Sau khi rời khỏi nhà hàng Cậu đi lang thang mà không trực tiếp về nhà vì Cậu biết bây giờ Cậu về sẽ làm mẹ lo lắng. Sẽ biết việc Cậu bị mất việc. Đi mãi cuối cùng cũng đến bờ sông. Ngồi nhìn mặt nước lăng tăng gợn sóng lòng cậu cảm thấy có một trận chua xót. Cuộc đời Cậu cũng giống như mặt nước ấy không êm đềm, thuận lợi. Nếu như là trước đây khi bị người ta sỉ nhục Cậu sẽ rất tức giận, rất buồn, bị mất việc Cậu sẽ rất sợ và rất lo lắng. Nhưng kể từ khi tai họa liên tiếp ập đến: gia đình phá sản, ba mất, mẹ bệnh nặng, Cậu từ một tiểu thiếu gia muốn gì được đó, lại phải bỏ học tự lực kiếm tiền, làm chổ dựa cho mẹ. Những tháng ngày đó quả thật không dễ chút nào. So với bây giờ thì có đáng là gì chứ. Tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ hơn nữa, rồi tất cả sẽ qua, ngày mai rồi lại đi tìm việc khác biết đâu lại tìm được công việc tốt hơn. Tâm tình vừa mới tốt hơn được đôi chút thì tiếng xe chói tai làm phá tan bầu không khí yên tĩnh của Cậu.
Ngẩng đầu quay lại thì lại bắt gặp một gương mặt đáng ghét hơn bao giờ hết trước mắt mình. Cậu vội đứng lên định rời đi thì tay lại bị tên khốn kiếp đó bắt lại.
Nanon: Buông ra!!!!
Ohm: Thấy thế nào? Có phải bị đuổi rồi không? Ra đây ngồi khóc sao?
Nanon: Con mắt nào của anh nhìn thấy tôi khóc? Còn nữa sao anh cứ như âm hồn bất tan mà bám dính lấy tôi không tha vậy?
Nanon: Sẵn đây tôi nói rõ cho anh biết anh có hiểu hay không mặc kệ anh. Hôm đó ở sân bay tôi phải đi đón khách hàng về nhà hàng nên vội mới đụng phải anh, tôi là không cố ý. Còn nữa tôi không trộm điện thoại của anh. Tôi nghèo là thật nhưng tôi không làm những chuyện bán rẻ nhân cách của mình. Tôi đá anh là vì anh vô lý và hơn nữa tôi không chịu nổi mùi pheromone của anh nhưng anh vẫn cố chấp không nghe nên tôi mới làm anh bị thương.
Cậu nói một tràn dài mà cái tên kia vẫn như có như không chả phản ứng gì.
Nanon: Hôm nay anh làm tôi mất việc. Xem như giữa chúng ta không ai nợ ai nữa. Xem như tôi xin anh đừng bám dính lấy tôi hảm hại tôi. Tôi không có gì để anh hại nữa đâu. Một người sang trọng giàu có như anh muốn tìm người chơi đùa đâu có khó, vì vậy làm ơn để tôi yên. Tôi không muốn thấy mặt anh, tôi ghét anh, ghét kinh khủng,....tôi ,....Ưh...Uưh .....
Cậu chưa kịp nói hết câu đã bị tên đáng ghét đó kéo lại mà hôn lên môi Cậu, Cậu còn đang bàng hoàng trước hành động của Hắn không biết phải phản ứng như thế nào. Lấy lại ý thức Cậu lấy tay đẩy mạnh Hắn ra nhưng Hắn càng thô bạo hơn đẩy lưỡi vào trong, Hắn bóp mạnh eo Cậu để Cậu vì đau mà há miệng cho Hắn thuận lợi tiến vào. Không chấp nhận nụ hôn đó, Cậu cố đẩy Hắn ra nhưng sức của một Omega thì làm sao thắng nổi một tên Alpha tiêu chuẩn như Hắn. Cậu không nghĩ nhiều nữa cũng không để Hắn sỉ nhục, Cậu cắn thật mạnh vào môi lưỡi Hắn mới có thể thành công khiến Hắn buông ra. Mùi máu tanh nồng bay vào mũi Cậu. Hắn cũng đưa tay chùi vết máu trên miệng. Hắn vẫn nhìn Cậu cười nhưng nụ cười này không đơn giản là sự giễu cợt như mọi khi nữa mà nó còn có gì đó Cậu không thể hiểu được, Cậu thấy sợ con người trước mắt.
Nanon: đưa tay tát vào mặt Hắn thêm một cái.
Nanon: Anh không có quyền sỉ nhục tôi, lần trước do tôi mất ý thức nên mới để anh tự ý chà đạp. Cho dù tôi có chết cũng không để anh làm bậy.
Ohm: tiến lại gần Cậu nói "Tôi nói cho Cậu biết cái mà Ohm pawat tôi nếu thật sự muốn có tôi sẽ có cách lấy được, bao gồm cả Cậu". Chẳng qua Cậu chưa phải,....
Nanon cảm thấy mình sắp thở không thông với tên này. Cậu muốn nhanh chóng rời đi, tránh xa Hắn càng xa càng tốt.
Nanon: Tôi ghét anh, vĩnh viễn ghét anh, tôi nói cho anh biết trên đời này không phải cái gì con người ta muốn có cũng đều sẽ đạt được, bao gồm cả tình cảm và lí trí con người. Dù anh có tiền, có quyền cũng không mua được.
Nói xong Cậu cất bước rời đi. Ở đây Hắn ta vẫn còn đứng đó nhìn theo bóng Cậu. Không biết sao tâm tình Hắn cảm thấy hổn loạn, đáng lẻ ra giờ phúc này Hắn phải cảm thấy hả hê và vui sướng chứ sao lại cảm thấy có chút mất mát, có chút đau lòng khi nghe những lời đó. Hắn đối với con người kia rốt cuộc là gì?
Nhưng rồi một tên như Hắn nhanh chóng dẹp bỏ suy nghĩ của mình, Hắn cho rằng bản thân từng bị tổn thương trong tình cảm nên khi nghe Cậu nói những câu đó, Hắn ta mới có cảm giác mất mát, là Hắn ta không chấp nhận được việc mình thua cuộc.
Nanon lê bước về nhà, vừa về đến nhà Cậu thấy bóng dáng mẹ đang lây quay làm cơm chiều. Trước đây những công việc này mẹ không hề đụng tới. cậu cảm thấy một trận chua xót trong lòng.
Cậu chạy nhào đến ôm lấy chân mẹ mà khóc như một đứa trẻ, vừa khóc vừa xin lỗi.
Mẹ Cậu ôm Cậu vào lòng nhưng cũng không biết chuyện gì, qua một lúc bà mới hỏi Cậu.
Mẹ Nanon: Con làm sao vậy? Có việc gì sao? Nói mẹ nghe?
Nanon: Dạ không có ạ. Tại con thấy mẹ giờ phải vất vả nên con thấy mình có lỗi. Không thể cho mẹ cuộc sống như trước đây.
Mẹ Nanon: nhìn con trai rồi nói. Con trai ta không trách con, ta yêu con, ta biết con rất vất vả, con đã phải mạnh mẽ nhường nào. Mẹ giờ đây bằng lòng với cuộc sống hiện tại, chỉ hy vọng con sẽ được hạnh phúc thì mẹ đã vui rồi. Con không nên tự trách.
Mẹ Nanon: Ngốc mau đi tắm rồi ra dùng cơm với mẹ.
Nanon: dạ.
Về phòng Cậu vào phòng tắm nhìn mình trong gương nhớ lại nụ hôn ban nảy Cậu thấy thật kinh tởm. Cậu thật không muốn dính dán gì với con người này. Sau này cậu sẽ tránh mặt hắn càng xa càng tốt.
Thời gian cứ như thế mà qua đi không đợi một ai Cậu cũng tất bật đi tìm việc làm. Nhưng nào có dễ dàng gì đã qua một tuần mà cậu cũng chưa tìm được việc mới. Cậu cảm thấy lo lắng thật rồi vì không chỉ lo chi phí trong nhà cậu còn phải lo tiền thuốc cho mẹ định kì vì mẹ cậu bị bệnh tim phải uống thuốc liên tục.
Như thường lệ tối đến cậu đến bar để làm phục vụ, tâm trạng không ổn định Cậu như người mất hồn đi đi lại lại. Chimon và cả Wai đều nhận ra điều đó, cả hai gọi Cậu lại hỏi. Với cậu bây giờ ngoài mẹ ra thì có lẻ hai người này là người thân nhất bên cạnh Cậu nên cậu cũng chẳng dấu gì.
Nanon: Mình/Em mất việc rồi. Từ tuần trước.
Chimon nhìn cậu lo lắng hỏi: sao lại mất việc? Chẳng phải đang làm rất tốt sao?
Nanon: Mình chọc giận khách nên bị đuổi.
Chimon: hả?????
Nhưng cả Chimon và Wai đều biết rằng Cậu là người rất hiểu chuyện, ôn hòa không tự dưng gây sự với người khác. Nên hai người nhìn nhau rồi cũng chẳng hỏi thêm nữa.
Chimon: Rồi giờ Cậu tính thế nào?
Nanon: Cả tuần nay mình đều đi tìm việc nhưng vẫn chưa tìm được. Mình thì không sao chỉ lo cho mẹ.
Wai ở bên cạnh vỗ vai an ủi Cậu.
Chimon: Dì của tớ hôm trước có nói qua hiện bà đang làm quản gia cho một gia đình giàu có, họ mới từ nước ngoài về định cư nên cũng đang cần người giúp việc. Nếu Cậu không ngại tớ nhờ dì tớ giúp, cứ làm đỡ trước khi nào tìm được việc khác thì nghỉ vậy.
Thật ra Chimon nói thế là vì Chimon và Cậu là bạn từ thời cấp 3 nên biết trước đây cậu là cậu ấm con nhà giàu giờ lại để cậu đi ở cho nhà khác thật sự ngoài sức tưởng tượng.
Nhưng Cậu lại vui vẽ nhận lời, mà không suy nghĩ.
Nanon: Vậy mình cảm ơn Cậu trước nha.
Nói xong Cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần mau chóng đi làm việc.
Wai và Chimon chỉ biết nhìn nhau thấy đau lòng thay Cậu.
Ohm mấy ngày nay không đến quán bar nơi Cậu làm vì Hắn biết Cậu chắc ghét hắn lắm, tự bản thân Hắn nghĩ có khi cũng nên chấm dứt không dây dưa với Cậu nữa. Nhưng hắn cứ nhớ mãi về nụ hôn hôm ấy, nhớ lại những lời mà Cậu nói với Hắn, làm Hắn cảm thấy khó chịu. Lại càng khó chịu với chính Hắn, không biết bản thân đang nghĩ gì mà hôm qua sau khi tan làm lại lặng lẽ đến quán bar nơi Cậu làm. Vừa đến nơi còn đang suy nghĩ không biết có nên vào không thì lại thấy Cậu và tên chủ quán nói nói cười cười rất thân mật Hắn cảm thấý rất bực, chả hiểu vì sao tâm tình còn trở nên tệ hơn. Hắn quay xe đi mất, tìm Del nhậu đến bí tỉ.
Hôm nay Hắn cảm thấy mệt mỏi trong người không khỏe nên không đến công ty mà nằm miết ở trên phòng cũng không xuống ăn cơm.
Nanon theo lời giới thiệu của Chimon hôm nay cậu theo dì Jeen đến nhận việc. Cậu thấy vui vì dù sao cũng có việc làm.
Đến nơi dì Jeen nói với Cậu trước tiên lên lầu dọn dẹp một số phòng ở trên tầng 2. Do chủ nhà mới dọn về nên mọi thứ còn lộn xộn. Cậu nghe theo lên lầu bắt đầu dọn dẹp. Dì Jeen vào bếp hướng dẫn và cùng một vài người chuẩn bị cơm trưa.
Qua mấy tiếng thì dì Jeen lên lầu rõ cửa mời cậu chủ xuống dùng cơm nhưng rõ mãi không thấy người bên trong lên tiếng, không thấy ai trả lời bà Jeen mở cửa bước vào thấy Cậu chủ nằm đó lại gần thấy cậu chủ có vẻ không ổn nên bà đưa tay lên trán xem thử, lúc này bà phát hiện cậu chủ nhỏ sốt rồi. Bà vội chạy xuống muốn gọi Bác sĩ. Nanon làm xong đi xuống gặp dì Jeen định hỏi dì cần Cậu làm gì nữa, thì dì Jeen nhờ Cậu lấy thau và khăn lên lầu lau người cho Cậu chủ dùm vì bà phải đi đón bác sĩ đến. Nhưng bà không biết rằng cậu là một Omega. Cậu hơi lúng túng nhưng vẫn nhận lời lên lầu. Cậu mở cửa bước vào, căn phòng rộng lớn sang trọng làm Cậu nhớ lại khoảng thời gian trước đây của nhà mình.
Suy nghĩ nhanh chóng bị dẹp bỏ, Cậu nhanh tiến lại gần giường nơi cậu chủ nhỏ đang nằm để lau người cho cậu chủ. Vừa đến nơi trái tim Cậu như nhảy ra ngoài không gian,, Cậu hốt hoảng làm rơi cả chậu nước. Cũng là lúc Cậu đánh thức người đang nằm bất động đó tỉnh dậy.
Thấy Hắn mở mắt tâm trạng Cậu hổn loạn đứng ngây ra tại chổ tại sao người Cậu không muốn gặp nhất lại gặp được trong hoàn cảnh này.
Chưa kịp phản ứng Cậu đã bị một lực tay kéo mạnh và đè Cậu xuống giường. cậu hoảng hốt muốn thoát ra lại bị người kia ôm chặt hơn.
Nanon: Bỏ tôi ra? Anh bỏ tôi ra?
Nhưng tay chân Hắn như kẹp sắt mà bắt lấy Cậu. Cậu tự hỏi Hắn rốt cuộc là có bệnh thật không tại sao sức lực lại còn khỏe đến thế. Đột nhiên Hắn lên tiếng.
Ohm: Chả phải Cậu từ tìm tới tôi sao?
Nanon: Tôi không có.
Ohm: Không có vậy thì ai đang ở nhà tôi, đang ở ngay trong phòng tôi, đang nằm trên giường tôi.
Nanon: tôi tôi tôi cậu thật sự nói không nên lời rốt cuộc Cậu và hắn là nợ nhau cái gì?
Ohm: Sao?
Hắn lớn tiếng hỏi Cậu tuy nhiên trong lòng không hiểu sao khi vừa mở mắt thấy con người này đứng trước mặt mình lại có cảm giác muốn ôm vào lòng. Đến tột cùng là vì cái gì bản thân Hắn cũng không biết. Hắn lại càng không muôn nghĩ đến. Giờ Hắn chỉ biết Hắn muốn ôm người này, không muốn để con mèo này thoát, mặc kệ có bị mèo cào hắn vẫn không buông tay.
Cậu bất lực trừng mắt lớn nhìn Hắn cố giải thích.
Nanon: Là tại anh hại tôi mất việc tôi được bạn giới thiệu đến đây cùng dì Jeen làm. Tôi không biết đây là nhà anh. Nếu biết có cho cả núi tiền tôi cũng không đến. Anh mau bỏ tôi ra tôi sẽ đi ngay. Tuyệt đối không làm phiền anh.
Tự dưng nghe những lời này Hắn lại có một chút chua xót, cuối cùng là Cậu ghét bỏ Hắn đến thế nào. Mà sao Hắn lại quan tâm Cậu đối với Hắn là như nào làm gì? Bản thân Hắn cũng rối như tơ vò.
Thấy Hắn đang buông lỏng suy nghĩ Cậu nhanh tay đẩy mạnh Hắn ra bật dậy làm cả hai đều rơi xuống, thuận lợi tránh thoát được khỏi tay Hắn. Định nhanh chân chạy đi, nhưng không thấy Hắn đứng lên Cậu quay đầu nhìn lại thấy Hắn vẫn nằm im ở đấy thì run rẩy đi đến gần Hắn. Hắn nằm bất động có vẻ không ổn thật sự, cậu đưa tay sờ thử Hắn sốt rất cao.
Không biết sao giờ phút này Cậu không bỏ đi được cố gắng hết sức đỡ tên này lên giường cầm thau và khăn thấm nước lau người và đắp trán cho Hắn. Được một lúc thấy Hắn có vẻ khá hơn, dì Jeen cùng bác sĩ cũng vào tới. Cậu nhanh chóng cảm ơn dì Jeen và xin phép về.
Dì Jeen bất ngờ chẳng phải Cậu cần việc sao, sao lại bỏ việc đi về. Chưa kịp phản ứng Cậu đã nhanh chân chạy đi mất. Trước mắt phải lo cho cậu chủ nhỏ nên bà cũng cho qua.
Bác sĩ thăm khám xong dặn dò bà Jeen cho cậu ta uống thuốc đúng giờ sẽ khỏe lại.
Gần chiều rốt cuộc Hắn cũng tỉnh dậy. Vừa tỉnh nhìn xung quanh không thấy ai, chính xác là không thấy con mèo đó, định xuống tìm Cậu thì dì Jeen mở cửa mang theo tô cháo bước vào.
Ohm: Bà Jeen cậu ta đâu?
Dì Jeen: cậu chủ hỏi ai ạ?
Ohm: là cái cậu lúc sớm vào phòng tôi đó, cậu ta nói theo bà tới mà.
Dì Jeen: à cậu chủ muốn nói Nanon ạ?
Ohm: đúng rồi là cậu ta. Cậu ta đâu.
Dì jeen: Lúc nảy khi lau người cho cậu chủ xong tôi và bác sĩ vào tới không hiểu sao thằng bé lại nói nó không làm nữa nên đã đi về rồi.
Ohm: cậu ta lau người cho tôi? Cậu ta định đến đây làm thật?
Dì Jeen: dù không hiểu cho lắm nhưng cũng trả lời cậu chủ của mình: Tôi nghe cháu tôi nói thằng bé rất tội nghiệp, rất ngoan, rất có hiếu, gia đình khó khăn mẹ thằng bé hình như bị bệnh gần đây lại mất việc nên mới xin đến đây làm. Nhưng không hiểu sao buổi sáng làm rất tốt mà vừa nảy lại bỏ về còn nói không làm nữa.
Ohm nghe đến đây thì trong lòng cư nhiên lại cảm thấy từng trận nhói lên. Cho Dì Jeen ra ngoài. Hắn tự hỏi bản thân cảm giác của hắn là gì?
Ông Ahm sau khi về nước sắp đặt mọi việc ổn thỏa thì cũng là lúc ông biết được biến cố của gia đình Korapat. Ông về căn biệt thự cũ đã không còn ai ở đó. Biết người bạn già của mình đã qua đời ông cảm thấy đau lòng. Ông cho người đi tìm tin tức của vợ con Kird đến hôm nay thì mới có tin tức. Ông lập tức tìm đến nhà của mẹ con Nanon.
Đến nơi ông thấy một căn nhà nhỏ, có một người phụ nữ đang dọn dẹp trước nhà. Ông tiến lại gần hơn.
Ahm: Chào chị Korapat!
Mẹ Nanon: nghe tiếng gọi nhìn lên thì biết là ông Ahm bà cười và chào lại ông, mời ông vào nhà.
Bà rót trà mời ông uống. Hai người nói chuyện với nhau rất lâu, bà cũng kể cho ông nghe những việc của gia đình mình.
Ông Ahm lòng cảm thấy đau lòng thay cho người bạn của mình.
Ahm: Chị, hiện tại tôi đã về Thái sinh sống cũng sẽ định cư bên đây chị có cần gì cứ báo tôi tôi sẽ sẵn sàng giúp đỡ.
Mẹ Nanon cảm ơn ông đồng thời cũng từ chối ý tốt của ông.
Ahm: Thật ra hôm nay tôi tìm đến đây chắc chị cũng biết mục đích của tôi phải không?
Mẹ Nanon: tôi biết nhưng hiện tại gia đình tôi đã không còn như trước, thằng bé Nanon cũng vì vậy mà đã nghỉ học sợ là đã không còn xứng đáng với gia đình anh nữa.
Ahm: Xin chị đừng nói như vậy, vốn dĩ đây là lời hứa từ đời trước, mà gia đình hai bên từ trước đến nay cũng xem nhau như người thân, chị đừng nói thế tôi càng thêm hổ thẹn, vì đã không giúp được gì. Hơn nữa 4 năm trước khi Kird còn sống chúng tôi đã từng nói sẽ thực hiện hôn ước này. Xin chị đừng nghĩ như vậy, tôi thật lòng mong hai nhà chúng ta sẽ thực hiện được lời hứa. Tuy gặp thằng bé Nanon không nhiều nhưng ấn tượng của tôi về thằng bé vào 4 năm trước rất tốt, tôi rất quý mến thằng bé, ngoan lễ phép hiểu chuyện, tôi tin nó sẽ giúp tôi quản lí tốt thằng Ohm và lo được cho gia đình.
Mẹ Nanon còn đang phân vân suy nghĩ thì Nanon bước vào nhà.
Cậu ngỡ ngàng nhìn người đàn ông trước mắt, thế nhưng Cậu nhanh chóng chào mẹ và chào người đó một cách lễ phép.
Vừa định xin phép vào phòng thì mẹ Cậu gọi Cậu lại, cậu nghe theo ngồi xuống.
Mẹ Nanon: Giới thiệu Bác Ahm cho Nanon biết, đồng thời cũng nói về hôn ước của hai gia đình.
Cậu thật sự không biết phải làm sao. Thật ra cái hôn ước này cậu đã được biết nhưng cũng đã rất lâu rồi không ai nhắc đến cậu cũng quên đi, lại nói hiện tại gia đình cậu so ra càng không xứng đáng.
Và quan trọng là bây giờ trong lòng Cậu vốn dĩ đã có người để yêu, dù rằng chưa từng nói yêu người đó, cũng chưa được sự đáp lại của người đó. nhưng giờ đây bắt cậu kết hôn cùng người khác thật sự Cậu chưa thể chấp nhận được.
Dường như đọc được suy nghĩ của Cậu mẹ Cậu quay sang và nói với ông Ahm cho gia đình xin thời gian suy nghĩ. Ông Ahm cũng không có ý kiến xin phép ra về.
Ahm: Tôi thật sự rất hy vọng về hôn nhân này xin chị hãy suy nghĩ và nghĩ về lời hứa trước kia mà cân nhắc, bác cũng hy vọng cháu sẽ suy nghĩ, thật lòng Bác rất quý mến và mong cháu đồng ý.
ông Ahm nói xong cũng chào tạm biệt ra về.
Mẹ Nanon nhìn Cậu thẩn thờ một lúc cũng lên tiếng hỏi.
Mẹ Nanon: Có phải con có người trong lòng rồi không?
Nanon im lặng bởi cậu không biết phải trả lời như thế nào. Vì cậu yêu nhưng cũng chưa từng thổ lộ.
Mẹ Nanon: Mẹ không ép con, sẽ tôn trọng quyết định của con, nếu con không đồng ý ta sẽ lựa lời nói với Bác Ahm. Nếu kết hôn với người nào khác Mẹ cũng thật lòng mong con kết hộn với con bác Ahm vì gia đình bác ấy có thể lo cho con được tốt hơn, con sẽ không vất vả nữa. Bà bổng rưng rưng nước mắt, mẹ chỉ mong con hạnh phúc mà thôi.
Nanon: Con cảm ơn mẹ!
Cậu về phòng nằm suy nghĩ liệu Wai có tình cảm với mình không? Việc mình không đồng ý có làm mẹ khó xử không?End chap 3 nha !!####
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỊNH MỆNH TA LÀ CỦA NHAU
Short StoryĐây là truyện của mình hy vọng các bạn có ý định mang đi nơi khác hỏi ý kiến mình trước . Định mệnh ta là của nhau Cp: OhmNanon Thể loại: Đam mỹ, ABO, Công cường ngạnh, bá đạo, cố chấp; Thụ mạnh mẽ, đáng yêu,....cưới trước yêu sau. Nội dung: Ohm...