Chương 15: Bảy năm

681 93 0
                                    

Lúc Draken vẫn đang ngây người Mikey đã lướt qua đi sang phía bên kia.

Nhưng ngay lập tức Draken phản ứng được, quay về phía Mikey, hét lớn suy nghĩ trong đầu: "Nếu mày đánh chết hắn như vậy làm sao ăn nói với anh Shinichirou? Làm sao đối diện với Ema? Làm sao nhìn Takemichi được nữa hả?!"

Tao ở bên cạnh nhưng không ngăn mày được, tao cũng không còn mặt mũi nhìn những người khác nữa!

Lời nói lần này của Draken đã thành công kéo lại sợi dây lí trí đã sắp vỡ vụn của Mikey.

Cậu chợt khựng người lại, ngẩng mặt ngơ ngác để nước mưa xối đi những vết bẩn cùng những suy nghĩ điên cuồng trong trí óc.

Đúng vậy. Không thể để anh Shin lại phiền lòng vì việc này được. Nếu đánh chết gã vậy anh Shin sẽ là người đứng ra giải quyết, có thể cậu sẽ vào trại cải tạo. Nhưng cậu đã hứa với anh Shin sẽ làm một người anh trai tốt, mà một người anh tốt thì không thể vào trại cải tạo càng không thể giết người.

Còn Takemichi...

Lần đầu tiên cậu nhìn thấy Takemichi liền bị thu hút bởi sự can đảm cùng tự tin ngu ngốc kia. Nhưng sau đó càng ngày càng ngày lại bị luồng không khí tươi sáng xung quanh cậu ấy cuốn hút đến không tách ra được.

Đột nhiên Mikey phát hiện cậu vậy mà có trí nhớ rất tốt, tốt đến mức chỉ cần nhắm mắt lại hình ảnh của Takemichi sẽ lập tức xuất hiện, cậu nhớ đến rõ ràng từng cái nhíu mày, từng lúc vui vẻ, từng lúc cậu ấy mỉm cười, nhớ cả những đốm sáng sinh động nhảy nhót trong đôi mắt của cậu ấy. Nhớ đến cẩn thận, tỉ mỉ giống như đã từng mang ra ngắm nghía rất lâu sau đó luyến tiếc cất trở về.

Hình ảnh đó rất chân thật giống như thật sự đó là Takemichi chứ không phải là một ảo ảnh do trí nhớ cậu tự động thêu dệt nên.

Nhưng cũng vì rất chân thật cậu có thể tưởng tượng ra được viễn cảnh Takemichi nhìn thấy cậu đánh chết người rốt cuộc sẽ phản ứng như thế nào.

Là lo lắng hay hốt hoảng, sợ hãi hay thậm chí là chán ghét?

Cho dù là thế nào Mikey tuyệt đối cũng không muốn nhìn thấy!

Nhìn Mikey đứng thẫn thờ, Draken chẳng hiểu ra làm sao nhưng cuối cùng cũng thở phào một hơi.

Draken đã gọi cho Shinichirou từ lúc nhìn thấy Mikey đánh người, nhìn gã đàn ông còn đang bất tỉnh ở kia, thầm tội nghiệp cho gã một chút, sau đó cũng gọi xe cấp cứu đến.

Trời mưa nhẹ hạt dần, Mikey đã trở về bên chiếc Hawkmaru của cậu, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve nơi Takemichi từng ngồi, dường như nhớ đến điều gì đôi mắt của Mikey hơi sáng lên, khóe môi hiện lên chút ý cười.

Rất nhạt nhưng đã đủ để xua đi sự u ám trên gương mặt của cậu.

Đến giờ Draken vẫn thấy hơi mơ màng, cảm giác mọi thứ diễn ra quá nhanh Draken vẫn chưa kịp định hình thì đã kết thúc. Draken có rất nhiều câu hỏi, rất nhiều điều khó hiểu nhưng cậu ta không hỏi cũng không nói bất cứ điều gì.

Bởi cậu ra biết rằng, Mikey cần thời gian suy nghĩ và bình tĩnh lại.

Không lâu sau đó, Draken nghe thấy âm thanh của chiếc CB250T Bob đặc trưng không lẫn vào đâu được. Draken âm thầm vui mừng, cuối cùng cũng đến rồi.

[Fanfic] [MiTake] Bảy NămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ