Chương 18: Quá khứ

620 81 4
                                    

Một trận ồn ào vào sáng sớm đánh thức cậu bé vẫn đang cuộn người trong đống chăn mền dày thức dậy.

Cậu bé nheo mắt, dùng bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn dụi dụi đôi mắt đang có dấu hiệu sẽ dính vào nhau.

Nhẹ nhàng đi đến cách cửa, cậu bé kéo ra một khoảng đủ để tầm mắt cậu nhìn được tình hình đại khái bên ngoài.

Phía bên kia cánh cửa, một người đàn ông tóc đen tầm hơn 30 tuổi vẫn đang cãi vã với một người phụ nữ tầm độ tuổi ấy.

Do góc độ nên cậu không nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt của người đàn ông kia, chỉ nghe thấy giọng nói đầy phẫn nộ và không kiên nhẫn của gã.

Cậu nhìn sang người phụ nữ ngồi bên cạnh, đó là một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc màu vàng kim xoăn dài, đôi mắt xanh lam đẹp tuyệt vời đáng lẽ phải tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Nhưng bây giờ nó tràn ngập đau khổ và nước mắt, mái tóc vàng dài rối đến không ra hình dáng. Nhìn người đàn ông giơ tay định tát vào người phụ nữ kia, cậu bé hoảng hốt lao đến không chút chần chờ, cú tát trời dáng đó liền rơi vào mặt của cậu.

Khuôn mặt trắng mịn nháy mắt ửng đỏ, đau rát, nhưng cậu bé không khóc ngược lại tức giận lên tiếng: "Ông không được đánh mẹ tôi!"

Gã đàn ông thoáng giật mình, nhíu mày, ánh mắt lộ rõ vẻ khó chịu, nhìn lâu một chút còn có cả sự chán ghét, vừa muốn nói gì đó thì người phụ nữ đã từ phía sau ôm cậu bé vào lòng, trợn mắt quát lớn: "Ông không được đụng đến con tôi!"

Cậu bé và người phụ đó ở cạnh nhau, mái tóc vàng như lẫn vào nhau, cả hai đôi mắt xanh giống y như đúc nhìn chầm chầm vào người đàn ông.

Hàm ý rất rõ ràng, ông mau cút đi!

Gã nhìn rồi lại nhìn cũng không biết là do chột dạ hay là không muốn quan tâm cuối cùng xoay người đi mất.

Thấy gã đi rồi, cậu bé đứng dậy khỏi lòng mẹ, đưa hai bàn tay nhỏ bé ôm khuôn mặt của người phụ nữ kia, nhỏ giọng lo lắng hỏi: "Mẹ à, mẹ không sao chứ, ông ta có đánh mẹ không?"

Người phụ nữ ấy không trả lời chỉ dịu dàng ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn của cậu bé, khẽ chạm vào vết thương đang bầm tím lên của cậu, tự trách nói: "Là mẹ không tốt để con bị thương rồi, mẹ xin lỗi, Takemichi à..."

"Mẹ à, không sao nhiêu đây thì nhằm nhò gì chứ!" Nói xong cậu còn cười một cái.

Nhìn cậu cười đến rạng rỡ, trái tim lại nhứt nhói, người phụ nữ ấy lại ôm cậu, hít vài hơi thật sâu, hỏi: "Con thấy cha như thế nào?"

Takemichi không hiểu tại sao mẹ cậu lại đột nhiên hỏi như vậy nhưng cũng ngoan ngoãn trả lời: "Ông ta đánh mẹ, ông ta là người xấu, con ghét ông ta!"

Sau khi nghe câu trả lời của Takemichi, mẹ cậu cúi đầu, nhắm mắt lại suy nghĩ một lát, lần nữa mở mắt ra có một thứ gì đó rất khác, không còn hoang mang chỉ còn sự kiên định, "Takemichi à, nếu không có ông ta chúng ta vẫn sẽ sống tốt chứ?"

Takemichi khẽ cúi đầu nghiêm túc suy nghĩ nhưng dù sao lúc đó cậu cũng chỉ mới bảy tuổi, không hiểu hết được sự rối rắm cùng khó xử của mẹ cậu, chỉ thật sự nói lên suy nghĩ của mình, "Rất tốt, mẹ chỉ con và người càng tốt, không cần phải luôn lo sợ mỗi khi ông ta trở về nữa. Mẹ à, cuộc sống không có ông ta...thật tốt!"

[Fanfic] [MiTake] Bảy NămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ