Chap 31: Tình yêu đôi ta

758 38 3
                                    

Tình mẫu tử thiêng liêng vô bờ bến, bất cứ người mẹ nào trên cõi đời này đều yêu con mình, muốn con mình được hạnh phúc. Mẹ Nanon cũng không ngoại lệ, với bà Nanon đứa con trai duy nhất, là bảo bối bà trân quý nhất. Nanon lại là một đứa trẻ mệnh khổ, những tưởng cậu sẽ có một cuộc sống đầy đủ, vui vẻ, hạnh phúc. Thế mà một biến cố ập đến đã thay đổi hoàn toàn số phận của cậu. Từ đỉnh vinh quang, một cậu ấm, một omega vạn người mê trở thành một kẻ khốn khó, một omega gánh vác trách nhiệm của gia đình, chịu biết bao khổ cực. Chưa dừng lại ở đó, đoạn đường tình cảm của cậu càng mang đến cho cậu nhiều tổn thương sâu sắc hơn, ...Càng nghĩ về quá khứ mẹ Nanon càng đau lòng thay cho con trai của mình. Hơn ai hết bà mong muốn Nanon có được cuộc sống tốt, khoẻ mạnh, được hạnh phúc. Cảm xúc rối bời đang không ngừng đấu tranh trong tâm trí của bà.
Mẹ Nanon: mình có nên giả vờ như không biết gì, mắt mù tai điếc mặt kệ mọi thứ sắp diễn ra, mặt kệ ý định của Ohm. Chỉ cần như thế chẳng phải Nanon sẽ được sáng mắt, cuộc sống cậu sẽ trở lại như xưa sao? Thế vì lí do gì mình phải đắn đo suy nghĩ.
Nhưng lương tâm của người làm cha làm mẹ không cho phép bà làm như vậy. Bà không muốn một người nữa lại phải đau khổ khi nhìn con của mình phải chịu đựng nổi đau đó. Bà hiểu rõ cảm giác đó, không dễ chịu, càng không dễ vượt qua một chút nào.
Hơn nữa, Nanon yêu Ohm đến thế nào bà cũng biết rất rõ. Nếu để Nanon biết Ohm vì cậu mà chấp nhận hy sinh, rời xa cậu lần nữa. Liệu cậu có chịu đựng nổi không? Có thể quên đi mà sống vui vẻ hay không? Hay lại rơi vào bễ khổ trầm luân. Không! Bà muốn Nanon được hạnh phúc, chỉ có Ohm mới có thể làm cậu hạnh phúc được. Bà phải tìm cơ hội nói chuyện với Ohm trước khi sự việc không hay xảy ra, có thể tạo ra một tấn bi kịch mới.
Nghĩ thế mẹ Nanon nhanh chóng quay vào trong phòng Nanon rồi lên tiếng.
Mẹ Nanon: dạo này không cần đến công ty sao?
Ohm: dạ, công ty đã có ba con lo liệu rồi ạ. Giờ con muốn ở bên chăm sóc em ấy đến khi em ấy hồi phục ạ.
Nanon: anh cứ đến công ty đi, xong việc lại đến đây. Ở đây có mẹ và Chimon chăm sóc em nữa mà. Anh đừng lo! Vả lại, chẳng phải anh nói sức khỏe em hồi phục rất tốt rồi sao, sắp có thể về ở cùng Nanl được rồi.
Ohm: anh muốn ở bên cạnh chăm sóc em, không muốn em có bất kỳ việc gì nữa. Em mau chóng nghỉ ngơi, mau hồi phục anh sẽ cho em gặp Nanl, gia đình chúng ta lại được ở bên nhau. Được không em?
Nanon: nhưng em thật sự rất nhớ Nanl.
Ohm: anh biết, nhưng nếu con đến đây nhìn em thế này thằng bé sẽ lo lắng cho em, sẽ khóc và quấn lấy em. Như vậy cả em và Nanon đều không tốt. 
Mẹ Nanon: con nên nghe lời Ohm đi. Nằm xuống ngủ chút đi mẹ và Ohm đi gặp bác sĩ hỏi xem có thể xin cho con về nhà chăm sóc không, mỗi ngày lại đến khám.
Nanon nghe mẹ nói thì vô cùng phấn khích nói: dạ vậy mẹ và Ohm đi đi.
Mẹ Nanon nháy mắt ra hiệu cho Ohm ra ngoài.
Ohm đưa tay điều chỉnh cho Nanon nằm xuống giường ngay ngắn rồi cùng mẹ Nanon ra ngoài. Cả hai đi thẳng xuống sảnh bệnh viện ngồi nói chuyện. Mẹ Nanon nhìn Ohm một lúc nhưng vẫn không nói gì. Cuối cùng Ohm cũng lên tiếng trước.
Ohm: dù có gì muốn nói với con phải không? Có gì dì cứ nói thẳng với con ạ.
Mẹ Nanon lúc này không nhìn Ohm nữa nhưng miệng lại bật ra câu hỏi làm Ohm ngây người.
Mẹ Nanon: ngay bây giờ cậu có yêu Nanon không?
Ohm: con biết những việc con làm trong quá khứ làm dì không thể tin tưởng con. Nhưng hơn bao giờ hết con biết mình yêu em ấy, yêu hơn bất cứ thứ gì, vì em ấy có thể làm tất cả.
Mẹ Nanon: vậy thì đừng làm những việc ngu ngốc khiến thằng bé đau khổ nữa.
Ohm: dì nói vậy nghĩa là sao ạ?
Mẹ Nanon: đừng tự ý đặt suy nghĩ của cậu vào người khác, Nanon sẽ không chấp nhận được việc cậu đem ánh sáng tặng cho nó.
Ohm: dì....
Mẹ Nanon: tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa cậu và bác sĩ.
Ta rất muốn thằng bé có thể nhìn thấy nhưng ta không muốn lại có thêm người đau khổ nữa.
Ohm: nhưng mà, dì...
Mẹ Nanon: nghe ta nói trước
Cậu có thể và sẵn sàng chăm sóc Nanon suốt cả cuộc đời mà không ngại việc nó là một đứa mù loà, vô dụng không?
Cậu có thể cho nó một danh phận khi nó đã không còn là một nhà thiết kế nổi tiếng, một hoạ sĩ lừng danh mà chỉ là một người khuyết tật luôn cần người chăm sóc?
Hay cậu có cảm thấy ngại, xấu hổ, khi để người khác biết người bên cạnh cậu chỉ là một người như Nanon hiện tại?
Ohm: dì con ....
Mẹ Nanon: cậu không cần phải trả lời ta gấp, ta muốn nghe câu trả lời chân thành, chắc chắn nhất từ cậu. Và hãy đặt mình vào vị trí, địa vị mà cậu đang có suy xét cho kĩ liệu cậu có sẵn sàng làm những điều ta vừa hỏi cho Nanon không? Sẽ không hối hận vì lời nói hôm nay. Hãy suy nghĩ thấu đáo và trả lời ta khi cậu sẵn sàng. (mẹ Nanon nói xong đứng lên định rời đi).
Ohm cũng vội trả lời: con luôn sẵn sàng làm điều đó, muốn gắn bó với em ấy cả đời này, được chăm sóc cùng em ấy đi hết quãng đời còn lại. Cho dù là em ấy có như thế nào chỉ cần có em ấy ở bên cạnh con sẵn sàng làm tất cả. Nhưng cuộc sống đôi khi chúng ta không thể làm những điều mà chúng ta mông muốn.
Mẹ Nanon quay lại nở nụ cười hiền từ: được ta tin con. Vậy thì được rồi. Đừng làm chuyện ngu ngốc mà con dự định làm nữa. Vì con không thể là đôi mắt là ánh sáng của Nanon khi mà bản thân con trở nên tăm tối. Nanon sẽ không thể chấp nhận được điều đó. Hãy ở bên cạnh Nanon cùng nó chấp nhận và vượt qua sự thật đau lòng này.
Ohm: nhưng dì ơi, còn đam mê, tương lai sự nghiệp của em ấy thì sao? Em ấy sẽ đánh mất nó nếu không còn ánh sáng. Đó sẽ là một tổn thương sâu sắc.
Mẹ Nanon: vậy con nghĩ giữa con và đam mê, tương lai sự nghiệp Nanon sẽ chọn gì? Ta tin nó sẽ chọn con, muốn con bên cạnh nó. Chỉ cần con không chê bai nó, hết lòng chăm sóc nó. Chúng ta cùng chờ đợi đến khi tìm được giác mạc.
Ohm: nhưng đến bao giờ đây?
Mẹ Nanon: bao lâu cũng được. Con thật sự nghĩ con đem giác mạc cho nó, để nó sáng mắt. Nhưng lại lấy đi ánh sáng, tương lai của con, Nanon sẽ vui vẻ, hạnh phúc, sẽ có thể sống tốt sao? Ta tin đến khi đó nó sẽ càng đau khổ hơn, tự trách bản thân, sống không bằng chết. Hãy suy nghĩ cho kĩ những lời ta. Đừng tạo thêm những tấn bi kịch mới không thể cứu vãn. Chúng ta về thôi kẻo Nanon nghi ngờ.
Ohm: dì vào trước đi, con muốn ngồi đây một chút.
Sau khi mẹ Nanon rời đi Ohm vẫn ngồi đó cố gắng bình ổn tâm trạng.
Ohm: Nanon, anh phải làm sao đây? Phải làm sao mới tốt cho tất cả. Tại sao chúng ta muốn yêu nhau, muốn ở cùng nhau lại khó đến vậy. Quá khứ là anh làm chúng ta phải xa nhau, làm em phải đau khổ. Hiện tại chỉ muốn bình yên ở bên em, cùng em sống hết quãng đời còn lại nhưng sao lại khó như vậy. Có phải anh vô dụng lắm đúng không? Đã hứa sẽ bảo vệ em nhưng lại không thể để em phải lâm vào hoàn cảnh này. Anh không thể để em phải chịu đựng nữa. Xin lỗi có lẽ phải phụ em rồi, lại phải một lần nữa xin làm kẻ phản bội.

ĐỊNH MỆNH TA LÀ CỦA NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ