chap 2: Oan gia khó tránh

1.4K 93 1
                                    

Sau khi nghĩ ngơi xong Cậu thức dậy ăn ít đồ ăn do mẹ làm sẵn cũng đã gần 19h00. Cậu nhanh chân đi tắm rữa chuẩn bị đi làm. Ban ngày Cậu là nhân viên cho 1 khách sạn. Tối đến cậu đi làm thêm - làm phục vụ ở quán bar "Night happy" nhưng công việc này Cậu không dám nói thật với mẹ bởi vì Cậu là một Omega việc làm ở quán bar rõ ràng rất nguy hiểm nên nếu Cậu để mẹ biết chắc chắn mẹ sẽ không cho Cậu đi làm. Nhưng Cậu muốn có thêm tiền để cho mẹ được an nhàn hơn nên Cậu đành dấu mẹ vậy.

Chuẩn bị xong cậu ra chào mẹ một tiếng rồi đi làm. Cậu lên xe buýt đi thẳng đến quán bar để kịp giờ làm việc. Thật ra đối với Cậu được làm ở bar "Night happy" cũng là điều may mắn. Vì ở đây lương phục vụ cũng cao, vả lại ông chủ của Cậu là người rất tốt, là một Alpha nhưng không hề kiêu ngạo mà rất thân thiện, thường xuyên giúp đỡ Cậu. Gọi là ông chủ thế thôi chứ thật ra ông chủ của Cậu còn rất trẻ chỉ mới 27 tuổi anh ấy là Wai đối với cậu anh là một Alpha xuất chúng có nụ cười ấm áp, đối với nhân viên cũng cực kì tốt.

Ngồi suy tư một lúc thì Cậu cũng đến quán.

Nanon: Chào anh Wai!

Wai: à em đến rồi à. Đã ăn gì chưa?

Nanon: dạ em ăn rồi anh. Thôi em đi thay đồ vào làm việc nhá!

Wai uh một tiếng rồi nhìn theo Cậu mỉm cười, nghĩ thầm "sao em lại có thể đáng yêu thế chứ". Thật ra ngay từ ngày đầu Cậu vào làm việc ở quán thì anh đã nhận ra cậu chính là Omega. Nên đã luôn luôn theo dõi bảo vệ Cậu khi Cậu làm việc ở đây.

Công việc của cậu cứ thế lặp đi lặp lại ngày qua ngày, cuộc sống tuy khó khăn nhưng cũng rất bình dị. Cậu cũng tạm hài lòng về cuộc sống hiện tại mặc dù đôi lúc có chút tiếc nuối vì đã không thể tiếp tục đi học, không thể để mẹ được cuộc sống giàu sang như trước đây.

Buổi tối quán dần dần đông khách, tiếng nhạc sập sình, những ánh đèn mờ ảo lung linh hiện lên đầy mị hoặc. Như thường lệ Cậu thay đồng phục và ra nhận order rồi đem ra cho khách những loại thức uống mà họ gọi. Công việc cứ thế lặp lại một cách bình thường êm ả nhưng sự êm ả đó nhanh chóng kết thúc bởi sự xuất hiện của một người, người đó không ai khác chính là tên biến thái mà Cậu gặp ở sân bay vào tuần trước.

Cậu tiến lại một bàn vip trong gốc quán để nhận order từ khách và khi ngẩn đầu ghi chép thì lại chạm mặt người mình không muốn gặp nhất, hay nói đúng hơn là ghét bỏ. Hắn cũng thế vừa gặp Cậu đã cười nhếch mép, một nụ cười không thân thiết đầy ẩn ý của sự thách thức.

Về phần Ohm sau khi về nước một tuần mọi thứ đã được ông Ahm thu xếp sẵn nên anh đã nhanh chóng bắt nhịp công việc và vẫn luôn giữ thói quen ban ngày nổ lực làm việc là một tổng tài trẻ tài ba, nghiêm túc. Ban đêm là thời gian hắn ta thư giãn hay nói đúng hơn là đi tìm "mòi" dở thói trăng hoa.

Cậu sau khi chán ghét nhìn hắn thì cũng thu tầm mắt lại và làm việc.

Nanon: Xin hỏi quý khách muốn dùng gì?

Ohm: ...............????

Nanon: Xin hỏi quý khách muốn dùng gì?

Trước câu hỏi của cậu thì một cô gái trẻ (Nanl) ngồi bên cạnh anh ta lên tiếng.

ĐỊNH MỆNH TA LÀ CỦA NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ