Công cuộc chuẩn bị tiệc sinh nhật cho Takemichi vẫn tiếp tục, ai cũng có việc bận nên thời gian nháy mắt trôi nhanh, chẳng mấy chốc đã đến giờ cơm chiều. Mikey sau khi nhận được tin nhắn của Ema cũng hiểu ý, cùng Takemichi trở về.
Khi họ về đến nơi, phố cũng bắt đầu lên đèn, Takemichi nhìn ngôi nhà tối đen có chút khó hiểu, bình thường nhà cậu sẽ thắp đèn từ sớm do mắt bà đã không còn tốt nữa.
Cậu khẽ nhìn sang Mikey, đối phương không nói gì chỉ mỉm cười nhìn cậu, sau đó nắm tay cậu kéo đến trước cửa nhà, ra hiệu cho cậu mở cửa. Takemichi khó hiểu mở ra bước vào, bên trong tối đến độ không nhìn rõ năm ngón tay.
Takemichi định vươn tay bật công tắc đèn cạnh cửa, thì từ phía đối diện cách cậu không xa, bất ngờ hiện lên vệt sáng, cậu nhìn nó mới phát hiện là một cây nến được thắp lửa, sau đó dần dần một ngọn đèn, hai ngọn, ba ngọn...
Ánh lửa dần chiếu sáng một khoảng không gian nhỏ nhưng cũng đủ khiến cậu nhìn rõ chuyện gì đang diễn ra. Chỉ thấy xung quanh ngọn nến là mẹ cậu, có cả Ema, Hina, Draken Chifuyu, Mitsuya, xa một chút còn có cả Baji đứng bên kia, cô cậu đang đỡ bà cậu bên cạnh ghế sô pha.
Phía dưới ánh nến lung linh kia là một chiếc bánh kem cỡ lớn, phủ bên trên bánh là một lớp kem màu xanh lục, phía trên mặt bánh còn có một dòng chữ nhỏ, đợi đến gần cậu mới biết dòng chữ đó là do mẹ cậu viết. Mẹ cậu viết rằng: Chúc mừng con trai của mẹ tròn mười tám tuổi.
Takemichi hoàn toàn không biết nên phản ứng như thế nào, cứ ngơ người ra như vậy đến khi xung quanh vang lên một trận ồn ào, mọi người đều đang chúc mừng sinh nhật cậu, còn bảo cậu nhanh nhanh cầu nguyện rồi thổi nến đi.
Sinh nhật sao? Đúng rồi hôm nay là 25 tháng 6 mà nhỉ? Nhanh thật mới đó mà đã là sinh nhật mười tám tuổi của cậu rồi, ngẫm khoảng thời gian giống như địa ngục kia, bỗng chốc cảm thấy nó thật sự đã qua rất lâu.
Cậu nhìn khuôn mặt xinh đẹp của mẹ, dưới ánh nến càng trở nên dịu dàng hơn, cậu nhìn xung quanh một vòng, cậu cảm thấy bản thân bây giờ thật sự đã quá hạnh phúc, cậu có mẹ có gia đình, có bạn bè còn có cả Mikey.
Thế nên cậu chẳng còn cầu mong điều gì nữa, chỉ chắp tay lên cầu nguyện, hy vọng mọi người đều có thể luôn luôn vui vẻ khỏe mạnh, chỉ cần họ hạnh phúc cậu cũng sẽ hạnh phúc.
'Phù' một cái, nến được thổi tắt, xung quanh lại rơi vào một khoảng không gian tối đen, lúc này Takemichi cảm thấy trên vành tai cậu có một thứ gì đó mềm mại khẽ chạm vào, tiếp đó là giọng nói trầm thấp mang theo ý cười của người bên cạnh: "Sinh nhật vui vẻ, Takemicchi."
Trong bóng tối mặt cậu dần ửng đỏ, cậu dùng ngón út nhẹ câu lấy ngón tay cái của đối phương, "Ừm." một tiếng.
Cuộc đối thoại giữa hai người rất ngắn, cộng thêm không gian tối đen nên không ai biết nhưng cũng không phải tất cả, Draken là người nhận nhiệm vụ bật đèn lên sau khi Takemichi thổi nến, nói cách khác anh ở rất gần hai người tuy không thấy được gì nhưng hai câu nói ít ỏi kia đều lọt vào trong tai của anh.
Draken lặng lẽ quay đầu đi nơi khác, bây giờ anh đã hiểu tại sao Shinichirou chỉ muốn gửi quà chứ một mực không muốn đến, phỏng chừng ăn tới ngán luôn rồi ăn không vô nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] [MiTake] Bảy Năm
Fiksi PenggemarAu: Có Một Cây Nấm Nhỏ (CoMotCayNamNho) Pairing: Mikey x Takemichi Warning: OOC, lệch nguyên tác Categogy: Multi-chapter, SA, pink, Summary: Ước mơ của Takemichi từ bé là trở nên mạnh mẽ và là anh hùng của mọi người tuy rằng thực chất cậu lúc nào c...