Chương 9: Đến Biển

645 110 5
                                    

Đứng trước một cái bàn thấp, phía trên đặt một chiếc điện thoại bàn kiểu cũ, Mikey nhấn dãy số quen thuộc, những con số đó cậu đã nhẩm đi nhẩm lại rất nhiều lần, cậu bỏ tâm ra học thuộc nó còn hơn cả địa chỉ nhà của cậu.

Tiếng chuông vang lên không lâu, đầu bên kia đã có người bắt máy, một giọng nói non nớt, trong trẻo đầy sức sống cất lên: "Alo? Xin hỏi ai đó ạ?"

Dù đã nghe rất nhiều lần nhưng Mikey vẫn chưa quen được cảm giác khi giọng nói của người kia cách ống nghe rơi vào tai cậu, rất gần giống như Takemichi ở sát bên cạnh nhỏ giọng thì thầm vào tai của cậu. Tự bản thân nó như có một dòng điện nhỏ kích thích lên vành tai cậu khiến nó đỏ ửng.

Vành tai khẽ động một cái, Mikey tựa như không có việc gì, đáp: "Là tôi."

Nghe được giọng nói quen thuộc của Mikey, Takemichi vui mừng thấy rõ, cậu cao giọng hơn, nói: "A là cậu hả? Cậu gọi đến có chuyện gì sao?"

"Ừm... Cậu đến đây đi." Mikey dừng một chút sắp xếp từ ngữ, cậu muốn cho Takemichi một bất ngờ nên suy nghĩ xem nói thế nói cho hợp lý.

Nhưng cũng không đợi Mikey suy nghĩ xong, Takemichi đã hứng khởi cướp lời: "Vậy chờ tớ một chút nhé? Tớ phải nhổ cỏ ngoài vườn chắc khoảng hai mươi phút thôi! Sau đó tớ sẽ chạy xe đạp đến tầm mười phút nữa! Vậy nửa tiếng sau chúng ta gặp lại! Còn nữa mẹ tớ mới mua loại kẹo mới, tớ mang đến cho cậu! Chờ tớ một lát sẽ đến ngay thôi!"

Nói xong không đợi Mikey đáp lời đã 'Cụp' một tiếng kết thúc cuộc gọi.

Nếu người khác có thể cho là Takemichi vô phép tắc, không tôn trọng người đối thoại nhưng Mikey thì hiểu. Cậu hiểu rõ ràng, Takemichi chỉ muốn nhanh nhanh làm xong công việc của cậu ấy. Sau đó tranh thủ thời gian đến đây, để gặp cậu.

Nghĩ như vậy, khóe môi của cậu lại cong lên không kìm xuống được.

Lúc nào cũng vậy, Takemichi luôn ưu tiên cậu trước sau đó mới là bản thân cậu ấy. Giống như cậu rất quan trọng với đối phương vậy.

Trong những lúc Mikey không phòng bị, bất ngờ tất công làm cậu không kịp trở tay, những lúc như vậy cậu đều cảm thấy tim của bản thân đập nhanh đến mức sắp hỏng rồi.

Đặt xuống ống nghe cầm trên tay, Mikey giơ tay đặt lên ngực mình một chút sau đó nhớ đến chuyện gì lại chạy vào phòng chuẩn bị.

Nói là nửa tiếng nhưng mới hơn hai mươi phút Takemichi đã xuất hiện trước cửa nhà Sano, phần tóc trước trán đã ướt nhẹp mồ hôi hai bên thái dương cũng toàn là mồ hôi, rõ ràng là ráng sức đạp đến đây.

Takemichi trước lạ sau quen, không cần chờ cậu đã tự mở cửa đi vào, đậu xe đạp ở một góc kế nhà kho, bước vào nhà tìm Mikey.

Vừa thấy Mikey liền chạy đến, cười nói: "Tớ rồi nè! Nhanh lắm đúng không?" Sau đó tiện tay lau mồ hôi lấm tấm trên trán.

Nhìn Takemichi như vậy, Mikey không biết nên vui vì Takemichi xem trọng cậu hay buồn vì cậu ấy đôi khi ngu ngốc hết chỗ nói.

Thở nhẹ một hơi, cậu đẩy Takemichi vào nhà bếp, nhấn cậu ấy ngồi xuống, đến bên bồn rửa bát giặt một cái khăn mặt lạnh, đến lau mặt cho Takemichi.

[Fanfic] [MiTake] Bảy NămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ