Warning! Có H.
Cuối chương có H nhẹ, chút xíu thôi.
Tuy là vậy tôi vẫn muốn gắn tag vì tôi sợ bị báo cáo lắm.
_____________________
Từ ngày hai người kết hôn đã qua nửa năm, sau khi hưởng tuần trăng mật, Mikey cũng không còn rảnh rỗi ở cùng cậu nhiều như lúc trước, nghe nói hắn vừa thăng chức rồi, công việc ngày càng bận rộn.
Takemichi vừa sắp xếp đĩa DVD vừa thở dài, Hasegawa đưa đôi mắt cá chết nhìn người nhân viên chỉ trong mấy tháng bay lên làm ông chủ của mình, lúc đầu cô còn hơi sợ dù sao khi cô làm quản lý không ít lần cộc cằn với đối phương.
Nhưng khác với những gì cô nghĩ, sau khi Takemichi lên làm ông chủ thái độ đối với cô cũng không khác biệt lắm, còn vì cô nhỏ tuổi hơn mà còn thoải mái hơn.
Việc này khiến Haseyama nhìn lại Takemichi bằng con mắt khác, từ đó thật tâm đối xử tốt với cậu hơn, làm việc cũng để tâm hơn, quan hệ của hai người cũng dần thân thiết, nên hôn lễ ngày đó của cậu cô cũng đi.
Từ ngày đó đến bây giờ cũng qua một khoảng thời gian, lúc nào ông chủ nhỏ này của cô cũng đắm chìm trong một cuộc sống đầy hoa hồng, trái tim bắn ra tung tóe, đảm bảo hù đám chó độc thân (như cô) chạy tám trăm cây số.
Nhớ có lần hôm đó hình như chồng của ông chủ cô về sớm thế nên ở lì trong cửa hàng DVD này cả buổi chiều, cô nhìn hai người họ anh anh em em một lát cô xém bị thồn cơm chó đến ọc máu! Thật sự không cho một người độc thân như cô sống mà!
Nên thật sự hiếm thấy, ông chủ nhỏ của cô phiền não như thế này, cô không kiềm sự lo lắng (tính hóng chuyện) của mình hỏi: "Anh làm sao vậy?"
Takemichi đang ngẩn người thì giật mình một cái, sau đó mới đáp: "Không có gì đâu, Haseyama, chỉ là nghĩ linh tinh chút chuyện thôi."
Từ trong đôi mắt cùng lời nói ít ỏi kia của Takemichi, Haseyama liền đánh hơi thấy mùi bất ổn, ít khi có một dịp như vậy cô quyết tâm phải hỏi cho ra lẽ, vì vậy tiếp tục thăm dò: "Liên quan đến chồng của anh sao?"
Con ngươi Takemichi mở lớn một chút, ngạc nhiên hỏi: "Sao cô biết?"
Haseyama lại đưa đôi mắt cá chết của mình qua, hàm ý chính là: Chỉ cần nhìn mặt của anh thôi cũng đủ hiểu!
Takemichi có vẻ cũng hiểu được, câu ngơ người ra hỏi: "Rõ ràng như vậy sao?"
"Đúng rất rõ ràng đến mức viết luôn lên mặt của anh luôn rồi kìa." Haseyama gật đầu mạnh một cái như muốn chắc chắn lời khẳng định đó của bản thân, sau đó cô tò mò hỏi tiếp: "Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Ông chủ nói tôi nghe xem, tôi với anh cũng không tính là người ngoài."
Họ đã làm việc với nhau hơn năm năm tất nhiên không còn là người ngoài, Takemichi trong lòng cũng có chút phiền muộn, dưới sự thúc giục của Haseyama liền nói ra: "Manjirou dạo này anh ấy bỗng trở thành người cuồng công việc, sáng sớm ra ngoài, tối muộn mới trở về, tôi đã nói với anh ấy, công việc làm mãi cũng không hết phải chú ý đến sức khỏe của bản thân, nhưng anh ấy không đáp lại gì cả, nếu khi đó tôi muốn nói tiếp anh ấy, Manjirou liền... liền..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] [MiTake] Bảy Năm
Fiksi PenggemarAu: Có Một Cây Nấm Nhỏ (CoMotCayNamNho) Pairing: Mikey x Takemichi Warning: OOC, lệch nguyên tác Categogy: Multi-chapter, SA, pink, Summary: Ước mơ của Takemichi từ bé là trở nên mạnh mẽ và là anh hùng của mọi người tuy rằng thực chất cậu lúc nào c...