Chương 24: Cửa hàng đồ thủ công

488 73 2
                                    

Takemichi được Mikey kéo đến một gian trong khu chợ Giáng sinh, ở đó bày đủ thứ đồ độc lạ, từ những thứ quen thuộc như tượng ông già tuyết, ông già noel, các món đồ trang trí trên cây thông đến cả rượu được đun ấm, nhớ đến chuyện gì đó cậu lại nhìn nó lâu hơn một chút.

"Cậu vẫn chưa đủ tuổi đâu, đừng đụng đến nó." Thấy Takemichi cứ nhìn chằm chằm vào phần rượu đó, Mikey cứ nghĩ do cậu tò mò muốn thử nên mới lên tiếng nhắc nhở.

Cậu không trả lời ngay chỉ nghiêng đầu sang nhìn Mikey, hơi mỉm cười, chợt nhích đến gần hắn hơn, nhỏ giọng đáp: "Yên tâm tớ sẽ không bao giờ động vào thứ này. Tuyệt đối không bao giờ." Câu cuối Takemichi nói thật sự rất nhỏ, nhỏ đến mức Mikey ở ngay bên cạnh cũng không nghe rõ cậu nói cái gì.

Nhưng chủ đề này nhanh chóng được cậu dời đi, Takemichi nhìn đến một loại nến handmade, nến thơm mang màu lam nhạt được đặt trong một chiếc lọ thủy tinh tinh xảo thật không khó để tưởng tượng khi đốt lên nó sẽ lung linh như thế nào.

Những thứ thú vị ở khu chợ Giáng sinh này nhanh chóng thu hút sự chú ý của Takemichi, cậu bắt đầu kéo ngược lại Mikey đi khắp nơi, gặp cái gì đều cảm thấy hứng thú mà hỏi một chút. Nhưng thật sự mua thì không nhiều, Mikey ở bên cạnh lại âm thầm ghi nhớ hết tất cả các món đồ mà cậu từng chạm vào.

Takemichi nháy mắt phát hiện một cửa hàng treo đầy găng tay bên ngoài liền nắm tay Mikey đến đó, tay của hai người từ lúc đó vẫn nắm chặt lấy nhau, không phải là không phát hiện chỉ là không ai muốn buông ra.

Cửa hàng cũng không quá đông, chỉ có hai nhân viên và bên đó là khoảng bốn người khác, hai nam hai nữ nhìn có vẻ là hai cặp đôi đi cùng nhau. Hai cô gái vẫn đang chọn găng tay và khăn quàng cổ cho bạn trai. Hai người vừa vào thì một nhân viên nữ đã tiến lên: "Xin chào quý khách, xin hỏi tôi có thể giúp gì cho hai vị."

Takemichi cũng không quen được đối xử quá trịnh trọng liền nhanh chóng nói: "Chào chị, chúng tôi đến là muốn mua găng tay."

Bề ngoài của Takemichi thật sự rất dễ lấy thiện cảm của người khác nhất phái nữ, gương mặt nhỏ nhắn, trắng mịn hồng hào đáng yêu, đôi môi nhỏ mang theo màu hồng nhạt tự nhiên giống như cánh hoa đào vào mùa xuân, có cảm giác vừa tươi mát vừa ngọt ngào. Hơn nữa giọng nói còn rất trong trẻo, giọng điệu khi nói chuyện đều nhẹ nhàng, từ tốn không mang thái độ khinh thường người khác cũng không tự hạ thấp bản thân.

Gương mặt cậu khi thả lỏng, khóe miệng vẫn hơi giương lên mang theo một phần ý cười, chính vì vậy mà Takemichi luôn đêm lại cảm giác là một thiếu niên rực rỡ tràn đầy sức sống, dường như bản thân cậu luôn tỏa ra một luồng năng lượng tích cực hấp dẫn người khác.

Nhân viên nữ kia cũng bị cậu thu hút, nghe một tiếng "chị" đó, độ hào cảm đối với Takemichi liền thẳng một đường đi lên, thái độ vì vậy mà tự nhiên, vui vẻ hơn không ít, "Vậy để chị đưa hai em đi xem thử nhé?" Ánh mắt vẫn không rời khỏi người của Takemichi.

"Cái này không cần đâu, để chúng tôi tự đi là được." Người lên tiếng lần này là Mikey, từ lúc vẫn luôn ở phía sau Takemichi, bây giờ bước lên phía trước một bước, làm như vô tình chắn trước hai người.

[Fanfic] [MiTake] Bảy NămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ