Nhưng cho dù họ có đi chậm đến mức nào thì cũng đã đến trước nhà của Takemichi. Chỉ là cho dù đến nơi, không ai muốn di chuyển thêm, chỉ đứng ngây người ở bên ngoài một lúc lâu, đến khi Mikey cảm thấy Takemichi khẽ run một chút, hắn mới vội vàng lên tiếng: "Cậu nhanh vào nhà đi, bên ngoài đã rất lạnh rồi."
Takemichi nhìn vào ngôi nhà tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, cỏ vẻ mẹ cậu đã trở về, cho dù không nỡ như thế nào cậu cũng chỉ có thể tạm biệt với Mikey, cậu nhìn đối phương sau đó trong đầu lại nổi lên ý xấu, trong lúc Mikey vẫn không để ý cậu tiến đến gần chạm nhẹ vào môi đối phương, sau đó nhanh chóng buông ra, bỏ lại một câu: "Vậy tớ vào nhà đây---"
Vế sau chưa kịp nói xong thì Takemichi liền bị Mikey lôi về, hắn không nói gì liền đè ót cậu hôn xuống, không kích động vội vàng như nụ hôn đầu, lần này Mikey biết rõ bản thân nên làm gì.
Đầu lưỡi Mikey nhanh chóng tiến vào, liếm một vòng khoang miệng của cậu, rồi ung dung khuấy đảo. Takemichi lúc đầu vẫn có chút căng thẳng nhưng không lâu liền mê muội vào sâu trong nụ hôn này, cậu cũng tiến lên nhẹ nhàng đáp trả.
Cũng vì cái đáp trả đó của Takemichi càng khiến nụ hôn lúc đầu dịu dàng trở nên nồng nhiệt, dây dưa không dứt. Còn hai túi quà hai người cầm ban đầu đã rớt xuống đất từ lúc nào.
Khi nụ hôn kết thúc, Takemichi đã không thể thở nổi, cậu cúi đầu dựa vào vai đối phương há miệng thở dốc, trái tim ở lồng ngực đập ầm ầm vẫn chưa thôi kích động.
Phía trên truyền đến giọng cười trầm thấp của đối phương: "Cậu lúc hôn không thở à?"
Nghe đến đây Takemichi đột nhiên cảm thấy bất công, rõ ràng cả hai đều không có kinh nghiệm nhưng tại sao Mikey lại hôn thoải mái như vậy, lúc nào cậu cũng hụt hơi trước hắn, thật không công bằng chút nào!
Cậu đứng thẳng người dậy, trừng mắt nhìn người kia một cái, chỉ muốn tỏa ra chút bất mãn của bản thân, nhưng họ chỉ vừa mới kết thúc nụ hôn, khóe môi của Takemichi vẫn còn ửng đỏ phía trên còn vương một ít nước bọt của bọn họ, đôi con ngươi hơi mơ màng, nhìn không ra chút bất mãn nào ngược lại còn mang bộ dạng đáng thương mặc người bắt nạt.
Đôi mắt Mikey tối đi, chỉ kéo cậu đến tiếp tục hôn, đến khi môi của Takemichi đã sưng tấy thì mới miễng cưỡng dừng lại.
Takemichi giơ tay lên sờ môi cậu một chút, sau đó liền xuýt xoa vì đau, trong miệng còn nếm được cả vị rỉ sắt, cảm giác bất mãn càng lớn hơn, cậu rút kinh nghiệm liền lùi xa khỏi Mikey mấy bước, tức giận lên tiếng: "Cậu là chó sao, hôn thì hôn tại sao lại cắn tớ?!"
Thấy người kia tức đến xù lông rồi, Mikey chỉ thấy buồn cười, hắn tiến lên một bước cậu liền lùi lại một bước, nhất thời bất đắc dĩ nói: "Lại đây, không hôn cậu nữa."
"Thật?" Takemichi nhíu mày hỏi.
"Thật."
Cảm thấy Mikey có chút đáng tin với lại nếu muốn hắn đã dễ dàng bước qua bắt được cậu, Takemichi nghĩ vậy cũng hơi chần chờ bước đến. Sau đó Mikey thật sự chỉ ôm cậu không làm gì nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] [MiTake] Bảy Năm
FanficAu: Có Một Cây Nấm Nhỏ (CoMotCayNamNho) Pairing: Mikey x Takemichi Warning: OOC, lệch nguyên tác Categogy: Multi-chapter, SA, pink, Summary: Ước mơ của Takemichi từ bé là trở nên mạnh mẽ và là anh hùng của mọi người tuy rằng thực chất cậu lúc nào c...