Ngoại truyện 4: Cuộc sống của đôi chồng chồng MiTake

406 51 6
                                    

Công việc của Mikey càng ngày càng bận rộn, vẫn thường xuyên đi công tác. Takemichi đôi khi cũng cảm thấy khá cô đơn nhưng không còn suy nghĩ linh tinh gì nữa.

Xa cách lâu ngày nên khi Mikey trở về họ cũng không nói gì nhiều chỉ trực tiếp lao vào làm tình, các kỳ nghỉ nhiều khi họ cũng không ra ngoài chỉ cố gắng dành thời gian nhiều nhất để ở bên cạnh nhau.

Cuộc sống của hai người cứ như vậy cho đến gần mười năm sau.

Takemichi nhìn cuốn lịch ở đầu giường mà thở dài, cách ngày kỷ niệm hôn lễ của hai người hơn nửa tháng rồi. Mỗi năm cho dù Mikey bận như thế nào, ít nhất hắn vẫn sẽ thu xếp nghỉ một ngày để ở bên cạnh cậu nhưng năm nay, ngày hôm đó chỉ có một cú điện thoại nói xin lỗi cậu vì không về được.

Không nhắc thì thôi, vừa nhắc đến cậu liền cảm thấy cực kỳ rầu rĩ, Mikey đi một chuyến công tác đã gần nửa năm. Lần này dài hơn tất cả các chuyến công tác khác, hai người đã lâu không nhìn thấy mặt nhau, cậu thật sự rất nhớ, rất nhớ đối phương.

Nhưng lại không dám nói, cậu cũng không còn trẻ tuổi nữa mấy vấn đề này cậu hiểu chứ, cậu hiểu Mikey là muốn kiếm tiền lo cho cuộc sống của họ, cậu có không ít lần suy nghĩ sẽ tìm thêm một công việc khác nhưng sau khi Mikey biết được chắc chắn sẽ phản đối.

Cậu hiểu chứ người kia liều mạng như vậy là không muốn cậu chịu khổ, nhưng đều là cuộc sống của cả hai cơ mà, vì cái gì chứ?

Vì cái gì chỉ có Mikey là phải chịu trách nhiệm chứ?!

Cậu cũng muốn, cũng muốn có thể làm gì đó nhưng ngoại trừ đứng nhìn cậu cũng không thể làm bất cứ cái gì nữa.

Takemichi nằm trên giường cả buổi sáng cuối cùng cũng vực dậy được tinh thần, cậu ước tính thời gian một chút, giờ nghỉ trưa có lẽ Mikey sẽ rảnh, lúc đó cậu sẽ gọi điện đến cho đối phương.

Vừa nghĩ cậu vừa xuống bếp, định bụng nấu cái gì đó. Khi nãy trong phòng tâm trạng không tốt lắm nên cậu không mở cửa sổ, rèm cũng không thèm kéo ra. Bây giờ cậu mở cửa sổ phòng bếp mới phát hiện bầu trời hôm nay âm u đến bất thường.

Khắp nơi đều là mây đen, đen kịt nặng nề, từng tầng từng tầng đè nén nhìn lâu một chút thật sự có cảm giác khó thở. Gió còn rất mạnh ở phía xa cậu còn nhìn thấy vài tia sấm chớp.

Bão sao?

Takemichi đi ra phòng khách bật tivi lên, vừa vặn ngay chương trình dự báo thời tiết, thật sự có bão hơn nữa còn rất lớn. Ảnh hưởng cả khu vực Kanto, mấy chuyến bay đến và đi đều bị hủy hoặc lùi giờ toàn bộ.

Cũng không phải chưa từng có bão, Takemichi cũng không quá lo lắng chẳng qua cơn bão này đúng là rất lớn. Cậu cẩn thận hơn, đi đóng chặt tất cả cửa kính, cửa sổ trong nhà, suy nghĩ một chút cậu cúp luôn cầu dao trong nhà.

Hôm trước cách nhà cậu không xa, có một khu vực bị sét đánh trúng, tuy không biết làm như vậy có hiệu quả gì nhiều không nhưng cũng không ảnh hưởng gì nhiều dù sao phòng trước tốt hơn không.

Takemichi cũng không còn tâm trạng nấu nướng cái gì nữa, cậu nấu qua loa một tô mì, ăn xong thì lại trở vào phòng, ngồi ngây người một lát, đột nhiên cậu lại không biết làm gì cả.

[Fanfic] [MiTake] Bảy NămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ