sẽ như thế nào.

Nếu như chuyện đó thật sự xảy ra, hắn cảm giác bản thân lúc đó sẽ chẳng còn một chút tôn nghiêm nào mà cầu xin người kia ở lại.

Nếu như cậu vẫn muốn đi thì sao?

Hắn sẽ, hắn sẽ...

Hắn còn có thể làm cái gì chứ?

Mikey chua chát mà nghĩ, nếu người này thật sự muốn rời đi, hắn không có cách nào, cũng không có quyền gì giữ cậu lại.

Nếu được hắn muốn có thể trói cậu ở bên mình, cưỡng ép cậu ở lại. Nhưng sau đó thì sao?

Takemichi của hắn tốt đẹp như vậy, hắn chỉ muốn cậu luôn có thể vui vẻ, luôn có thể mỉm cười hạnh phúc như vậy, cậu bị thương hắn đã không nở nhìn làm sao hắn có thể chính tay làm tổn thương cậu?

Chỉ cần nghĩ đến một tương lai như vậy hắn liền có xúc động muốn xé xác bản thân.

Takemichi sau thời gian dài im lặng, thì lùi lại ngồi xuống chiếc xích đu cũ kỹ đó, đung đưa qua lại một chút rồi mới lên tiếng: "Cậu có biết cha mẹ tớ đã ly hôn rồi không?"

Nghe thấy giọng nói của đối phương Mikey chợt tỉnh táo lại một chút, không hiểu tại sao cậu đột ngột nhắc tới chuyện đó nhưng cũng không muốn giấu cậu nên nói thật: "Tôi biết."

"Là cô tớ nói?" Takemichi không rõ cảm xúc hỏi tiếp.

Mikey đáp: "Ừm."

Sau một trận im lặng nữa qua đi, Takemichi mím môi chặt lại sau đó như đã quyết định được điều gì thoảng chốc thả lỏng ra, giọng điệu bình tĩnh nói: "Sau khi ly hôn, mẹ với tớ chuyển đi, sau đó định sẽ bắt đầu một cuộc sống mới cho cả tớ và mẹ. Nhưng mẹ tớ lại ngã bệnh, dần dần điều kiện kinh tế không đủ nữa, tớ đã đi làm."

[Fanfic] [MiTake] Bảy NămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ