Trời hoàn toàn tối hẳn, không còn sót lại chút ánh sáng nào, lúc này Mikey và Takemichi mới về đến gia đình nhà Sano. Túi dorayaki cũng đã hết từ lúc nào, được Takemichi vứt vào một thùng rác ven đường nào đấy.
Qua cổng vào, Takemichi thấp thoáng thấy được một khu vực trông như võ đường, trong lòng lại thầm nghĩ, chả trách Mikey mạnh đến như vậy.
Sau khi đến cổng chính ngôi nhà, trong lúc Takemichi phân vân nên gọi hay là gõ cửa thì Mikey đã lớn tiếng nói: "Anh về rồi!"
Ngay sau đó một loạt âm thanh như tiếng bước chân nhanh dần về phía cửa. Khi cửa được mở ra, một cô bé xuất hiện, tầm 9-10 tuổi, mái tóc vàng cát được buộc gọn gàng, đôi mắt màu vàng mật ong, suy nghĩ đầu tiên của Takemichi là, rất đáng yêu.
Nhưng những lời cô bé nói ra đã đập bỏ hoàn toàn ấn tượng "đáng yêu" của cậu.
"A, em cứ tưởng anh thích quá nên ngủ bên ngoài luôn rồi chứ! Sắp tháo bột rồi mà anh còn chạy vòng vòng nữa! Anh nếu cảm thấy một chân không đủ thì để em xử cái còn lại luôn cho!"
Takemichi chưa kịp định hình mọi thứ hết chữ này đến chữ khác lao thẳng vào đầu, tuy biết người được nhắc đến không phải cậu nhưng nó thật sự làm cậu cảm thấy đầu óc xoay vòng vòng luôn rồi. Thật sự không thể trông mặt mà bắt hình dong được mà!
Mikey thì có vẻ ung dung hơn như đã đoán trước là sẽ như vậy, bình tĩnh đáp: "Lúc trước ở bệnh viện chán chết đi được, về nhà rồi cũng phải cho anh giải khuây xíu chứ."
Liếc nhìn từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, Ema khoang tay nhướng mày nói: "Ờ, đối tượng giải khuây của anh có phải là mấy tên ất ơ, cao mét 7, hơn anh 4-5 tuổi?"
Ema trông còn định nói gì nữa, thì bắt gặp Takemichi kế bên, cậu ngượng ngùng cười chào một tiếng: "Chào buổi tối."
Tuy còn nhỏ nhưng Ema vẫn thể hiện được hết phong thái của một người nội trợ đảm đang, cô bé cũng không vội hỏi tại sao trên mặt của Takemichi lại có vết bầm, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng: "Chào anh, em là Sano Ema lần đầu gặp mặt, anh chắc là bạn của anh Mikey, làm phiền anh đã đem anh ấy về, hai người mau nhanh vào nhà đi."
"Ừm...chào em, anh là Hanagaki Takemichi, rất vui được gặp em."
Nói xong Ema mở cửa, làm động tác mời vào.
Takemichi cũng không còn cách nào khác chỉ có thể mang Mikey vào nhà.
Trong phòng khách ông Sano - Sano Mansaku, vẫn ngồi xem tin tức trên tivi, Takemichi vào nhìn thấy ngay lập tức lễ phép nói: "Cháu chào ông ạ." Tiếp sau đó, Mikey cũng lên tiếng: "Cháu về rồi."
Ông Sano nghe thấy âm thanh cũng quay sang khi nhìn thấy Takemichi cũng hơi bất ngờ một chút, có thể là vì lần đầu tiên gặp mặt cũng có thể là nhìn gương mặt của Takemichi chẳng giống đám trẻ phá phách, suốt ngày gây họa vậy mà lại đi cùng Mikey.
Cũng chỉ dừng lại một chút, ông Sano cười bảo: "Ờ về rồi à, nhanh ngồi đi. Cháu mới đến đây lần đầu là bạn mới của nó à?" Câu đầu là nói với Mikey, câu sau là hỏi Takemichi.
Takemichi dìu Mikey ngồi lên ghế, lúc này mới thở ra một hơi, bỏ qua cái tay đã tê rần, cậu lại mỉm cười lễ phép trả lời: "Vâng ạ, chỉ vừa mới quen biết thôi, có chút chuyện xảy ra nên cháu đưa cậu ấy về."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] [MiTake] Bảy Năm
FanfictionAu: Có Một Cây Nấm Nhỏ (CoMotCayNamNho) Pairing: Mikey x Takemichi Warning: OOC, lệch nguyên tác Categogy: Multi-chapter, SA, pink, Summary: Ước mơ của Takemichi từ bé là trở nên mạnh mẽ và là anh hùng của mọi người tuy rằng thực chất cậu lúc nào c...