Ngoại truyện 5: Kết thúc

366 58 6
                                    

Quay lại với Takemichi và Mikey đi ở bên này, nhìn khuôn mặt căng chặt của đối phương Takemichi chỉ có thể thở dài một tiếng, Mikey nghe tiếng thở dài liền xoay sang nhìn cậu, hàm ý cực kỳ rõ ràng: Em tốt nhất là nên giải thích rõ ràng đi!

Về chuyện này cậu cũng không định dấu gì Mikey chỉ là không tìm được cơ hội để nói cũng không biết nên mở lời thế nào, hôm nay cũng là một cơ hội tốt cái gì nên nói thì phải nói thôi.

Khoảng thời gian bảy năm đó, cậu lăn lộn trong giới kia hơn bốn năm, lúc đầu chỉ là một tên nhóc con không hiểu sự đời ai sai gì làm nấy nhưng cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ làm gì phạm pháp.

Đến khi cậu biết mẹ cậu mượn bên ngoài một số tiền, không phải quá nhiều nhưng lãi cứ tăng lên từng ngày khiến nó trở thành một con số khổng lồ mà một đứa trẻ hơn mười tuổi như cậu chẳng thể tưởng tượng nổi.

Chi phí khám chữa bệnh, nợ nần, cậu còn phải kiếm tiền để có thể ghép gan cho mẹ, cuối cùng chỉ có thể đi vào con đường đó, ở đó cậu gặp được South, người đó không biết vừa ý cậu ở điểm nào mà nhận cậu vào, đưa các mối làm ăn cho cậu.

Tuy South cũng có lợi ích từ các mối làm ăn của Takemichi nhưng lúc đó nếu không có gã có lẽ Takemichi sẽ càng khó khăn hơn rất nhiều.

Kết thúc câu chuyện của mình, Takemichi hơi thấp thỏm nhìn sang người kia, Mikey im lặng thật lâu, cuối cùng buông túi thức ăn từ siêu thị xuống đất, vòng tay qua ôm lấy đối phương, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi."

Takemichi không hiểu ra làm sao, khó hiểu hỏi: "Tại sao anh phải xin lỗi chứ?"

Mikey không nói, chỉ là làm cái ôm chặt hơn.

Xin lỗi vì trong khoảng thời gian em khó khăn và tuyệt vọng nhất tôi lại chẳng thể làm được gì.

Takemichi dường như cũng đoán được, tuy đang ở bên ngoài nhưng cậu cũng không từ chối, còn nhẹ nhàng đặt tay trên lưng người kia.

Ôm một lát lại có người chịu không được bắt đầu táy máy tay chân, Takemichi đẩy mặt người kia ra, bị sờ đến nhột buồn cười nói: "Ban ngày ban mặt anh định làm gì vậy hả?"

Mikey ra vẻ đương nhiên nói: "Ban ngày ban mặt không thể làm gì sao?"

Takemichi chỉ chỉ xuống hai túi thức ăn, bất đắc dĩ nói: "Anh quên chúng ta đang chuẩn bị về nhà nấu cơm à?"

Mikey hôn lên môi cậu một cái sau đó liền tách xa khỏi cậu một khoảng đủ để Takemichi nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt của mình, hắn khẽ nhếch môi nói: "Vậy ăn cơm xong có thể làm sao?"

Nụ cười của người kia lực sát thương quá lớn, Takemichi cảm thấy cậu bị mê hoặc đến đầu óc choáng váng rồi, vậy mà thật sự gật đầu.

Ý cười trên môi Mikey càng sâu hơn, hắn nhanh tay cầm hai túi thức ăn nói: "Vậy chúng ta nhanh về nhà thôi."

Takemichi còn có thể làm gì chỉ có thể đi theo đối phương, chồng chồng già với nhau cả rồi, đâu thể gượng ngùng như mới lúc mới yêu được chứ.

"À đúng rồi Manjirou, tuần sau là sinh nhật một tuổi cháu của chúng ta rồi, ngày mai chúng ta đi lựa quà đi."

"Nhanh như vậy hả? Thằng lớn chắc cũng tầm ba tuổi rồi."

[Fanfic] [MiTake] Bảy NămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ