Chap 32: Nổi đau vô hình

712 48 4
                                    

Hạnh phúc là một phạm trù không có một định nghĩa nhất định, nó phụ thuộc vào cảm nhận của từng người. Với Ohm và Nanon hiện tại hạnh phúc đơn giãn chỉ là được gối đầu lên tay người mình yêu, được ôm người mình yêu trong vòng tay cảm nhận sự ấm áp mà đối phương mang đến.
Không gian như ngừng hẳn, mọi thứ đều tĩnh lặng, nhường chỗ cho âm thanh nhịp đập con tim nhảy lên từng nhịp, từng nhịp như một bản nhạc tình ca về tình yêu đôi lứa, tình yêu của hai chàng trai mệnh khổ.
Giờ phút này Nanon cảm thấy mình rất hạnh phúc vì được ở bên người mình yêu, được nằm trong vòng tay của anh, được anh quan tâm, chở che, lo lắng. Sự ôn nhu ân cần của Ohm là cái mà trong quá khứ dù rất muốn nhưng cậu chưa từng dám hy vọng nhưng bây giờ điều đó lại đến với cậu, không còn gì hạnh phúc hơn nữa, với cậu thế là đủ. Cậu bằng lòng với hiện tại, từng khắc cảm nhận hương vị ngọt ngào của hạnh phúc mà không hề biết rằng khó khăn đang ở ngay trước mắt, lại rất gần.
Còn Ohm, ôm cậu trong tay, nhìn người trong lòng mỉm cười hạnh phúc mà lòng Ohm rối như tơ vò, từng nhịp thở trở nên nặng nề hơn. Sự yên tĩnh hiện tại làm Ohm càng ngột ngạt hơn. Nếu được ước Ohm chỉ xin được ước cho không gian và thời gian mãi mãi ngừng ở giây phút này. Nhưng làm sao có thể? Thầm trách bản thân đã bỏ qua cả thời thanh xuân cùng cậu, bỏ qua cả một thời gian dài hạnh phúc. Giờ có hối thì cũng không thể làm gì hơn.
Ohm: Nanon! Em có dự định gì trong tương lai không?
Nanon: yêu anh!
Ohm: Nanon! Anh đang nghiêm túc mà.
Nanon ngồi bật dậy lần mò tìm nắm tay Ohm: thì em đang nghiêm túc mà. Tương lai của em chính là anh.
Ohm nghe câu trả lời của Nanon thì cổ họng trở nên khô khốc, nghẹn lại, cố gắng kiềm nén cảm xúc không để cậu phải lo lắng. Chưa bao giờ một người như Ohm có cảm giác nước mắt lại trực trào như thế.
Sự im lặng của Ohm làm Nanon có chút buồn tủi và lo lắng.
Nanon: anh không vui khi em trả lời như vậy? Không vui khi tương lai của em là anh sao?
Ohm:####5555!
Nanon lại nói tiếp: Ohm! Em có thể xin anh một việc được không? Nếu anh không yêu em xin anh hãy nói thật lòng và hãy thẳng thắn với em. Đừng để .....( Nói đến đây Nanon nghẹn ngào đến rơi lệ, hình ảnh của quá khứ làm cậu sợ phát run lên).
Ohm áp tay vào má cậu, ngón tay lướt nhẹ trên gương mặt cậu lau đi từng vệt nước mắt, nhẹ nhàng nói: khờ quá, sao anh lại không yêu em. Hơn bao giờ hết, ngay lúc này anh biết mình yêu em nhiều như thế nào. Yêu đến mức sợ phải xa rời em, yêu đến mức sợ em phải buồn, yêu đến mức sợ em phải khổ, yêu đến mức sợ cuộc sống của em phải cô đơn, yêu đến mức sợ em phải khóc, yêu đến mức sợ không thể....(giọng Ohm nghẹn ngào).
Nanon: Ohm, anh sao vậy? Anh khóc sao?
Nanon đưa tay lên sờ mặt Ohm muốn xác nhận anh thật sự có đang khóc không nhưng Ohm đã nhanh tay bắt lấy tay cậu, cầm tay Nanon hôn một cái.
Nanon: Ohm! Anh có gì dấu em phải không? Em thấy anh lạ lắm.
Ohm: anh không có gì dấu em hết. Chỉ là những gì em nói làm anh nhớ về quá khứ thấy mình vừa ngu ngốc vừa là một tên khốn, có chút nhói trong lòng thôi.
Nanon: có thật không?
Ohm: thật.
Nanon nhào vào lòng Ohm vòng tay ôm lấy Ohm thật chặt.
Nanon: Ohm, hứa với em được không? Đừng rời xa em có được không??? Em không quan tâm quá khứ đã xảy ra những gì. Cũng không cần biết tương lai sẽ như thế nào. Càng không đòi hỏi bất cứ thứ gì xa hoa cả. Em chỉ cần tình yêu của anh, sự ôn nhu, sự quan tâm, chăm sóc của anh. Em bằng lòng và hạnh phúc với hiện tại. Vì vậy, xin anh đừng lấy đi mọi thứ hiện tại được không? Em sẽ không thể chịu nổi.
Cảm giác bất an, lo lắng sự sợ hãi làm Nanon bật khóc như một đứa trẻ.
Ohm: Nanon, đừng khóc mà em! Dù mọi thứ có như thế nào anh muốn em biết và hãy nhớ một điều "Ohm Pawat Chittsawangdee này chỉ yêu, rất yêu, chỉ yêu một mình Nanon Korapat mà thôi".
Cả hai Ohm nhau thật chặt như sợ phải xa rời đối phương.
Ohm: em có từng hối hận khi yêu anh không? Cả trong quá khứ lẫn hiện tại?
Vòng tay Nanon càng siết chặt hơn, chậm rãi trả lời: chưa từng, chưa từng hối hận vì đã từng và đang yêu anh. Quá khứ từng rất ghét anh rồi yêu anh. Giận và hận anh nhiều lắm nhưng lại chưa từng hối hận vì đã từng yêu anh. Giờ em lại càng không hối hận, không biết ngày mai sẽ ra sao, tương lai phía trước sẽ như thế nào nhưng em biết hiện tại em đang rất hạnh phúc. Hạnh phúc vì được yêu anh, hạnh phúc vì được anh yêu, hạnh phúc vì chúng ta thật lòng yêu nhau. Càng hạnh phúc vì được ở bên cạnh anh như thế này, cảm nhận từng hơi thở, từng nhịp đập con tim, hơi ấm tình yêu, cảm giác an toàn mà chỉ có anh - Ohm Pawat mới có thể cho em.
Ohm: Nanon!
Nanon: hửm.....???
Ohm đưa tay nâng mặt cậu lên nhìn sâu vào đôi mắt long lanh, bờ môi hồng căn mộng, nụ cười ấm áp,...: Anh yêu em! !!!!!!
Một nụ hôn chuẩn xác được đặt trên môi cậu, nụ hôn rất nhẹ nhàng, ngọt ngào, đôi tay dần dần di chuyển lên gáy và đầu cậu, ôm thật chặt như sợ cảm giác này, khoảnh khắc này sẽ nhanh chóng tan biến vào hư không. Không phải là một nụ hôn mạnh mẽ, cuồng giả hay chiếm hữu. Chỉ có sự ôn nhu của cả hai dành cho nhau. Ohm nhẹ nhàng dứt nụ hôn, rời khỏi đôi môi cậu, hạ người đỡ lấy cậu, đặt cậu nằm xuống, gối đầu lên cánh tay mình, ôm cậu vào lòng, hít lấy mùi hương của cậu, chăm chú nhìn cậu, tận dụng hết thảy mọi thời gian còn lại để nhìn ngắm, ghi nhớ người yêu.
Ohm thầm nghĩ " Ngày mai nữa thôi mọi thứ sẽ kết thúc, mọi ân oán tình thù sẽ chấm dứt rồi em sẽ có được cuộc sống yên ổn, mắt em cũng sẽ trở lại như xưa, em sẽ làm được điều em muốn, vẽ nên những bức tranh tuyệt đẹp và cũng đừng quá đau lòng khi không nhìn thấy anh. Bởi vì anh luôn ở bên cạnh em, là ánh sáng soi đường dẫn lối, cùng em vẽ nên cuộc sống tương lai mãi mãi không thể tách rời, anh chỉ tiếc cho quá khứ mình đã không trân trọng giây phút được ở bên em". Người trong lòng cứ thế an tĩnh chìm vào giấc ngủ, gương mặt thuần khiết làm Ohm say đắm. Tiếng chuông điện thoại run lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Ohm, nhẹ nhàng xuống giường đi ra ngoài. Ngay trước sân một chiếc ô tô đã đậu sẵn ở đó từ lúc nào.
Dell: sao hôm nay lại đến đây?
Ohm: tự nhiên muốn dẫn Nanon đến đây thôi.
Dell: không phải muốn làm lễ vật sau cưới tạo bất ngờ cho cậu ấy sao?
Ohm: nhiều lời quá. Mọi thứ đều chuẩn bị sẵn sàng rồi chứ.
Dell: đã xong, chỉ chờ cáo sập bẫy thôi.
Ohm: tốt! Còn Ink cô ta đâu?
Ink: cô ta bảo mệt tao đưa cô ấy về biệt thự nghỉ rồi, khi cần thiết cô ấy sẽ đến.
Ohm: ừ. Tao còn một việc này muốn nhờ mày.
Dell: lại còn có chuyện khác?
Ohm: lần này nữa thôi sẽ không làm phiền mày nữa.
Dell: tao đùa thôi, sao hôm nay lại nghiêm túc vậy? Có việc gì sao? Hay Nanon có chuyện gì?
Ohm: không có gì, em ấy vẫn khoẻ.
Dell: nhìn mày không ổn lắm. Mà giác mạc của Nanon...?
Ohm: vẫn chưa có. Nhưng tao nhất định sẽ tìm được, sẽ không để em ấy sống cảnh mù loà.
Dell: ừ, kiên trì một chút, tao tin người tốt ắt có hậu phúc.
Nói xong Dell vỗ vỗ vào vai Ohm an ủi.
Ohm: được rồi, chỉ muốn nhờ mày để ý đến công ty thôi. Mày cũng mệt rồi về nghỉ đi.
Dell: ngủ gì, tao còn phải đi yêu thương con thỏ đanh đá của tao nữa. Mày vô với Nanon đi.
Ohm; ừ.
Dell xoay người định lên xe thì Ohm gọi lại.
Ohm: Dell!
Dell xoay người lại: có gì nữa sao?
Ohm: cảm ơn mày, vì đã luôn ở cạnh tao, giúp đỡ tao, ủng hộ tao và chịu đựng tao như thế. Rất vui khi có thể làm bạn với mày.
Dell: điên à, hôm nay nói lung tung gì thế. Sến chết được.
Ohm cười vẫy tay chào Dell. Xe của Dell lăn bánh rời đi nhưng Ohm vẫn đứng đó nhìn theo đến khi xe Dell khuất hẳn.
Ohm: sau này công ty phải nhờ cả vào mày rồi. Đời này có lẽ điều mà Ohm Pawat này làm đúng nhất chính là kết giao với mày đó Dell à.
Ohm trở về phòng nằm xuống bên cạnh Nanon ôm cậu thật chặt rồi chìm vào giấc ngủ. Bỏ mặc tất cả để cảm nhận và trân trọng hết thảy cảm giác ấm áp hiện tại.

ĐỊNH MỆNH TA LÀ CỦA NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ