chap 22: Nổi đau mang tên Ohm Pawat!

889 45 2
                                    

Trên thế giới có hàng tỉ con người đang cùng tồn tại, thế nhưng chúng ta vẫn có thể gặp nhau, yêu nhau là do duyên phận. Chúng ta có thể đến được với nhau hay không là do định mệnh. Định mệnh nếu đã cột chặt hai người lại với nhau thì dù bạn có muốn trốn tránh, có xa cách muôn trùng, vạn dặm, qua bao lâu thì cuối cùng chúng ta vẫn sẽ tìm thấy nhau, yêu nhau đó gọi định mệnh.
Ohm nằm ôm người trong lòng, cảm thấy thật ấm áp, hạnh phúc, thứ cảm giác mà từ lâu dù có mơ hắn cũng chưa từng có được. Vậy mà giờ đây có thể cùng người hắn yêu cùng ở một chổ, cùng ôm nhau như thế này. Giờ phút này nếu được ước hắn sẽ ước cho thời gian ngừng lại ngay khoảnh khắc này mãi mãi.
Nanon vẫn vậy, vẫn đơn thuần, trong sáng, sống tình cảm và dễ yếu lòng như trước. Chỉ cần hắn mè nheo, rủ rượi một xíu cậu đã mềm lòng mà lo lắng, chăm sóc cho hắn, không nở bỏ rơi hắn, đến cuối cùng thiếp đi trong lòng hắn.
Nanon mơ màng tỉnh dậy có chút giật mình: Ohm! Tối qua em ngủ lúc nào vậy? Sao anh không gọi em? Nanl chắc đợi em lâu lắm.
Nanon định bật ngồi dậy thì bị Ohm kéo lại ôm vào.
Ohm: anh thấy em ngủ say nên không gọi để cho em ngủ. Yên tâm Nanl có ba và dì Jeem chăm sóc em không cần phải lo. Em mệt ngủ thêm chút đi.
Nanon: không được, trước giờ em chưa từng để Nanl qua đêm bên ngoài như vậy, không biết thằng bé thế nào, có ngủ được không, có,....
Ohm: Nanl không có ngủ bên ngoài, sau này cũng là nhà Nanl.
Nanon: nhưng mà,....
Ohm không có cách nào để bình ổn tâm tình của cậu, thế là áp người ôm cậu vừa sát vừa chặt, hôn lên môi cậu một cái.
Nanon: anh làm gì vậy?
Ohm: hôn vợ buổi sáng đó.
Nanon: ai là vợ anh? Đừng nói bừa.
Ohm: con cũng đã lớn thế rồi còn gì.
Nanon có chút giận dỗi: con là của em, nó tên Nanl Korapat, không phải họ Chittsawangdeee. Em cũng chưa từng kết hôn.
Ohm: gọi một cuộc gọi là được thôi có gì khó, rất dễ là đằng khác. Ngay bây giờ anh gọi Dell lập tức lo liệu mọi thủ tục đổi họ cho Nanl và em.
Nanon: Ohm Pawat anh là định đi mua hàng hay trao đổi hàng hóa vậy? Tất cả với anh đều đơn giản như mua bán trao đổi hàng hóa đúng không? Bao gồm cả em và Nanl. Tùy ý anh thao túng, định đoạt.
Nói xong thì Nanon cũng dùng sức đẩy Ohm ra khỏi người mình, ngồi dậy, đi lại lấy túi đồ của mình.
Nanon: em đi đón và đưa Nanl đi học, hôm nay em bận nhiều việc có lẽ sẽ không đến. Lát ghé biệt thự em sẽ báo với dì Jeen đến.
Ohm biết mình lỡ lời rồi, lập tức bật dậy định đuổi theo cậu nhưng cậu đã nhanh chân đi ra ngoài đóng cửa lại, còn hắn làm sao dám chạy theo cậu, làm thế thì chỉ có lộ hết việc hắn giả mù. Đành bất lực nhìn cậu đi.
Nanon mặc dù giận dỗi nhưng vẫn rất lo cho hắn. Cậu đi đến biệt thự đón Nanl sau đó nhờ dì Jeen đến bệnh viện với Ohm. Vì cậu hôm nay thật sự rất bận.
Nanon sau khi đón Nanl ở biệt thự định bắt taxi về căn hộ của mình thì dì Jeem gọi tài xế lái xe đưa cậu và Nanl về. Nanon nhanh chóng sửa soạn cho Nanl và cả cậu rồi đóng cửa lại định đưa Nanl đến trường trước. Nhưng vừa khóa cửa xoay người lại đã thấy Jimmy đứng gần đó nhìn cậu và Nanl mỉm cười. Nanon có hơi bất ngờ khi gặp Jimmy.
Nanon: Jimmy sao anh lại ở đây?
Jimmy: chẳng phải hôm trước anh đã nói với em anh mới thuê căn hộ ở đây sao?
Nanon: à em quên mất. Em phải đưa Nanl đi học, em đi trước, gặp anh ở phòng tranh nha.
Nanon nắm tay Nanl đi thì Jimmy lại đi theo cậu.
Jimmy: dù gì lát nữa chúng ta cũng gặp nhau ở phòng tranh, bây giờ anh đưa em và Nanl đến trường trước, chút nữa chúng ta cùng đi đến phòng tranh không phải tiện lắm sao?
Nanon muốn từ chối nhưng Jimmy đã bế sốc Nanl lên vai mà đi.
Nanon: người này cái gì cũng ổn chỉ có cái tính hay làm theo ý mình là không ổn.
Căn hộ Nanon thuê cách trường Nanl học có 20 phút đi xe. Đến nơi Nanon dắt tay Nanl đi vào lớp giao cho cô giáo chủ nhiệm nhưng lại thấy cô giáo châm châm nhìn cậu rất lạ.
Nanon: cô giáo Nanl có việc gì sao ạ?
Cô giáo: người này là cha của Nanl sao? Nếu vậy cuối tuần này cả cha và ba Nanl nhớ đến tham gia hoạt động nhé, có nhiều hoạt động rèn luyện sức khỏe cần phụ huynh hỗ trợ.
Nanon theo ánh mắt của cô giáo quay đầu nhìn thấy Jimmy đứng sau mình với khoảng cách rất gần thì liền hiểu ra vì sao cô giáo lại có biểu hiện như vậy. Cậu vội vàng giải thích.
Nanon: không phải đâu ạ, anh ấy không phải là.....(cha của Nanl).
Cậu còn chưa nói được hết câu rằng người này không phải cha của Nanl thì cô giáo đã vội quay vào lớp.
Nanon bất lực quay qua nhìn Jimmy: sao anh lại theo vào đây?
Jimmy: sao vậy, anh không vào được à? Tại anh thấy bọn nhóc đáng yêu quá nên đi vào xem.
Nanon: nhưng sao anh không giải thích, anh không phải cha của Nanl.
Jimmy: vì sao phải giải thích, chẳng phải em đã giải thích rồi sao?
Nanon thật không biết phải nói sao, cảm thấy có chút không vui khi bị hiểu nhầm. Cậu đi ra rồi lên xe, Jimmy cũng đi theo lên ghế lái đi. Cả đoạn đường không ai nói chuyện với ai, không khí trên xe có chút ngột ngạt.
Jimmy: em giận anh sao?
Nanon: không có.
Jimmy: thật không? Anh thấy hình như em có chút khó chịu với anh.
Nanon: Xin lỗi! Chắc có lẽ sáng nay có chút việc không vui nên em hơi khó chịu. Chúng ta nhanh đến phòng trưng bày tranh đi được không?
Jimmy: có tiện nói anh biết không?
Nanon: chuyện riêng thôi.
Thấy cậu không muốn nói nên Jimmy cũng thôi không hỏi nữa, cả hai đều im lặng cho đến khi tới nơi.
Ink: sao hai người lại đi cùng nhau vậy?
Jimmy căn hộ anh mới thuê không ngờ gần nhà Nanon thấy tiện đường nên anh và em ấy đi cùng nhau.
Nanon không biết nói gì nên cậu lên tiếng bảo hai người họ cùng vào trong làm việc..
Ink: có thật là trùng hợp vậy không?
Jimmy: em là đang có ý gì?
Ink: có phải anh thích anh Nanon không? Cố ý thuê nhà gần nơi anh ấy ở?
Jimmy không tránh né mà trực tiếp trả lời: ừ anh thích em ấy, rất thích.
Ink: vậy anh có nói với anh ấy chưa?
Jimmy: chưa, thời gian quen nhau quá ngắn, chưa dám thổ lộ. Em ấy cũng ....
Ink: cũng sao? Có phải anh muốn nói anh ấy vô tâm.
Jimmy: không phải vây, nhưng anh luôn có cảm giác em ấy luôn muốn giữ khoảng cách với người khác, tự phong bế bản thân, thu mình lại, không muốn để người khác gần gủi.
Ink: vậy anh tính sao?
Jimmy: cứ từ từ vậy. Vào thôi.
Ink thầm nghĩ: sao cơ hội tốt không bao giờ đến với mình, yêu một người không yêu mình thật sự rất mệt mỏi.
Còn Nanon từ lúc đến nơi, cậu đã nhanh chóng bắt tay vào làm việc. Cậu rất chuyên tâm làm việc, châm chú thưởng thức các tác phẩm tranh - môn nghệ thuật mà cậu yêu thích, nó giúp cậu cảm thấy thoải mái, vui vẻ.
Hôm nay cả ba phải hoàn thành việc chấm chọn cho các tác phẩm, chọn ra những tác phẩm - thí sinh vào vòng chung kết. Bên cạnh đó cậu cũng muốn hoàn thành một tác phẩm của mình để tặng cho buổi đấu giá. Cậu đưa ánh mắt nhìn Ink và Jimmy cũng chuyên tâm làm việc, không gian trong phòng rất yên tĩnh. Có lẽ đối với những người yêu nghệ thuật như họ được hòa mình vào không gian đầy tính nghệ thuật là điều tuyệt vời. Ink mặc dù còn rất trẻ, nhưng thái độ làm việc lại rất chuyên nghiệp. Jimmy là một họa sĩ tài năng, cá tính có phong cách hội họa chuyên biệt.
Qua mấy tiếng thì cuối cùng cũng đã chấm chọn xong, xem như dự án đã được hoàn thành một nữa.
Cả ba còn đang nhìn lại các tác phẩm được chọn thì cảnh cửa phòng được mở ra, cả ba người cũng hướng mắt về phía cửa.
Nanon, Ink, Jimmy: phu nhân Yukito!
Phu nhân Yukito: có phiền 3 vị không?
Ink nhanh miệng trả lời: Không phiền, thật ra cũng xong rồi.
Phu nhân Yukito: tôi nghe nhân viên báo lại hôm nay sẽ quyết định các tác phẩm của các thí sinh vào vòng chung kết đúng không?
Nanon: đúng vậy. Phu nhân có ý kiến gì sao ạ?
Phu nhân Yukito: không ta chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi, ta cũng rất tò mò muốn được chiêm ngưỡng các tác phẩm xuất sắc nhất. Nên mới sắp xếp thời gian đến đây. Ta thấy rất hài lòng, mặc dù không am hiểu nhiều về hội họa nhưng ta thấy hầu hết các tác phẩm ở đây đều rất đẹp, ta rất vui.
Cũng trưa rồi, chúng ta cùng nhau dùng cơm đi. Lâu rồi không được ăn món Thái. Ink và Jimmy  vui vẻ  nhận lời.
Nanon: mọi người đi đi, tôi muốn ở lại đây có chút việc.
Jimmy: có việc gì sao? Có cần anh giúp  gì không?
Nanon: không cần đâu, thật ra em muốn ở lại đây lấy cảm hứng sáng tác chút thôi.
Jimmy: em muốn vẽ tranh ở  đây à.
Nanon: dạ.
Jimmy: vậy anh ở đây vẽ cùng em.
Nanon: anh đi dùng bữa cùng phu nhân và Ink đi, em cũng không quên khi vẽ có người khác làm phiền.
Ink: vậy chúng ta đi thôi, nhường không gian lại cho anh Nanon đi. Nhớ khi hoàn thành phải cho em chiêm ngưỡng đó.
Nanon cười đáp lại Ink và chào mọi người.
Sau khi mọi người rời khỏi cậu đem dụng cụ mình đã chuẩn bị sẵn đặt gần khung cửa sổ, đem ghế lại rồi bắt đầu vẽ. Hôm nay cậu muốn vẽ một bức tranh về một người rất quan trọng trong cuộc đời cậu "Wai Chirawat". Khoảnh khắc Wai ôm cậu, xoa đầu cậu, xoay người nở nụ cười nhìn cậu bước đi, rồi lặng lẽ đứng nhìn bầu trời xa xa, nhìn anh rất tiêu soái. Lén đứng nhìn anh từ xa cậu biết anh rất buồn, nhưng cậu không thể quay lại, hay tiến lại gần anh nữa. Như thế sẽ không công bằng với anh, sẽ làm anh càng đau thêm. Đành để anh đau một lần vậy. Cậu sẽ khắc họa lại hình ảnh đó qua bức tranh này, đây là đều duy nhất cậu có thể làm cho anh.
Cậu chăm chú khắc họa từng đường nét của Wai lên từng nét vẽ, cậu muốn vẽ nên một Wai Chirawat đẹp nhất trong lòng cậu.
Cậu sẽ đặt tên cho tác phẩm này là "Wai Chirawat - bầu trời hy vọng". Đặt tất cả tâm tư, xúc cảm của mình vào từng nét vẽ, mà quên mất cả thời gian, mọi thứ xung quanh, đến khi nhìn lại bầu trời bên ngoài đã dần về chiều, cũng gần đến giờ đón Nanl tan học. Nhìn lại bức tranh trên giá vẽ cậu lại thầm cảm thán đây có lẽ là tác phẩm cậu hoàn thành nhanh nhất từ trước đến nay. Không ngờ hình bóng anh lại in sâu vào tâm trí cậu đến vậy, không cần nghĩ không cần nhìn cậu vẫn có thể vẽ được hình ảnh của anh chân thực đến vậy.
Tự chế giễu bản thân và thốt ra một câu mà chính bản thân cậu cũng không có câu trả lời "Hình ảnh của anh luôn in sâu trong tâm trí em đến như vậy, vậy vì sao em lại không thể yêu anh? Nếu em có thể yêu anh thì có phải em sẽ không đau khổ, cũng sẽ không kéo anh phải khổ theo em và làm anh đau đến vậy".
Jimmy: ai lại có diễm phúc đến vậy?
Nanon giật mình làm rơi cả khay màu và bút đang cầm trên tay: sao anh quay lại.
Jimmy: mang cơm cho em, anh về căn hộ  thấy em vẫn chưa về, nên nghĩ em còn ở đây. Sao vậy, vẽ đến quên cả thời gian, quên ăn luôn à?
Nanon: em quên mất. Mà anh cũng không cần làm vậy. Em ngại lắm.
Jimmy: nếu anh nói là anh muốn làm, anh tình nguyện làm vì em, hy vọng em cho anh cơ hội được làm những điều này thì sao?
Nanon: Jimmy em không thể cho anh bất kì cơ hội nào hết. Đừng lãng phí thời gian ở chỗ em.
Jimmy cười: Xin lỗi vì đã nhìn bức tranh của em mà không hỏi trước. Thật ra anh đã đến được một lúc và cũng nghe hết những lời em nói. Anh thấy ganh tỵ đó, ganh tỵ với người có tên Wai Charawat, anh ấy được em vẽ rất đẹp. Nếu em kêu anh đừng lãng phí thời gian ở chỗ em thì anh có thể nói với em rằng "yêu một người dù không được đền đáp nhưng những việc mình làm vì người mình yêu không bao giờ là lãng phí cả, em cũng hiểu mà đúng không?
Nanon: Jimmy, chúng ta chỉ mới  biết nhau thôi, có thể là anh nhầm lẫn gì đó.
Jimmy: đừng nói gì hết, mặc dù thời gian chúng ta gặp nhau không lâu nhưng ngay từ thời khắc gặp em, vô tình mà chìm đắm vào nụ cười của em, anh đã bị thu hút bởi nụ cười đó, rất đẹp. Mỗi người chúng ta đều có quyền yêu mà đúng không? Em có thể không yêu, nhưng lại không thể ngăn được người khác yêu em. Cảm xúc con người kì diệu và rất khó điều khiển không phải sao? Dẫu biết không nên yêu vẫn yêu. Nhưng em yên tâm anh tôn trọng cảm giác và quyết định của em, dù thế nào chúng ta vẫn có thể là bằng hữu không phải sao?
Nanon: ừ bằng hữu. A chết, em quên mất, đến giờ Nanl tan học rồi, em muộn mất. Cậu lật đật thu dọn mọi thứ để chạy đi, ra bên ngoài định bắt xe đi thì Jimmy chạy xe đến ngay trước mắt cậu.
Jimmy: lên xe đi anh đưa em đi đón Nanl.
Nanon vẫn đang do dự chưa biết có nên đi cùng Jimmy không?
Jimmy: nhanh nào muộn rồi, bằng hữu!
Một tiếng bằng hữu này làm Nanon nhẹ lòng mà bước lên xe đi cùng Jimmy.
Tan tầm buổi chiều đường phố Thái Lan rất đông xe cộ qua lại, xe của Jimmy và cậu vì thế mà cũng bị tắt đường, xe di chuyển rất chậm. Cùng lúc đó bên kia đường Dell cũng do kẹt xe mà ngừng phía đối diện. Do gần đến giờ Nanl tan học mà xe lại bị kẹt  nên Nanon có chút gấp, nhấn nút hạ kính xuống thò đầu ra quan sát xe phía trước, Dell đưa ánh mắt liếc nhìn xung quanh thì lại thấy cậu, có chút thắc mắc.
Dell: Nanon, cậu ấy đi cùng ai vậy? Trông cũng đẹp trai đó chứ.
Bên kia Jimmy vì lo cho Nanon thò đâu ra sẽ nguy hiểm nên nghiêng người đưa tay sang kéo Nanon lại. Nhưng từ góc độ của Dell thì lại nhìn ra hình ảnh đó vô cùng ám muội. Không nghĩ nhiều Dell lập tức cho quay đầu xe chạy theo xe của cậu, mặc dù có chút khó khăn nhưng Dell vẫn quyết bám theo giữ vợ dùm bạn.
Cuối cùng xe cũng di chuyển ra được đoạn đường bị tắt, Jimmy nhấn gaz nhanh chóng chạy đến trường, Nanon xuống xe nhanh chân vào đón Nanl, rồi cả hai lên xe Jimmy cùng về nhà. Đến nơi cả ba cùng nhau đi lên.
Dell ở dưới nhìn theo thầm mắng: đệt, vụ này là gì đây, Nanon có người mới sao? Ngoài tên Wai ra còn có người khác nữa, tên này từ đâu chui ra thế. Ohm ơi là Ohm có nên nói với mày không đây? Nhưng mà sao nhìn họ có vẻ thân mật vậy? Rồi sao lại lên cùng nhau, chỗ này là chỗ nào? Chẳng phải Nanon ở khách sạn của ông Yukito sao? Ôi tôi điên mất, không được phải cho Ohm biết mới được. Không khéo mất vợ như chơi.
Không nghĩ nhiều Dell lấy điện thoại gọi cho Ohm.
Ohm: gì thế, sao giờ này lại gọi tao, công ty có việc gì à?
Dell: không phải công ty mà là,....Dell có chút ngập ngừng.
Ohm: là gì mày nói đi, làm gì ấp a ấp úng thế.
Dell: nhưng mày phải hứa với tao trước, sau khi mày nghe xong phải bình tĩnh không được manh động đó.
Ohm: giờ mày nói hay không nói, không nói tao tắt máy.
Dell: tao nhìn thấy Nanon đi cùng xe với người đàn ông khác đến trường đón Nanl tan học, rồi lại cùng lên xe đi đến một khu chung cư.....
Ohm: địa chỉ, mau gửi địa chỉ cho tao.
Dell: đợi đã mày tính làm gì?
Ohm: tao bảo mày gửi địa chỉ, nhanh.
Dell: ở đường A khu C,.....nhưng mà không thể,.....
lời còn chưa nói xong đầu dây bên kia chỉ còn lại những tiếng tít, tít, tít....
Dell: quên mất, con mẹ nó lớn chuyện rồi.
Và thế là ai đó không cần đến một giây do dự hay suy nghĩ lao ra ngoài đi đến địa chỉ Dell vừa nói, không quan tâm trên người vẫn đang mặc áo bệnh nhân và quan trọng hơn là Ohm đã quên mất một việc cực kì trọng đại - mình vẫn đang không nhìn thấy.
Dell thì vẫn đỗ xe ở đó đợi Ohm, vì hắn sợ nếu hắn không ở đây không biết thằng bạn này của hắn có giết người hay không, hoặc bẻ gãy tay chân người ta cũng nên.
Chưa đầy 30 phút Ohm đã nhanh chóng có mặt tại chung cư A khu C, sắc mặt cực kì khó coi. Dell nhìn thấy Ohm lập tức xuống xe chạy theo, nhưng xe nhiều quá chắn ngang đường hắn không thể chạy sang đường, đuổi kịp Ohm, ngăn Ohm lại.
Ohm đi vào trong đi thẳng đến phòng quản lí, hỏi người quản lí chung cư.
Ohm: cho hỏi ở đây có người nào tên Nanon Korapat ở không?
Người quản lí nhìn Ohm với ánh mắt nghi ngờ, vì Ohm đang mặc đồ bệnh nhân.
Ohm không thể chờ được lập tức quát lớn: tôi hỏi có người tên Nanon Korapat ở không?
Người quản lí: tôi không thể tự ý cho anh thông tin của khách được.
Ohm: chung cư này là của ông D phải không, tôi là Ohm Pawat Chittsawangdee cô có tin một cú điện thoại của tôi lập tức cô sẽ mất việc không?
Người quản lí: Chittsawangdee? Cô ta bấm bấm vào điện thoại như tìm kiếm gì đó, chưa đầy một phút sắc mặt cô ta tái mét lập tức tra thông tin và báo ngay thông tin căn hộ cậu đang ở.
Ohm có được thông tin lập tức bấm thang máy đi lên tìm cậu. Dell chạy vào gặp Ohm bước vào thang máy thì dùng hết sức lực chạy vô nhưng lại không kịp.
Thang máy đinh một tiếng Ohm bước ra đi đến ngay trước cửa căn hộ của Nanon, biểu cảm của Ohm lúc này người khác nhìn vào đảm bảo đều muốn bỏ chạy. Ohm trực tiếp dùng sức gõ cửa nhà nhưng lại cứ như đang phá cửa nhà cậu vậy.
Cậu vừa cho Nanl tắm xong do Nanl nghịch nước nên cả người cũng bị ướt, đầu tóc có chút rối, trên tay cầm quần áo ngủ và khăn tắm chuẩn bị đi tắm thì cửa nhà phát ra âm thanh như đóng đinh vậy, rồi cậu cứ thế bước nhanh ra mở cửa. Cửa vừa mở ra, đập vào mắt cậu là Ohm, không khỏi làm cậu bất ngờ.
Ohm thấy cửa vừa mở nhìn cậu cả người dính nhóp, tay còn cầm theo quần áo ngủ thì Ohm càng lên cơn phát hỏa hơn nữa. Không nói tiếng nào dùng sức đẩy Nanon sang một bên mà đi vào/.
Cậu vì bất ngờ khi thấy Ohm, còn chưa kịp bình tĩnh đã bị Ohm đẩy người nhào vào kệ giày gần cửa.
Nanon: Ohm, anh đang làm gì vậy hả?
Ohm: thằng đó đâu, thằng đó là thằng nào, em lại dẫn theo Nanl ở cùng hắn. Em nói đi, tại sao, em muốn trừng phạt tôi đúng không? Đúng không? em nói đi? Nói, tôi bảo em nói.
Giọng Ohm hét rất lớn, Nanon trợn trừng mắt nhìn hắn vung tay tát thẳng vào mặt hắn một cái.
Nanon: anh là đang sinh khí cái gì? Anh có biết anh đang nói gì không? Thử lập lại một lần nữa xem?
Ohm bị tát không thấy đau mà lại càng thêm sinh khí tức, cậu vì người đàn ông đó mà tát hắn. Người đó không phải hắn càng không phải Wai, làm sao hắn chấp nhận được.
Ohm: tôi hỏi em, em đang ở chung với ai? Là thằng nào? Lại cùng Nanl đến đây sống cùng hắn sao? Mau gọi hắn ra đây, bằng không,...
Nanon cắt ngang lời Ohm: bằng không như thế nào? Anh làm gì tôi, Ohm Pawat? Để tôi xem anh có thể làm gì?
Ohm: em đừng thách thức sự chịu đựng của tôi? Tôi có thể nuông trìu em mọi thứ, khuất phục em mọi việc, nhưng bảo tôi chấp nhận việc em cùng người khác tôi không thể.
Nanon: vậy à, vậy thì sao? Tôi và anh là gì của nhau, anh lấy quyền gì cản tôi.
Ohm: Nanon em là đang chọc điên tôi phải không? Em đừng nghĩ tôi yêu em, tôi sẽ không dám làm gì? Tôi có thể khiến người nào đó sống không bằng chết trước mặt em đó. Vì vậy đừng có mà thách thức tôi.
Dell chạy đến chân mềm nhũng ra mới nghe được âm thanh cãi nhau, liền chạy vào.
Dell: Ohm bình tĩnh, mau theo tao về trước.
Ohm gạt tay Dell ra: em vẫn bảo vệ hắn đúng không? Được tôi tự tìm.
Nói rồi hắn trực tiếp vào trong đi khắp mọi nơi tìm kiếm, phòng khách, nhà bếp, phòng tắm, phòng ngủ, nhưng hắn chỉ thấy mỗi Nanl đang trong phòng ngủ chơi điện thoại.
Cậu ngược lại không ngăn cản hắn mà chỉ đứng im nhìn hắn đi khắp nhà mình.
Dell: chết tiệt, lần này thì toi rồi.
Ohm bước ra đứng trước mặt nhìn Nanon: thật ra chuyện này là như thế nào?
Nanon: anh hỏi chuyện này là như thế nào đúng không? Tôi sẽ trả lời anh không xót một câu nếu anh trả lời được các câu hỏi của tôi.
Nanl từ phòng ngủ chạy ra ôm chân cậu ngước nhìn Ohm và Dell.
Ohm: giờ phút này em còn muốn chất vấn tôi.
Nanon: sao anh lại biết tôi ở đây? Anh đến đây với ai? Bằng cách nào?
Ohm: sao tôi lại biết chổ ở của em đó là việc của tôi? Còn tôi đến đây với ai, đi bằng cách gì, em quan tâm đến làm gì?
Nanon: anh vào nhà tôi tìm kiếm nãy giờ anh nhìn thấy những gì?
Ohm: tôi nhìn thấy những gì thì liên,....(dường như hắn nhận ra điều gì đó lập tức im lặng không nói nữa, đưa ánh mắt nhìn cậu).
Nanon: sao? Sao không nói gì vậy?
Ohm: Nanon nghe anh nói.
Nanon phủi tay hắn ra lùi về sau một bước.
Ohm: Nanon nghe anh giải thích đi. Anh chỉ là....
Nanon cắt ngang lời Ohm đang định nói: Đủ rồi. Nghe anh giải thích sao? Giải thích cái gì? Có gì cần phải giải thích ở đây sao? Anh đi khỏi nhà tôi, mau đi, cút khỏi nhà tôi, cút.
Ohm: Nanon, nghe anh nói trước đã, anh không cố ý mà.
Nanon: anh không cố ý. Đúng rồi anh không cố ý mà vì tôi quá ngốc, từ trước đến giờ vẫn luôn ngốc như vậy. Anh biết không Ohm đã 7 năm kể từ ngày chúng ta biết nhau, 5 năm kể từ khi yêu anh, anh vẫn vậy, vẫn là Ohm Pawat cao ngạo, độc đoán, ích kỉ và quan trọng hơn là anh vẫn luôn lừa dối, lợi dụng tình cảm của người khác để chơi đùa. Tôi hỏi thật anh. Vui không? Đùa giỡn, chà đạp lên tình cảm của người khác anh vui lắm sao?
Ohm: Nanon đừng khóc, anh xin lỗi, anh thật sự không cố tình lừa em. Hôm đó anh bị thương nghiêm trọng là thật, hôn mê cũng là thật, anh bị giảm thị lực tạm thời cũng là thật, chỉ là không nghiêm trọng đến mức mù như vậy. Sau một tuần điều trị anh đã hoàn toàn nhìn thấy. Nhưng anh lại thấy em vẫn đến thăm anh nhưng không vào, những lời em nói khi anh hôn mê anh đều nghe, nên anh mới giả vờ như vậy chỉ muốn biết rõ em có còn yêu anh không và muốn em đối diện với cảm xúc thật của bản thân. Không hề có mục đích nào khác.
Nanon: đối diện với cảm xúc của bản thân? Đúng và giờ tôi đang đối diện với cảm xúc của mình đây, cảm giác bị lừa dối, bị lợi dụng. Chổ này (chỉ vào trái tim) đau lắm. Cảm giác như 5 năm về trước vậy.
Ohm nắm tay Nanon: anh xin lỗi, thật sự anh không cố ý lừa em, cũng không hề lợi dụng tình cảm của em. Anh bây giờ thật lòng yêu em. Nanon em tin anh đi có được không?
Nanon giật mạnh tay ra khỏi tay Ohm: làm ơn đi khỏi nhà tôi hết đi. Đừng để tôi phải gọi báo cảnh sát thưa anh về tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Đi…………
Ohm: không, Nanon nghe anh.
Dell: Ohm chúng ta đi trước đi được không, mỗi người bình tĩnh lại rồi nói chuyện sau sẽ tốt hơn.
Ohm: không, không được.
Dell: đi thôi, nghe tao.
Dell kéo Ohm ra khỏi nhà Nanon.
Nanon tiến đến khóa cửa lại.
Một màn vừa rồi Jimmy đứng bên ngoài đều nghe và thấy cả.
Nanon: sau khi đóng cửa lại thì cậu bảo Nanl vào phòng ngủ xem điện thoại, cậu đi tắm.
Cậu đi vào nhà tắm khóc một lúc, sau đó mới tắm rồi đi đến phòng ngủ cùng Nanl. Cậu ngồi xoa đầu con trai, hôn lên mặt con trai mình rồi không kiềm được nước mắt mà khóc.
Nanl: ba ba ơi, sao ba ba lại khóc vậy? Tại chú đẹp trai hung dữ lớn tiếng bắt nạt ba ba phải không?
Nanon: không phải, tại ba ba nhớ bà quá nên khóc thôi. Nanl có nhớ bà không?
Nanl: có ạ, Nanl cũng nhớ bà lắm.
Nanon: vậy Nanl có muốn về với bà không?
Nanl: có ạ, ba ba xong việc rồi sao? Chúng ta sẽ về nhà hả ba ba?
Nanon: ba ba sẽ cố gắng làm xong việc dẫn Nanl về nhà với bà chịu không? Sau khi về nhà chúng ta sẽ không quay lại đây nữa được không con?
Nanl: được ạ, Nanl ở đâu cũng được, miễn có ba ba ở với con là được. Ba ba đừng khóc mà, khóc xấu lắm, không đẹp đâu. Không phải ba ba nói thế sao?
Nanon lao nước mắt: ừ ba ba không khóc nữa, ba ba còn có con trai ở cạnh, đối tốt với ba ba sao ba ba phải khóc. Thôi được rồi Nanl ngoan nằm xuống ngủ đi con, mai sáng còn đi học.
Nanl: ba ba cũng ngủ sớm nha. Ba ba ngủ ngon!
Nanon: con ngủ ngon!
Cậu đi ra phòng khách lấy bức tranh hôm nay cậu vẽ Wai vẫn còn chưa xong, định bụng sẽ vẽ nốt những chi tiết cuối cùng để ổn định tâm tình.
Cậu nhìn vào hình ảnh của Wai rồi nói: Wai à, đúng là trên đời này chỉ có anh là người đàn ông thật lòng với em nhất, yêu em nhất, là người duy nhất em có thể hoàn toàn tin tưởng, là người mà em không cần phải lo sợ hay suy nghĩ gì hết, luôn luôn đối tốt và chân thành với em. Anh nói đúng rồi, là não em bị Ohm làm hỏng rồi mới tin tưởng anh ta. Em ngu quá phải không nên mới dễ bị lừa như vậy. Nếu anh biết được chuyện này anh có trách em không? Giờ đây em thấy mình cô đơn quá, nhưng lại không muốn bám víu vào anh nữa, anh cần có hạnh phúc của riêng mình. Nhưng anh có thể nói cho em biết vì sao em lại chỉ yêu có mỗi anh ta thôi được không? Em không muốn như vậy, em yêu một người sao tim em đau quá. Rất đau.
Ohm Pawat tại sao lại như vậy? Tại sao lại như thế? Rõ ràng anh nói yêu em, rõ ràng anh nói anh sẽ sữa sai, rõ ràng anh nói anh sẽ không lừa dối em nữa, rõ ràng anh nói làm tất cả bù đắp cho em. Đây là tình yêu của anh, là sự bù đắp anh dành cho em sao?
Trong tình yêu niềm tin đóng vai trò rất quan trọng, một khi đã bị phá vỡ, niềm tin đã không còn thì tình yêu rất khó bền vững.
Tình yêu là phép màu kì diệu có thể làm con người ta vui, hạnh phúc nhưng cũng có thể làm con người đau khổ đến chết đi sống lại.
End chap 22.

ĐỊNH MỆNH TA LÀ CỦA NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ