Cả hai ôm nhau khóc thật lâu mà không ai nói với ai câu nào. Một lúc thật lâu cả hai mới lấy lại bình tĩnh nhìn nhau trong ánh mắt tràn đầy thương nhớ, không nói nên lời.
Bỗng nhiên Chimon nâng mắt dứt khoát nhấm thẳng hướng đến má Nanon mà cắn thật mạnh một cái. Vết cắn này của Chimon mà nói thay cho lời trách móc, bao nhớ thương tên tiêu đại ngốc này.
Nanon bị cắn đến đau muốn chết chỉ nhăn mặt, chịu đựng không dám biểu tình gì, nhẫn nại cam chịu cho Chimon cắn.
Chiomon: tên khốn đại ngốc nhà mày, mày biết tao đã đã khổ sở như thế nào khi mày bỏ đi không? Mày nghĩ tao là hạn người gì lại có thể vì loại tình cảm đó mà đánh đổi tình cảm của chúng ta chứ. Mày bị bức đến hư não rồi phải không lại làm ra chuyện như vậy? Tao đã từng thề nếu để tao gặp lại mày tao nhất định sẽ cắn chết mày (y vừa nói vừa khịt mũi khóc).
Nanon nhìn người bạn tốt của mình đến đau lòng, qua một lúc mới dám mở miệng nói: xin lỗi, thật xin lỗi, mày đừng khóc nữa được không (nâng tay lau nước mắt cho y), hay tao để cho mày cắn nữa nhé, sao cũng được.
Chimon: Nanon tao nhớ mày lắm, nhớ dì nữa. Sao hai người lại bỏ tao mà đi chứ, rõ ràng hai người nói xem tao là người nhà cơ mà, mày nói tao là người thân, là anh em tốt của mày. Dì cũng từng nói xem tao như con của dì mà. Làm gì có anh em nào lại bỏ nhau như vậy chứ. Rõ ràng ngay từ đầu hai người đã tính lừa gạt ta, đã không coi ta là người nhà đúng không?
Nanon nhìn Chimon ủy khuất thật đau lòng: không,... không, mày luôn là người quan trọng với tao và mẹ. Chỉ là tao hèn nhát, hèn mọn không dám đối mặt với mọi thứ nên lựa chọn ra đi. Xin lỗi!!!!!
Thật ra ngay từ lúc gặp Nanon y đã không giận Nanon nữa chỉ là cảm xúc dồn nén lâu ngày và cũng muốn làm to chuyện để cái tên tiểu đại ngốc này sẽ không dám hành động như vậy nữa.
Chimon nâng tay xoa xoa má Nanon: đau không?
Nanon: không đau, thật không đau.
Chimon cười nói: Ngốc chết được, cắn đến thế mà không đau à. Ta không phải đại ngốc như ngươi.
Nanon: ừ ừ sao cũng được. Chúng ta qua kia ngồi nói chuyện nhe.
Chimon gật đầu cả hai dắt tay nhau lại gần bãi cỏ xanh dưới tán cây cổ thụ ngồi xuống.
Bên kia Dell và Ohm từ nảy đến giờ đều không bỏ xót bất kì biểu cảm nào của hai người kia.
Dell: không ngờ tên tiếu quỹ hung dữ kia lại có một bộ mặt như vậy. Cũng đáng yêu đó chứ. Nếu là Omega thì phải tốt hơn không?
Ohm: mày là ngốc thật hay giả ngốc đó. Mày thật không nhận ra tiểu quỹ hung dữ mà mày nói cũng như Nanon là một Omega sao. Chỉ là y mạnh mẽ hơn những omega bình thường mà thôi.
Dell: Trợn mắt, há mồm thật lớn không tin nỏi, Chimon là omega. Vậy chẳng phải hắn uổng công là Alpha sao, lại từng ấy năm không nhận ra. Nói hắn ngốc hay nói y che đậy quá giỏi.
Ohm nhìn biểu cảm của thằng bạn mà bật cười: đừng nói mày bắt đầu rung động nha?
Dell: nhảm.
Ohm: thôi tùy mày vậy. Hôm nay như vậy tốt rồi theo tao đi uống chút gì đi.
Dell: tốt gì chứ? Đi đâu?
Ohm: tốt là bởi vì tao lại biết thêm điểm yếu của một ai đó.
Dell: mày cuối cùng là muốn làm gì?
Ohm câu cổ Dell kéo hắn rời đi.
Bên kia Nanon và Chimon đã không còn ủy khuất nữa lặng lẽ nhìn nhau rồi lại cười ngốc như vậy.
Chimon: Nanon hắn ta làm sao tìm được mày?
Nanon thở dài: chắc là do nghiệt duyên á.
Chimon: là thế nào?
Nanon: từ lúc rời đi tao đã đến đây sống và bắt đầu làm việc ở đây, những tưởng có thể bỏ lại quá khứ cùng mẹ an an ổn ổn ở đây đến hết đời. Nhưng lại không ngờ nơi này lại là tài sản của Chittsawangdee. Hai hôm trước là kĩ niệm 15 năm thành lập khu nghỉ dưỡng, tất nhiên là hắn và bác Ahm cũng có mặt và rồi tao gặp lại hắn.
Chimon: rồi hắn có làm gì mày không?
Nanon: không, hắn không làm khó tao như trước nữa, ngược lại còn,.....
Chimon: ngọt ngào xin lỗi mày đúng không?
Nanon: sao mày biết.
Chimon: hắn ta đúng là phiền chết đi được, hai năm nay tao bị hắn phiền đến xem hắn như rác mà vứt đi. Cứ mặt dày bám lấy tao hỏi thăm tin tức của mày, tao có đánh có mắng cũng không bỏ cuộc.
Nanon: //////????????
Nanon: hắn vì sao lại làm vậy?
Chimon: cái này thì phải hỏi hắn. Thời gian đầu tao chỉ muốn dùng dao băm hắn ra cho hả giận về lâu dần thấy hắn kiên trì tìm mày, bị tao mắng chửi không ngớt cũng không bỏ cuộc thật lòng tao cũng mũi lòng ấy. Nhưng nghĩ đến việc hắn làm với mày tao lại không bỏ qua được.
Còn mày giờ gặp lại hắn mày tính sao?
Naon: không tính sao hết, tránh được lúc nào thì tránh vậy. Con người này tao không muốn vây lấy.
Chimon: mày còn hận hắn ta à?
Nanon: không, đã lâu tao đã không nghĩ đến nữa, cũng không còn hận hắn nữa.
Chimon: vậy tại sao lại tránh, hay mày vẫn còn nghĩ đến Wai?
Nanon nghe Chimon nói đến Wai thì khẩn trương: không có, tao không nghĩ đến nữa, thật mà.\
Chimon: khẩn trương làm gì, tao chỉ muốn mày đối diện với cảm xúc của mày thôi. Đừng có suy nghĩ ngốc nữa tao và Wai không có gì cả. Tao nhận ra điều này khi biết Wai và mày có tình cảm với nhau, tao càng hiểu rõ cảm giác của mình hơn khi mày rời đi. Lúc đấy tao gặp Wai dứt khoát xin nghĩ, tao cảm thấy mình không hề đau lòng khi rời xa anh ta. Ngược lại tao đau lòng vì mày hơn. Nên tao biết được tình cảm của tao dành cho Wai là sự cảm kích không phải yêu. Có lẽ thời điểm làm việc ở đó Wai thường giúp đỡ tao nên tao nhầm tưởng.
Nanon: ừ, mày hiểu rõ lòng mày là tốt rồi. Còn tao đã từ lâu tao đã không còn nghĩ đến tình cảm với Wai nữa. Với tao đó là kĩ niệm, là hồi ức đẹp của tuổi trẻ.
Chimon: vậy tại sao không thử chấp nhận người khác, Ohm Pawat, tao thấy hắn cũng si tình lắm.
Nanon: tao và anh ta xuất phát điểm không tốt đẹp gì, còn là kẻ thù, tao thật không tìm ra được lí do làm anh ta thay đổi từ ghét bỏ đến yêu thích tao. Bản chất của Alpha là độc chiếm mà đúng không? Nếu tìm lí do thì tao lại tin rằng hắn ta vì thấy tao chóng đối, không khuất phục, đáp trả lại hắn, lại bị tao từ chối hôn ước nên là không cam tâm nên muốn chinh phục, chiếm giữ để thõa mãn và giữ gìn mặt mũi Alpha hắn.
Chimon: Nếu nghĩ như vậy có quá bi quan không? Nếu thật như mày nghĩ hắn ta cũng quá kiên trì đi, hai năm chứ không phải hai tháng, cứ thế mà kiên trì tìm mày.
Nanon: thôi mặc hắn, đừng nói đến hắn nữa. Còn mày người vừa nãy đem mày đến đây là ai? Hay là?????
Chimon: điên à. Là tên bạn chết bầm của Ohm Pawat đó. Cũng phiền phức, mặt dày y như hắn.
Nanon cười trừ với cái tính đanh đá của thằng bạn mình: thôi về thôi tao đưa mày về gặp mẹ, chắc mẹ vui lắm.
Cả hai nhanh chóng về nhà gặp mẹ. Rồi họ ôm nhau cười nói khúc khít suốt cả ngày. Đến tối Chimon xin phép mẹ Nanon về vì phải trông quán không thể bỏ được.
Chimon lại hỏi: thật lòng không muốn về thành phố?
Nanon: tạm thời không về.
Rồi họ chào tạm biệt nhau Chimon và Dell lên xe về lại thành phố. Mẹ và Nanon thật lưu luyến, vì họ đã lâu không gặp. Ohm vẫn đứng đó, mẹ Nanon nhìn cũng chẳng biết phải làm gì vì thật lòng bà vẫn còn giữ chuyện cũ trong lòng. Miễn cưỡng đi vào trong. Nanon xoay người định đi vào được hai bước thì dừng lại xoay người nhìn Ohm.
Nanon: cảm ơn, cảm ơn vì đã mang Chimon đến đây.
Ohm: cảm ơn ai? (ghẹo gan biết còn cố hỏi).
Nanon: xem như tôi chưa nói gì.
Ohm bắt lấy tay Nanon: theo anh về thành phố được không?
Nanon: tôi không nghĩ mình nên về đó, cho dù có về cũng không phải cùng đi với anh. Vả lại tôi thích công việc ở đây, thích ở đây. Còn nữa xin anh đấy về đi, đừng tìm cách phá hủy cuộc sống khó khăn lắm mới bình yên của tôi.
Ohm: vì sao lại không cho anh cơ hội?
Nanon: vì trái tim tôi và anh không thể chung nhịp đập. Anh và tôi không hợp nhau, hai con người khác nhau thuộc hai thế giới khác nhau. Nếu còn cảm thấy ái náy với tôi thì cứ xem như thành toàn cho tôi, cho tôi cuộc sống bình yên mà hai năm qua khó khăn lắm tôi và mẹ mới có được.
Ohm: em hiểu anh mà đúng không, anh là loại người không dễ bỏ cuộc, không dễ dàng từ bỏ bất cứ thứ gì mình yêu thích.
Nanon: tôi là người không phải đồ vật, cũng không phải là bất cứ thứ gì anh có thể thao túng. Vốn anh không hiểu tình yêu là gì, anh chỉ có độc chiếm và thỏa mãn bản thân thôi. Người ta gọi đó là ích kỉ.
Ohm: tình yêu luôn luôn ích kỉ mà không phải sao?
Nanon: không phải ai cũng giống anh. Tình yêu thật sự đôi khi cần hy sinh, đôi khi không cần sự đáp trả, đôi khi bản thân thật đau đớn nhưng vẫn cam chịu vì người mình yêu. Anh sẽ không bao giờ hiểu được hết thảy những điều này, bởi anh không hề biết yêu ai ngoài bản thân anh. Vì vậy anh sẽ chẳng bao giờ nhận được tình yêu từ ai. Anh luôn sợ thua cuộc, nhưng trong tình yêu giữa hai người vốn không tồn tại hai chữ "thắng và thua" bởi những người yêu nhau sẽ vì nhau mà cố gắng, vì đối phương mà cho đi tất cả. Anh không thua bất kì ai mà thua với chính bản thân anh. Anh luôn tự cho mình thông minh hơn người nhưng thật ra anh rất ngốc vì anh vốn dĩ còn không hiểu được yêu một người là như thế nào/.
Nói xong Nanon xoay người vào trong, bỏ lại hắn chẳng rõ biểu cảm đó là gì.
Ohm hắn nhìn bóng dáng người vừa rời đi rồi lặp lại: Chẳng bao giờ được ai yêu? Luôn thua cuộc? Ích kỉ?
Ohm: được thôi tôi sẽ từ từ tìm em học hỏi Nanon Korapat.
Ohm bắt đầu lên kế hoạch chinh phục con mèo nhỏ này cho bằng được bắt con mèo này về thuần phục hắn.
Đều đặn hắn sẽ bám đuôi cậu từ nhà đến chổ làm, từ chổ làm về nhà và luôn làm những việc mà đối với người khác là niềm vui là hạnh phúc nhưng với cậu là xấu hổ. Và tất nhiên chẳng ai dám nói gì vì đây cũng như nhà của hắn, hắn là ông chủ nhỏ ở đây thì ai dám động vào hắn.
Buổi sáng khi cậu đi làm liền có một cái đuôi đi theo, lại ngang nhiên thêm một cái bàn làm việc giữa cậu và Ben. Mang cơm đến tận phòng làm việc cho cậu. Ngày ba bữa cứ như chăm bé vậy.
Mỗi tối cậu đến phòng trà chơi đàn phục vụ khách hắn cũng theo ngồi đó thưởng thức đến khi cậu về.
Cậu đến nông trại rau hay hoa quả hắn cũng đi theo dù với một tên nhà giàu như hắn thì hắn cũng chẳng biết làm gì, hái rau, làm cỏ, thu hoạch nho,.... đều làm mọi thứ rối mù lên. Cậu bất lực nhìn hắn quậy phá, mọi người ai cũng thở dài.
Hơn một tháng rồi hắn vẫn mặt dày như vậy, thời gian đầu cậu cũng mặc kệ hắn muốn làm gì làm nhưng giờ thì không thể nhịn nổi. Rau và cỏ cũng không phân biệt được, cứ nhỗ vứt lung tung.
Nanon: nè anh bớt trẻ con lại được không? Có ai thu hoạch nho mà dùng cả lực nắm đấm như anh không, anh muốn đổ sập cả vườn à. Anh biết bao nhiêu công sức của mọi người không?
Cậu nói chưa hết câu thì bị hắn nhét mấy quả nhỏ vào miệng, cố nuốt cho hết cậu như bùng nổ.
Nanon hét lên: Ohm Pawat anh có thôi đi không? Anh không xấu hổ tôi xấu hổ. Anh tột cùng là muốn gì?
Ohm: anh muốn,...... (hôn chụt vào môi câu một tiếng vang lên) lại còn trước mặt tất cả mọi người, rồi vui vẻ cười.
Nanon: anh dám (vung tay định đánh hắn thì lại bị hắn bắt tay lại kéo tay cậu quàng qua eo hắn).
Ohm: thì sao? Muốn đánh anh cũng được, một tát đổi một nụ hôn được không? Chốt kèo.
Nanon: Chốt cái đầu anh. Bỏ ra.
Ohm: Mọi người có phải thấy biểu tình của em ấy bây giờ rất đáng yêu không? Em là ngượng, xấu hổ vì được chồng hứa hôn hôn sao.
Nanon: ai là chồng hứa hôn của anh? Hôn ước đã từ bỏ từ hai năm trước.
Ohm: ai từ bỏ, chưa từng. Là ai lặng lẽ trốn đi, dì có gặp ba anh nói không, em có gặp ba anh thưa việc không? Cho nên chúng ta vẫn còn hôn ước và anh là chồng em.
Mọi người nghe hắn nói trố mắt nhìn thì ra cậu là vị hôn phu của ông chủ nhỏ. Thế mà từ trước giờ không ai biết. Ai cũng nhìn cậu.
Phải nói giờ phút này cậu muốn tìm một cái lỗ chui mất, lại càng rất muốn cắt lưỡi con người trước mắt.
Nanon: giờ anh bỏ ra hay không? (Nhìn hắn cười tà mị, lên gối nhắm thẳng tiểu Ohm mà nện vào) thành công để hắn buông ra. Cậu cả liếc mắt cũng không thèm quan tâm, bỏ đi. Vậy mà hắn lại không biết xấu hổ nói với theo cậu.
Ohm: em là không muốn dùng đến thứ tài sản trân báo này của chồng nữa đúng không, rồi em sẽ tiếc nuối đấy.
Cậu nghe hắn nói mà sắp ngất rồi. Tột cùng là ai xấu hổ đây. Mọi người khắp khu nghỉ dưỡng thay nhau bàn tán về mối quan hệ giữa cậu và hắn. Cậu nghe mà chả thiết đi làm nữa.
Hôm nay cao hứng cậu đem giấy bút, giá đỡ ra cánh đồng ngồi vẽ, cậu thích cảm giác đó, thoải mái tự do tự tại. Rồi mỗi thứ dập tắt giữa cánh đồng hoa cúc rực rỡ ánh vàng, nhẹ nhàng của cúc tím xuất hiện một gương mặt cực điển trai nhưng cực kì đáng ghét.
Ohm: hôm nay trốn việc ra đây vẽ à. Không sợ bị đuổi.
Nanon: tùy anh, mau tránh ra.
Ohm lại ngồi kế bên bắt đầu mè nheo: vẽ tặng anh một bức đi hoặc vẽ chân dung anh cũng được, anh so với phong cảnh ngoài kia đẹp hơn nhiều, lại rất đáng giá, treo ở sảnh lớn, ở phòng làm việc của em đều được.
Cậu không nhịn nổi nữa thật sự cười lên sảng khoái.
Nanon: nè anh cho tôi xin một xíu tự luyến của anh được không?
Ohm: cho em tất cả, cả tấm thân anh.
Nanon: ai cần.
Không tranh cãi nữa hắn kéo cậu đi vào cánh đống hoa, cậu cũng lười phản kháng cứ thế theo hắn.
Ohm: nè cười lên đi anh chụp hình cho em.
Nanon: không, không muốn, không cần.
Ohm: nhưng anh muốn. Anh chụp một tấm thôi nha, nha, nha,....
Mai anh về thành phố rồi, Dell khóc hết nước mắt rồi, hắn bảo anh về, có nhiều dự án cần anh đích thân về giải quyết.
Nanon: chẳng phải nên như thế sao. Có ông chủ nào lười biếng như anh, trốn việc cả tháng.
Ohm: vì ai chứ, chẳng phải vì em sao?
Nanon: ai bắt anh?
Ohm: không ai bắt cả, chổ này nó kêu nên như thế (lấy tay chỉ vào ngực mình).
Cậu xấu hổ quay đi. không biết sao trong lòng lại có chút vui, tim cũng đập nhanh hơn.
Hắn gọi lớn tên cậu một tiếng ngay khi cậu quay đầu lại đã nghe tiếng máy gắt gắt vang lên.
Nanon: anh mau xóa, ai cho anh chụp chứ.
Ohm: điện thoại của anh mà, sao em lại quản, chỉ có vợ mới được quản thôi.
Nanon: mặc kệ anh.
Ohm: mai anh về rồi, em có thể ngọt ngào xíu không, anh về sẽ nhớ em lắm, em có nhớ anh không? Một chút cũng được, hay một xíu thôi được không?
Nanon: anh còn biết mình bao nhiêu tuổi, mình là ai không hả? Có tổng tài nào đã 30 tuổi mà như anh không? Như con nít nhõng nhẻo đòi quà vậy.
Ohm: người ta nói tình yêu làm con người ta trẻ ra mà không phải sao? Lại nói những người đang yêu có bao nhiêu người thật bình thường.
Nanon: ...................................########
Cuối cùng hắn cũng về thành phố, cậu thật thấy có chút nhẹ nhõm, mọi thứ quay về quỹ đạo.
Enh chap 10
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỊNH MỆNH TA LÀ CỦA NHAU
Short StoryĐây là truyện của mình hy vọng các bạn có ý định mang đi nơi khác hỏi ý kiến mình trước . Định mệnh ta là của nhau Cp: OhmNanon Thể loại: Đam mỹ, ABO, Công cường ngạnh, bá đạo, cố chấp; Thụ mạnh mẽ, đáng yêu,....cưới trước yêu sau. Nội dung: Ohm...