Chương 10: Trở về

617 102 3
                                    

Giống như chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ nghe những điều như thế này. Takemichi khẽ mở to mắt, những tia nắng cuối ngày chiếu đến, đâm vào mắt cậu mạnh đến mức phát đau, làm trước mắt cậu dâng lên một tầng hơi nước, cuối cùng nó hóa lỏng thành từng giọt từng giọt rời khỏi hốc mắt.

Không đợi Mikey kịp phản ứng, khoảng cách giữa hai người rất gần nên Takemichi chỉ tiến về phía trước một chút đã có thể ôm chặt lấy Mikey.

Bất ngờ như vậy, Mikey tay chân hơi luống cuống không biết nên đặt ở đâu. Cảm giác trước ngực đã ướt một mảnh, cậu có chút không tin được nhìn xuống cục lông xù màu vàng vẫn không ngừng dụi dụi vào ngực mình: "Cậu... đang khóc đấy hả...?"

Bờ vai của người kia khựng lại sau đó khẽ run rẩy, giống như đang kiềm chế thứ gì đó lại giống như muốn gào khóc trút hết tất cả ra ngoài.

Một Takemichi yếu ớt, vô lực như vậy là lần đầu Mikey nhìn thấy, trong ấn tượng của cậu, Takemichi luôn lạc quan tỏa ra một loại sức sống thần kỳ kéo theo những người xung quanh cũng sẽ vui vẻ, thoải mái cùng cậu ấy.

Nhưng nhìn thấy Takemichi bây giờ không phải làm cậu thất vọng mà là đau lòng, trái tim như bị nhéo một cái, cảm giác đau đớn xa lạ làm cậu khẽ nhíu mày, trong lòng len lỏi một cảm giác vừa khó chịu vừa chua xót. Mikey đặt một tay lên eo của đối phương một tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu, dịu giọng nói: "Không sao, muốn khóc thì cứ khóc đi, tôi ở đây với cậu."

Tựa như được cổ vũ, đôi tay Takemichi siết chặt hơn, bờ môi run run cuối cùng nức nở thành tiếng, không phải gào thét lên chỉ là phát ra vài đơn âm nhỏ vụng nhưng nước mắt không ngừng được mà càng ngày càng nhiều hơn giống như khóc cho cả mấy năm cộng dồn lại vậy.

Hai đứa trẻ đó cứ ôm chặt lấy nhau, một người không ngừng vuốt ve an ủi, một người khóc đến quên trời quên đất. Đến khi một cơn sóng lớn ập đến làm cả hai ướt sũng, Takemichi mới buông Mikey ra ngồi bệt xuống cát.

Cậu hít thở sâu vài hơi, ngẩng đầu nhìn trời, nhìn mấy tảng mây vẫn đang trôi lơ lửng, cả bầu trời bao phủ trong một gam màu ấm áp làm nhịp tim cậu dần bình ổn trở lại, cảm xúc đau buồn, nghẹn khuất cũng vì mới dồn hết ra một trận mà đã biến mất tâm, trong lòng chỉ còn lại một mảnh tươi sáng cùng ấm nóng.

Lấy tay lau sạch đi nước mắt trên mặt, cậu mới quay sang nhìn người vẫn còn đứng ớ đó, cười nhẹ nói: "Cảm ơn cậu, Mikey."

Mikey không nói gì, vẫn đứng lặng người nhìn Takemichi, cậu rất muốn hỏi nhưng cái gì cũng không nói, cậu vẫn đang đợi, đợi đến lúc Takemichi thật sự mở lòng, nói ra hết tất cả.

Một lúc sau cậu mới đến ngồi xuống bên cạnh Takemichi, đưa mắt nhìn ra biển đáp lại: "Cậu với tôi còn cần mấy lời khách sáo như vậy hay sao?"

"Mikey!"

Nghe tiếng gọi Mikey theo thói quen xoay đầu sang nhưng chưa kịp nhìn thấy mặt người gọi tên cậu thì đã cảm nhận trong miệng toàn là vị mặn mặn của nước biển!

Đúng vậy, Takemichi vừa mới gọi "Mikey!" đã vươn tay kéo đối phương xuống nước làm không chỉ cả cơ thể mà cả khuôn mặt của cậu dính đầy nước biển, tình cờ có thêm một đợt sóng kéo đến, Mikey theo phản xạ nhắm mắt lại còn Takemichi tranh thủ đứng dậy chạy đi mất!

[Fanfic] [MiTake] Bảy NămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ