Chap 33: Hồi kết cho tất cả

882 49 4
                                    

Ohm đã dùng cả ngày để ở cùng một chỗ với Nanon. Ohm cũng chợt nhận ra "Thì ra bấy lâu nay bản thân đã bỏ lỡ biết bao nhiêu thời gian quý báu như vậy. Cho nên bây giờ Ohm sẽ trân trọng hết thảy thời gian ít ỏi còn lại cùng cậu". Cứ thế suốt mấy giờ đồng hồ Ohm vẫn không buông tay, mà ôm thật chặt cậu vào lòng. Trái tim cảm nhận từng chút nhịp đập ấm áp của cậu, tư vị ngọt ngào làm lòng người không nỡ xa rời. Thế nhưng "Đời không như là mơ" dù không muốn nhưng vẫn phải rời xa, thời khắc đó đã đến.
Ohm nhẹ nhàng thả lỏng đôi tay, nâng mí mắt nhìn Nanon ôn nhu mà nói: Nanon! Chút nữa anh phải về biệt thự chuẩn bị một chút để tối nay tham dự khánh thành ra mắt khu biệt thự cao cấp. Thế nên em ở đây nghỉ ngơi nhé, xế chiều sẽ có bác sĩ đến đưa em đi kiểm tra mắt.
Nanon: Hôm nay khu biệt thự cao cấp khánh thành sao? Tuần trước em nghe Wai bảo 2 tuần nữa mới đến mà, với lại hiện tại Wai cũng không có ở đây không phải sao? Nếu vậy sao anh ấy lại về Nhật?
Ohm: ban đầu dự tính sẽ là 2 tuần nữa, nhưng mọi thứ đã chuẩn bị hoàn tất nên tiến độ cũng được đẩy lên sơm hơn 1 tuần. Em yên tâm về phía ông Yukito đã báo tin cho Wai, anh ta chắc chắn sẽ về kịp để thay em tham dự.
Nanon: là thế sao? (Không biết vì lí do gì trong lòng Nanon lại có một dự cảm bất thường, khó tả làm cậu cảm thấy hoang mang đầy nổi lo).
Ohm nắm tay Nanon: xin lỗi em! Em vốn dĩ là nhà thiết kế của khu biệt thự thế nhưng hiện giờ anh lại không thể đưa em đi cùng.
Nanon: anh xin lỗi gì chứ. Sau này chẳng phải còn nhiều cơ hội sao? Đợi sau khi em khỏe lại, hồi phục hoàn toàn, biết đâu ngay chiều hôm nay em sẽ hoàn toàn bình phục thì sao, ngày mai em có thể cùng anh sánh bước đi bất kì đâu. Và còn có Nanl nữa em thật sự rất nhớ con, muốn được gặp được nghe Nanl nói chuyện. Cả gia đình chúng ta sẽ ở bên nhau phải không?
Ohm không thể kìm chế được cảm xúc đang dâng trào trong lòng mình nữa rồi, nước mắt đàn ông một lần nữa rơi xuống khi nghe những lời mong muốn đơn giản của cậu nhưng tại sao lại không thể trở thành hiện thực.
Ohm nghẹn ngào lên tiếng: đúng rồi, cả gia đình chúng ta lại sẽ được ở bên nhau.
Nanon: Ohm! Anh khóc đúng không? Ohm!
Nanon có chút hoảng vì nghe được chất giọng khàn đục của Ohm, cậu biết là anh khóc, nhưng vì sao anh lại khóc?
Nanon: Ohm anh nói em biết đi có phải có chuyện gì xảy ra phải không? sao anh lại khóc? Nói với em đi?
Ohm siết chặt bàn tay cậu hơn, vươn người hôn lên trán Nanon: em đừng nghĩ nhiều, không có chuyện gì cả chỉ là anh thấy vui và hạnh phúc khi mà chảy qua bao năm tháng sóng gió cuối cùng chúng ta lại được ở bên nhau.
Nanon: có thật vậy không? Anh đừng dấu em.
Ohm: em không tin anh sao?
Nanon: không có, em tin anh, nhưng mà,....
Ohm: thôi được rồi, em,......
Ohm còn chưa nói hết câu thì điện gọi trong túi áo rung lên cắt ngang câu chuyện của cả hai. Nhìn vào màn hình điện thoại gương mặt Ohm tối sầm lại.
Ohm: Nanon, cũng sắp đến giờ rồi anh còn phải ghé công ty có chút việc, em nghỉ ngơi anh đi trước nhé. Đừng nghĩ nhiều. Anh hy vọng chiều nay sao khi các bác sĩ kiểm tra mắt và tháo băng cho em ngày mai anh sẽ được thấy một Nanon hoàn toàn khỏe mạnh và còn "đáng yêu" nở nụ cười rạng rở như những ngày đầu anh mới gặp em.
Nanon: Được, em đợi anh.
Ohm: Sau này dù có thế nào em cũng phải can đảm mạnh mẻ, sống tốt biết không? Phải biết yêu thương bản thân mình? Vẫn là một nanon mạnh mẽ như từ trước đến giờ nhé. Nanon anh yêu em! Rất yêu! Anh đi nhé!

ĐỊNH MỆNH TA LÀ CỦA NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ