Chap 9: Kế hoạch theo đuổi em!!!!

980 54 0
                                    


    Nanon: Nè Ohm Pawat anh bỏ tôi xuống, tôi không phải là em bé mà bế với bồng. Anh không ngượng tôi cũng ngượng đó.
    Ohm: Được  thôi, lên đi.
     Nanon: Anh lại làm sao nữa?
     Ohm: thì không bế thì cõng em.
     Nanon: tôi không cần, tôi không có bị liệt, tôi tự đi được.
     Ohm: em không liệt nhưng chân em bông gân rồi kìa, sưng to như thế còn bướng.
     Nanon: tôi không bướng mà tôi không muốn tiếp xúc với anh.
     Ohm: giờ em lên hay không lên, không lên anh liền bế em.
     Nanon: ai cho anh cái quyền đó hả?
     Ohm: quyền là chồng em đó.
     Nanon: nằm mơ cũng sẽ không có ngày đó. 
     Ohm thật sự không muốn đôi co với cậu nữa vì nhìn trời đã gần tối rồi, tốt nhất là trực tiếp mang về. Nói là làm trực tiếp bắt sóc lên lưng mà đi.
     Nanon hét:  Ohm Pawat anh có thôi không? Nếu không đừng trách tôi.
     Ohm: anh cũng muốn xem con mèo em có thể làm gì anh.
     Nanon trực tiếp  há miệng cắn lên vai người nọ thật mạnh. Vậy mà con người bên dưới không có phản ứng gì cả vẫn cứ tiếp tục bước.
     Nanon: Anh là trâu sao không biết đau hả?
     Ohm: em thật không biết? Người ta nói ghét là thương còn cắn là yêu đó. Có phải yêu anh rồi không.
     Nanon: sao mặt anh dày quá vậy.
     Ohm cười trước câu nói của cậu. Còn Nanon thật bất lực với con người này, rõ ràng đã trốn thật xa tại sao lại gặp lại chứ. Này gọi là nghiệt duyên đúng không?
     Ohm: em ở chổ nào?
     Nanon: hỏi làm gì?
     Ohm: thì cõng em về chứ sao hay muốn về phòng anh.
     Nanon: tôi còn có việc cần giải quyết ở khu tổ chức sự kiện.
     Ohm: về thoa thuốc, nghỉ ngơi đi, sẽ có người lo liệu em không cần lo.
     Nanon: tôi là người có trách nhiệm, việc tôi làm tôi phải hoàn thành.
     Ohm: có thật em là người có trách nhiệm không? Vậy sao không chịu trách nhiệm với anh? Lại chạy trốn đến đây?
      Nanon: tôi làm sao phải chịu trách nhiệm với anh?
      Ohm: em cướp mất đời trai của anh còn gì? Để anh mang tiếng có vị hôn phu mà trả thấy đâu.
      Nanon tức vỡ phổi: nè Ohm Pawat anh có biết chữ vô sĩ viết thế nào không? Ngày đó là anh,....bỏ tôi xuống, anh lập tức bỏ tôi xuống, có nghe không? Anh bị điếc à.
       Ohm nhắc lại chuyện quá khứ làm cậu có chút kích động. Hắn không thả cậu xuống nên cậu ra sức dẩy dụa, kết quả là cả hai ngã xuống và nhanh chóng tiếp đất, cậu trực tiếp nằm đè trên lưng hắn. Còn chưa kịp ngồi dậy hắn đã xoay người ôm lấy cậu, hôn má cậu và giờ cậu không nằm trên lưng nữa mà nằm lên mình hắn, đối diện cùng nhau.
       Ohm cười lưu manh: thật thơm, nè có phải là em muốn thế này không? Nếu thế thì,.....
        Nanon: anh đi chết đi (dùng tay nện thẳng vào mặt dày hắn một cái).
        Sau đó cậu bật dậy, đi về, dù chân rất đau nhưng cậu nhất quyết không cần đến hắn, gặp hắn chẳng có gì tốt lành. Cậu trực tiếp về phòng nghỉ, vì cậu không muôn đấu khẩu với tên này nữa.
         Nhưng hắn vẫn lẻo đẻo theo sau. Cậu cũng mặc kệ hắn.
         Đến nơi cậu chuẩn bị bước vào thì hắn nắm tay cậu lại.
         Ohm: có thể em chưa từng tin anh thật lòng với em, vậy thì từ bây giờ anh sẽ chính thức theo đuổi em. Những gì trước đây anh nói đều là sự thật. Nếu như em hỏi anh tình cảm phát sinh từ lúc nào, thật lòng anh cũng không biết. Khi nhận ra mỗi lần không gặp em ở Bar anh rất khó chịu, rất muốn gặp. Khi nhìn em thân mật với Wai anh liền muốn tách hai người ra, khi em nói em sắp kết hôn anh liền nhận ra anh đã yêu em.
    Ohm: nhưng không sao tất cả những điều đó không quan trọng, vì bây giờ anh sẽ bắt đầu lại, thật lòng theo đuổi em để em cảm nhận được tình cảm của anh.
     Nanon: tôi nghĩ anh đừng lãng phí thời gian ở chỗ tôi làm gì.
     Ohm: vì sao? Vì em còn yêu Wai sao?
     Nanon: ngay từ lúc tôi quyết định ra đi để Wai và Chimon đến bên nhau tôi đã buông bỏ đoạn tình cảm này, hai năm nay tôi thật sự đã coi đoạn tình cảm đó là hồi ức đẹp của tuổi trẻ. Tôi thật lòng chúc phúc họ, vì họ là những người tôi yêu!
     Ohm: vậy nếu họ không hề đến với nhau thì sao? Em có quay lại với Wai không?
     Nanon: anh nói sao Wai và Chimon,.....
      Ohm: ừ họ không cùng nhau. Sau khi em đi Chimon rất buồn và tự trách thấy bản thân có lỗi, cậu ấy bảo cậu ấy là nguyên nhân để em rời đi. Nên cũng dứt khoát xin nghỉ làm ở Bar.
      Còn Wai hắn ta bán quán Bar và đi nước ngoài ngay sau đó.
      Nanon: sao lại như thế. Rõ ràng Chimon yêu Wai như thế mà. Chắc cậu ấy buồn lắm.
       Ohm: giờ em biết sự thật rồi, em có,.....
       Nanon: anh về đi, tôi vào đây.
       Ohm: Trước đây là anh sai, anh làm tổn thương em nên em không thể yêu anh. Giờ anh sẽ bù đắp lại cho em, sẽ theo đuổi em cho đến khi em nhận lời yêu anh.
       Hắn không biết cậu có nghe không nhưng hắn vẫn cố nói to lên như thể tự động viên và nhắc nhỡ bản thân, rồi nhếch môi cười.
       Nanon nghe hết những lời Ohm nói nhưng cậu thật sự không tin và cũng không dám yêu.
       Ohm quay về phòng nghỉ lấy điện thoại và gọi cho Dell
       Dell: gọi tao làm gì?
       Ohm: có việc nhờ mày. Mai mày đến quán của Chimon một chuyến.
        Dell: nè thằng bạn nghiệp chướng, mày đúng là muốn tao bị chửi phải không?
        Ohm: mày an tâm lần này sẽ không bị chửi có khi còn cảm kích mày.
        Dell: cảm kích. Con người đó hả, no no no,....
        Ohm: tao tìm được Nanon rồi, mày đến đó nói với Chimon và chở cậu ta đến đây.
        Dell: hả tìm được? Ở đâu? Như nào lại tìm được?
        Ohm: ở khu nghỉ dưỡng của ba tao. Mày thấy trùng hợp quá đúng không? Rõ ràng ông trời giúp tao.
        Dell: nè mày định làm gì? Tao khuyên mày,....
        Ohm: cứ làm theo lời tao là được.
         Dell thở dài tắt máy lẩm bẩm: Ohm ơi là Ohm hy vọng tương lai mày sẽ không hối tiếc hay hối hận.
         8h sáng khi Chimon vừa mở cửa quán, còn chưa kịp làm gì thì lại gặp Dell đứng trước cửa nhướng mài với mình.
         Chimon: mới sáng sớm có vẻ như có người thiếu chửi thì phải.
         Dell: Ohm tìm được Nanon rồi, cậu có muốn đi gặp không?
         Không cần hỏi Chimon nhanh chóng sữa soạn và lên xe Dell nhanh nhất có thể.
         Dell: nè làm gì gấp vậy? Mà không sợ tôi chở đi bán hay hảm hiếp hả?
         Chimon: tôi cá anh có gan cũng không dám, nếu còn muốn dùng cái kia.
         Dell cười như được mùa và thầm nghĩ (nói thật nhiều lúc hắn cũng cảm thấy con người này khá thú vị đấy chứ, thẳng thắng, giỏi, lại sống tình cảm). Bất giác nhìn người bên cạnh đến khi trạm phải ánh mắt tét ra lửa của ai kia mới hoàn hồn "Ôi mình điên rồi".
        Chimon: nhìn đủ chưa? Nếu đủ rồi thì nhấn gaz chạy nhanh đến nơi cho ông.
        Dell: nè nói chuyện cho đàng hoàng vào, tôi không phải tài xế, càng không phải người làm của cậu.
       Chimon: vậy đến tìm tôi làm gì? Có mưu đồ gì?
      Dường như bị nói trúng tim đen hắn lặp tức im lặng. Y cũng không thèm quan tâm đến, nhắm mắt lại ngủ cho khỏe thì hơn.
      Nhưng ngay khi y nhắm mắt lại thì ai kia lại tiếp tục nhìn.

       Ở khu nghỉ dưỡng, như mọi khi cậu chuẩn bị đi làm vừa mở cửa đã thấy hắn đứng ngay đó, tay còn ôm cả một bó hoa lớn.
        Ohm: tặng em.
         Nanon: nhảm nhí.
         Ohm: thật không nhận?
         Nanon: tôi không nghĩ mình nên nhận.
        Cậu bỏ đi cũng không thèm quay lại. Cứ ngỡ anh ta thế thôi bám theo, nhưng không ngờ giữa trưa mọi người vừa tan tầm anh ta lại đến tận chỗ làm. Ngồi dưới sảnh lớn vừa đàn vừa hát tình ca còn tuyên bố theo đuổi cậu. Tưởng hắn ta điên thế là đủ vậy mà còn mặt dày ôm hoa lên tận phòng làm việc của cậu. Đúng là như chó cắn cùn không nhả.
         Nanon: tặng tôi đúng không? cảm ơn!
         Nanon: Ben em tặng anh.
         Nanon xoay người nhìn Ohm: còn gì nữa không? Nếu không có gì nữa thì mời anh đi để chúng tôi còn làm việc.
         Ohm đang định nói gì đó thì chuông điện thoại reo lên. Nghe xong hắn ta tiến đến bàn làm việc của cậu trực tiếp kéo cậu đi.
        Ben: nè anh làm gì vậy? Bỏ em ấy ra.
        Ohm: tốt nhất đừng xen vào, hiểu chưa?
        Nanon: anh thôi đi. Anh lại muốn gì?
        Ohm: đi theo anh, có người cần gặp em.
        Cậu bị hắn ta kéo đến vườn hoa sau: đến nơi còn đang nghĩ xem làm gì để đối phó hắn thì cậu gặp một ánh mắt long lanh ngập nước đang nhìn cậu.
        Nanon, Chimon đồng thanh gọi tên nhau: Nanon, Chimon rồi họ ôm trầm lấy nhau mà khóc như những đứa trẻ. Cũng trong không gian đó Ohm và Dell cũng nhìn 2 người đó rồi lại cười lên đầy ẩn ý.

End chap 9: dự là sắp tới sẽ bẻ cua thật gắt và đầy drama.

ĐỊNH MỆNH TA LÀ CỦA NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ