Chap 25: Ngọt ngào!

941 35 0
                                    


Cuộc sống của con người là những chuỗi ngày dài đầy chông gai và trắc trở. Con đường để đi đến hạnh phúc của mỗi người không dễ dàng gì. Có lẽ ai cũng phải trãi qua đắng cay, đau khổ để trưởng thành và có thể trân trọng những thứ mình đang có, trân trọng niềm vui nhỏ nhoi trong cuộc sống, để biến nó thành hạnh phúc.
Cuộc tình của Ohm và Nanon cũng vậy, từ lúc bắt đầu cho đến khi yêu nhau, xa cách rồi trùng phùng họ đã trải qua quá nhiều đau khổ, đắng cay. Giờ đây hơn ai hết Ohm nhận thức rằng hạnh phúc của hắn chỉ đơn giản là được ở cạnh người hắn yêu, được ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt của Nanon, được lắng nghe từng hơi thở cảm nhận sự ấm áp mà cậu mang đến. Hắn trân trọng từng khoảnh khắc của hiện tại bao nhiêu thì cũng càng nghĩ về quá khứ thì càng ân hận bấy nhiêu. Bởi chính hắn đã bỏ lỡ hơn 5 năm của hạnh phúc.
Ohm đưa tay chạm đến từng đường nét trên gương mặt đang say giấc của Nanon, áp sát người cảm nhận hơi ấm từ cậu, dường như hắn còn chưa thể chấp nhận được khoảnh khắc này, hạnh phúc này đang thuộc về hắn. Một thứ hạnh phúc xa xỉ mà hắn chưa từng đặt niềm tin nó sẽ quay về mỉm cười với hắn. Hắn muốn chắc chắn rằng cậu – hạnh phúc thật sự đã quay về bên hắn.
Hành động của Ohm làm cho Nanon chợt tỉnh giấc, cậu nheo mắt nhìn người đang quấn chặt lấy mình, hình như đã rất lâu rồi cậu mới thật sự có một giấc ngủ ngon đến vậy. Cảm giác nằm trong vòng tay của Ohm thật ấm áp, thì ra cậu vẫn mê luyến vòng tay này đến vậy.
Ohm: Anh làm em thức sao? Có muốn ngủ thêm một lúc nữa không? Vẫn còn sớm.
Nanon: ừ, thức rồi. Không ngủ nữa. Anh buông tay ra được rồi.
Ohm: sao vậy? Ngại à?
Nanon: ngại gì chứ. Không có ngại? Chỉ là,…chỉ là tay anh to quá khó thở.
Ohm: vậy à? Em là không thích thân hình của anh? Không thích anh ôm em thế này sao?
Nanon: nói linh tinh gì vậy?
Ohm: trả lời anh đi. Không anh sẽ tự cho là em không thích. Anh sẽ buồn lắm.
Nanon: ừ không thích. Rất ghét nữa là đằng khác. Mau ngồi dậy, đi đón Nanl, còn phải đi mua một số đồ dùng trong nhà.
Ohm: Nanon, Nanon, Nanon!!!!!
Nanon: làm cái gì vậy hả?
Ohm: Chổ này (trái tim của cậu) nó vẫn thuộc về anh phải không?
Nanon: nếu em nói không thì sao? Mà có thì sao?
Ohm: nếu có anh sẽ rất vui, còn nếu không có lẽ anh sẽ rất buồn nhưng anh sẽ cố gắng làm mọi thứ, chen chân vào đấy, dành lại vị trí đã từng thuộc về anh và sẽ là của anh.
Nanon: ừ.
Ohm: ừ là như thế nào?
Nanon: là,… vậy thì hãy cố gắng như anh nói đi xem như thế nào đã.
Cậu bật ngồi dậy định vào nhà vệ sinh để rửa mặt, thì Ohm từ phía sau ôm cậu lại.
Ohm: em biết không câu trả lời này của em làm anh cảm thấy mâu thuẫn lắm. Vừa vui vì em đã cho anh cơ hội, buồn vì dường như anh đã bỏ lỡ gì đó, lo lắng liệu rằng có thể như trước đây, để em toàn tâm toàn ý yêu anh, để anh chiếm trọn trái tim em không?
Nanon: em phát hiện hình như Ohm của bây giờ đã không còn tự tin, bản lĩnh như trước thì phải.
Ohm: anh luôn là người tự tin, bản lĩnh trong mọi việc. Trừ việc làm cho em yêu anh lại lần nữa thì thật sự anh không …
Nanon xoay người lại đối diện với Ohm, cầm tay anh, nhìn vào mắt anh.
Nanon: Ohm Pawat chảy qua rất nhiều chuyện, em và anh đã không còn như trước, chúng ta điều đã trưởng thành hơn rất nhiều, suy nghĩ cũng không còn ngây thơ, đơn giản như trước. Em không thể nói với anh rằng trái tim em vẫn dành trọn cho anh hay tình yêu em dành cho anh vẫn còn vẹn nguyên như trước được. Vì nó đã từng bị tổn thương rất nhiều, để có thể chữa lành nó em đã tự ép bản thân phải chôn dấu tình yêu của anh vào một góc nhỏ nào đó trong tim em. Không dám tin tưởng hay đặt quá nhiều hy vọng vào anh của hiện tại. Anh hiểu mà phải không?
Ohm: ừ anh hiểu.
Nanon: nhưng có một điều em muốn nói với anh. Em mệt rồi. Mà không, Nanon korapat này chán rồi. Chán phải cùng anh đấu tranh, xem cuối cùng ai sẽ là người chiến thắng. Em cũng chợt nhận ra rằng trong tình yêu đến cuối cùng nếu như phải phân định thắng thua thì cả hai người yêu nhau ít nhiều sẽ chịu tổn thương. Vậy thì cả hai cùng thua nhau vậy. Em sẽ không bướng bỉnh nữa, không cần anh phải nhận sai, không cần anh phải sữa sai hay bù đắp. Em chấp nhận cho anh một cơ hội để chúng ta bắt đầu lại, cũng là cho em một cơ hội tìm thấy niềm vui, có được hạnh phúc, cho Nanl cơ hội có được gia đình trọn vẹn.
Nanon: em chỉ cần anh, hy vọng anh có thể thật lòng với em, cho em cảm giác của gia đình và đừng lặp lại những sai lầm của quá khứ. Như vậy thôi thì em tin chúng ta, em lại sẽ yêu anh như trước. Chổ này (trai tim) cho dù hiện tại anh không thể hoàn toàn chiếm lĩnh toàn bộ, dù đã dấu anh ở một góc nhỏ nào đó, nhưng trong đó vẫn chỉ có mình anh mà thôi.
Ohm khóc rồi, Ohm khóc thật rồi, nước mắt của hắn đã thật sự rơi xuống ngay khi câu nói của Nanon kết thúc. Giờ phút này hắn cảm nhận được rằng, tình yêu cậu dành cho hắn lớn đến nhường nào. Người trước mặt là người có thể vì hắn yêu hắn hết lòng, bao dung cho hắn như thế nào.
Ohm: Nanon anh yêu em!!! Rất yêu!!! Em sẽ mãi là người Ohm Pawat này muốn yêu, muốn bên cạnh chăm sóc, trân trọng. Xin lỗi em vì tất cả!!!
Nanon lao nước mắt cho hắn, mỉm cười ngọt ngào với hắn, nụ cười thay cho lời an ủi, thay cho niềm tin, hy vọng cậu dành cho hắn.
Nanon không biết, cũng không dám chắc quyết định của mình hiện tại một lần nữa có đúng không? Tương lai của cậu sẽ như thế nào nếu cùng Ohm xác lập quan hệ một lần nữa. Nhưng cậu biết rằng mình vẫn yêu anh, chỉ mình anh. Vì vậy cậu muốn một lần nữa lấy hết dũng khí, can đảm để yêu anh một lần nữa. Con người chúng ta có quyền được yêu, có quyền hy vọng vào một tương lai tốt đẹp, hạnh phúc. Cậu sẽ đặt cược bản thân mình một lần nữa để có thể hy vọng lần này mình sẽ giành được phần thắng, phần thắng của hạnh phúc.
Mọi thứ sau khi đã cùng nhau bày tỏ cả hai đều mở lòng với nhau, cùng nhau cố gắng xây dựng hạnh phúc. Ohm rất chu đáo, mỗi ngày đều dành thời gian buổi sáng đưa cậu và Nanl đến trường, chở cậu đi làm rồi mới đến công ty làm việc. Mỗi chiều sẽ cùng cậu đón Nanl tan học, cùng cậu vào bếp làm cơm cả ba cùng ăn. Chơi đùa cùng Nanl. Công việc của cậu ở khu biệt thự cũng được anh hỗ trợ rất nhiều.
Hôm nay cậu đi làm về sớm để tiễn Wai và Pha ra sân bay về Nhật, nên đã dặn anh không cần đến đón. Nhưng Ohm và Wai dù hai người hiện tại đều có nữa kia của mình nhưng dù thế nào thì giữa 2 người đàn ông này cũng luôn dành cho nhau một bức tường đố kị vô hình nào đó làm họ không thể đơn thuần trở thành bạn được. Nên khi nghe cậu bảo phải về sớm tiễn Wai thì nhất quyết phải đi theo.
Nanon sắp xếp mọi thứ đi xuống sảnh của khu biệt thự đã thấy xe Ohm đậu sẵn chờ cậu.
Ohm: lên xe đi anh đưa em đi.
Nanon: em đã bảo anh không cần đến đón, em tự đi được mà. Em và Chimon hẹn nhau ra sân bay tiễn anh ấy.
Ohm: thế nào anh không được đi cùng à?
Nanon lên xe liếc Ohm một cái rồi hỏi: anh là có ý gì đây, không tin tưởng em?
Ohm: là không tin tưởng Wai Chirawat.
Nanon: có gì mà không tin tưởng.
Ohm: sợ hắn ta đem vợ anh một lần nữa đi mất. Chẳng phải em nói sẽ đồng ý mọi yêu cầu của hắn sao?
Nanon: nhưng Wai không phải là người không có lí lẽ.
Ohm: nói chung với tên đó anh luôn có cảm giác không an toàn, anh phải tự chủ động giữ lấy vợ của mình.
Nanon: ai vợ anh?
Ohm: Nanon Korapat.
Nanon: không biết xấu hổ. Em đã đồng ý lấy anh bao giờ chưa?
Ohm: sẽ sớm thôi.
Nanon: tự luyến.
Một lúc thì cả hai cũng đến sân bay, Chimon đang đứng nói chuyện cùng Wai và Pha.
Nanon: này, xin lỗi em đến muộn.
Pha: không muộn mà, mọi người cũng vừa tới.
Phía sau là 4 con mắt đang nhìn nhau phát ra những tia lửa. Nanon thấy liền lấy chân đạp lên chân Ohm một cái thay cho lời cảnh cáo.
Wai: không ngờ Wai Chirawat này lại vinh dự được chủ tịch Pawat đến tận đây tiễn.
Ohm: tôi đâu rảnh vậy, chỉ là,…
Không để Ohm nói hết Nanon đưa tay nhéo sau hông của Ohm một cái ngăn không cho anh nói những lời khó nghe.
Wai và Chmon cười lớn thành tiếng.
Wai: Nanon, Chimon dù anh không ở đây, nhưng nhớ rõ cho anh lúc nào cần đến anh chỉ cần liên lạc anh luôn sẵn sàng giúp đỡ. Còn nữa nếu tên nào dám làm điều có lỗi với 2 đứa Wai Chirawat này sẽ không ngại một lần nữa về đem người đi.
Ohm: sẽ không có cơ hội đó cho anh.
Wai: đừng nên nói quá sớm Ohm Pawat.
Chimon: thôi nào, hai người đừng cứ đấu với nhau như vậy, Nanon sẽ khó xử đó.
Wai: Nanon khi nào thì em về bên đấy.
Nanon: sau khi dự án khu biệt thự của ông Yukito xong, chắc cũng không còn lâu nữa, cơ bản đã gần hoàn công.
' Ohm: nè anh là nhất định muốn đối đầu với tôi phải không? Cớ sao vẫn cứ muốn mang vợ người khác đi thế.
Wai: tôi nói này, anh vẫn như trước kia vẫn nóng nảy và thiếu suy nghĩ như vậy? Ấu trĩ.
Không còn sớm nữa anh và Pha lên máy bay đây, Nanon, Chimon bảo trọng.
Ohm: nè đứng lại đó.
Nanon: nếu anh còn nói thêm lời nào nữa đừng trách em.
Ohm dù bị Wai nói ấu trĩ rất không hài lòng muốn cùng hắn nói lí nhưng lại bị lời cảnh cáo của cậu mà nhịn xuống, nuốt cục tức vào trong, dáng vẻ ủy khuất.
Chimon cười như được mùa: nè tên đáng ghét, không ngờ cũng có một ngày thấy được cảnh này, đáng đời.
Ohm: này tôi là sếp chồng tương lai của cậu đó. Còn lớn tuổi hơn cậu xưng hô cho đàng hoàng vào.
Chimon: sao, muốn tôi xưng hô thế nào, (tên chết tiệt, biến thái, chết bầm, đáng ghét,…) muốn chọn cái nào? Ai là chồng tương lai? Mà cho dù có là vậy thì đã sao? Đâu phải sếp tôi? Tôi dù không phải nhân vật lớn nhưng cũng tự làm chủ không lệ thuộc ai? Há gì phải sợ tên khốn như anh?
Ohm: cậu,…
Chimon: sao hả?/ Muốn gì? Nè nên nhớ tôi còn kim bài miễn tử trong tay đó. Lời nói của tên khốn như anh và tôi đối với Nanon chưa chắc ai có trọng lượng hơn ai? Không muốn mất vợ lần nữa thì với ông đây cũng nên khách sáo vài phần? Đừng có tỏ ra vênh váo với ông. Chimon đây chưa từng sợ đâu.
Ohm: cậu giỏi lắm, tôi không làm được gì cậu nhưng làm được người khác đó.
Nanon mệt mỏi với 2 con người này vẫn không thể hòa thuận được, gặp nhau là cứ đâm thọt.
Nanon: thôi được rồi, chẳng phải muốn đi trung tâm thương mại với tao sao? Giờ có đi không?
Ohm: đi trung tâm thương mại làm gì?
Nanon: Hôm nay sinh nhật Chimon, anh về trước đi, lát nữa em đón Nanl đến chổ Chimon luôn, còn nữa hôm nay chắc em và Nanl ở lại đấy. Nên tan làm anh cứ về biệt thự không cần ghé qua chổ em.
Ohm: cái gì sao lại không về chứ.
Chimon: rồi sao, có ý kiến? Dù gì về biệt thự hay ghé qua chổ cậu ấy. Cậu ấy về hay ở chổ tôi cũng không khác là mấy, hình như ai đó cũng còn chưa được phép ở lại mà.
Nanon: nè cậu không kiếm chuyện với tôi, cậu chịu không nổi đúng không?
Chimon: à há, rồi sao? Có ý kiến?
Ohm: mặc kệ cậu.
Nanon chiều anh đón Nanl chở em cùng đi.
Nanon: anh đi theo làm gì?
Chimon: muốn đến cũng phải hỏi chủ nhân có đồng ý không đã?
Ohm: tôi có thể đến cùng em ấy không?
Chimon: nói cho đàng hoàng vào (lén nhìn Nanon nháy mắt, đắt ý).
Ohm: tiểu tổ tông, tôi có thể đến chổ cậu mừng sinh nhật cậu không?
Chimon: để xem thành ý như thế nào đã, có qua cửa được không?
Nanon: thôi được rồi, anh đi trước đi, em đi cùng Chimon.
Ohm: vậy chiều anh đến đón Nanl cùng em.
Nanon: ừ về đi.
Ohm đi rồi Chimon mới ôm bụng cười sắp ngất.
Chimon: này Nanon, lão công nhà mày cũng có lúc thế, nhìn mặt ủy khuất của hắn ta thật cười chết tao.
Nanon: mày đó, không sợ anh ấy hành người yêu mày à.
Chimon: tao không chọc thì Dell cũng bị hắn hành thôi không phải sao? Suốt ngày chạy theo mày làm tài xế, giúp việc,… bỏ hết công việc cho Dell còn gì. Làm hại bọn tao còn không có thời gian ở riêng.
Nanon: à thì ra là có người nhớ mùi lão công nhà mình đây mà.
Chimon: nói nhiều quá, đi thôi, chuẩn bị tối nay chiến nào.
Nanon cùng Chimon đi mua rất nhiều đồ định tối sẽ cùng nhau uống một bữa. Nhưng khác với lần trước lần này cả hai đều uống vì vui không phải uống để giải sầu.
Tan tầm, chiều Ohm đón Nanl về biệt thự tắm rửa, để Nanl chơi cùng ông Ahm đến tối mới lái xe đến chổ Chimon.
Mới đi vào đã thấy Nanon do nấu ăn bị nước sôi bắn vào tay, hắn chạy vào kéo cậu ra ngoài không để cậu làm nữa.
Nanon: nè sao lại vô đó làm gì? Em xem bỏng rồi nè.
Nanon: không sao mà có xíu không vấn đề, phải phụ Chimon làm chứ.
Ohm: không làm cũng được mà, có thể đặt nhà hàng mang đến.
Chimon: mẹ, dân thường như chúng tôi không có điều kiện đặt nhà hàng đâu thưa ngài chủ tịch. Với lại tôi quen và thích cảm giác nấu ăn cùng nhau, cảm giác ấm áp của gia đình đó, cái này ngài chủ tịch có hiểu không?
Nanon: Chimon,…..
Chimon: sao hả, sót chứ gì?
Dell: em đấy, hôm nay sinh nhật chừa cho bạn anh chút mặt mũi đi.
Chimon: anh còn dám nói, còn biết hôm nay sinh nhật em à. Giờ này mới có mặt.
Dell: công ty nhiều việc, ông chủ bận đi dỗ vợ nên anh đành chịu cực.
Ohm nhìn Dell ánh mắt hình viên đạn cũng bị Dell đá mắt lại không chịu thua.
Bốn người cứ thế vừa ăn vừa uống vừa cãi nhau, rồi lại cười rôm rả cả buổi tối. Nanl mặc dù không hiểu gì nhưng thấy ba ba và chú Chimon vui nên nhóc cũng vui cười với mọi người, hết ngồi lên đùi Nanon rồi lại nhảy sang Chimon. Trong lúc mọi người cùng nhau uống rượu Nanl bổng lên tiếng.
Nanl: ba ba nhỏ ơi, con chúc ba ba nhỏ sinh nhật vui vẻ.
Chimon: ô hồ, Nanl của ba ba nhỏ đáng yêu quá, cho thơm một cái nào! Mà khoan quà của ba ba nhỏ đâu? Nanl không tặng gì cho ba ba nhỏ à?
Nanl: con không biết hôm nay sinh nhật ba ba nhỏ, ba ba con không có nói, con không có quà. Ba ba nhỏ đừng giận con nhe, mai con nói ba ba dẫn còn mua quà tặng nha.
Chimon: không, phải tặng đúng ngày mới có ý nghĩa chứ. Giờ Nanl không cho vậy Nanl hứa với ba ba nhỏ một việc đi, xem như làm quà. Có được không?
Nanl: dạ được Nanl hứa mà.
Chimon: Nanl hứa thương ba ba nhỏ, bảo vệ ba ba nhỏ đừng để ai bắt nạt ba ba nhỏ và còn sau này phải nuôi ba ba nhỏ nữa, phải thường xuyên đến đây bầu bạn với ba ba nhỏ nữa. Được không?
Nanl: nhưng mà Nanl không có ở đây thì làm sao ạ? Nanl phải về ở với ba ba và bà rồi ạ?
Chimon: Nanl không thích ở đây à?
Nanl: Nanl muốn ở với bà và ba ba ạ? Nhà của con cũng không phải ở đây?
Câu nói của Nanl như một đòn đánh mạnh vào nội tâm của cả Ohm và Nanon. Đến hiện tại Nanon vẫn chưa nói với Nanl biết Ohm là cha của nhóc.
Mọi người cùng nhau nói chuyện, vui đùa thêm một lúc thì Nanon cũng tạm biệt Chimon và Dell về, cậu biết Ohm đang có tâm sự nên không định ở lại nữa.
Chimon: ừ về đi, cũng nên suy nghĩ xem tiếp theo nên làm gì? Tao nghĩ chuyện này cả hai nên ngồi lại nói chuyện.
Nanon: ừ tao biết mà, về đây.
Cả 3 cùng nhau ra xe về, Nanl lên xe được một chút đã ngủ. Suốt dọc đường cho đến khi về tới nhà Ohm cũng không có nữa câu lên tiếng. Nanon cũng không biết phải mở lời như thế nào.
Vào nhà Ohm bế Nanl vào phòng ngủ, Nanon đi vào bếp pha 2 ly nước chanh cho cả hai. Ohm sau khi cho Nanl nằm ngay ngắn mới ra ngoài.
Nanon: anh uống chút nước chanh đi, giải rượu.
Ohm: anh đâu có say.
Nanon: không say cũng uống sẽ mau tỉnh táo hơn.
Ohm nhận ly nước chanh từ tay Nanon, rồi nắm lấy tay cậu mà nói: Nanon có phải em tính rời khỏi đây phải không?
Nanon: ừ em phải về Nhật Bản.
Ohm: vì sao chứ, chẳng phải chúng ta đã làm lành rồi sao? Em bảo cho anh cơ hội? Cho chúng ta cơ hội còn gì?
Nanon: Ohm nghe em nói đã. Mẹ em vẫn còn ở bên đấy, em phải về đấy.
Ohm: chúng ta có thể đón mẹ em về đây mà.
Nanon: em không chắc mẹ sẽ đồng ý, chuyện em và anh tái hợp lần này em cũng chưa có đủ can đảm để nói với mẹ.
Ohm: Nanon, hứa với anh một việc có được không? Cho dù mẹ em có như thế nào em cũng cùng anh chiến đấu được không? Đừng bỏ cuộc được không em?
Nanon: anh nói gì vậy? Em nghĩ không nghiêm trọng như thế, chỉ là hơi khó mở miệng thôi.
Ohm: nhưng anh sợ, anh sợ mẹ em vẫn còn giận sẽ không cho chúng ta bên nhau. Sợ em sẽ vì vậy mà rời xa anh.
Nanon: mẹ rất thương em, em sẽ lựa lời nói với mẹ khi về đấy.
Ohm: nhưng anh sợ, sợ em sẽ không quay lại.
Nanon: anh không tự tin ở mình hay không tin tưởng ở em, hay không tin vào tình cảm của chúng ta?
Ohm: anh không tin tưởng vào chính mình? Sợ mẹ sẽ không tin tưởng giao em cho anh lần nữa, sợ em sẽ không tin tưởng ở anh mà vượt qua.
Nanon dang hai tay quàng qua cổ của Ohm kéo Ohm lại gần đặt lên môi anh một nụ hôn để trấn an tinh thần của Ohm. Cậu biết anh đã thay đổi, cậu cũng tin vào cảm giác của mình.
Nanon: nếu em đã nói sẽ cho chúng ta cơ hội thì em sẽ không dễ dàng từ bỏ, anh muốn em chiến đấu cùng anh, vậy anh có sẵn sàng chiến đấu cùng em, vì em mà làm mọi việc không? Có thể những việc đó sẽ khiến anh chịu ủy khuất?
Ohm: chỉ cần em đồng ý vì anh cố gắng không rời xa anh, dù là chuyện gì anh cũng làm.
Nanon cười mỉm cười nhìn anh hài lòng: Ohm anh có muốn nói cho Nanl biết anh là cha nó không?
Ohm: muốn, nhưng anh không ép em, khi nào em cảm thấy thích hợp là được.
Nanon: Ohm! Em yêu anh!
Lời yêu của Nanon như một cổ thần dược làm Ohm hưng phấn, lòng vui như mở hội, ôm lấy người vào lòng cũng mạnh mẽ mà hôn cậu. Môi Ohm rất lình hoạt thưởng thức từng chút vị ngọt từ môi cậu, nụ hôn càng ngày càng sâu hơn, Nanon cũng thuận ý của anh đón nhận chiếc lưỡi mạnh mẽ của anh vào trong khoang miệng của mình, cả hai hôn nhau rất lâu. Nụ hôn cháy bỏng của tình yêu, tình yêu đã được ấp ủ rất lâu.
Ohm: Nanon, anh có thể ở lại đây không? Có thể không cùng em?
Nanon: nếu em nói không thì sao?
Ohm: anh sẽ về.
Nanon cười: có thật không?
Ohm: thật, anh tôn trọng em.
Nanon: nhưng giờ em không muốn anh về nữa, em muốn,….a,…
Anh làm gì vậy, em còn chưa nói hết (bị Ohm bế lên).
Ohm: muốn gì cũng được, anh sẽ cho,…..nhưng trước tiên anh nghĩ chúng ta nên vào phòng trước đã.
Nanon: nè Ohm Pawat thả em xuống, có phải đầu anh lại nghĩ bậy gì không?
Ohm vững vàng từng bước chân, tay vẫn ôm cậu trên tay đi vào phòng ngủ rồi đặt cậu xuống: anh đâu có nghĩ gì bậy bạ đâu, chỉ muốn cùng em ôm nhau ngủ, có phải em nghĩ gì lại nói anh nghĩ bậy?
Nanon: em có nghĩ gì đâu chứ.
Ohm: vậy à, vậy chúng ta đi ngủ thôi.
Nanon: khoang đã.
Ohm: sao, hay là em muốn chúng ta làm chút việc gì khác.
Nanon đánh Ohm một cái: bậy bạ. Em là muốn anh ở lại qua ngủ cùng Nanl để kéo gần khoảng cách giữa 2 cha con lại không phải vào phòng em.
Ohm: Nanl đã ngủ rồi bồi đắp tình cảm gì được, với lại cũng nên tập cho con tính tự lập. Chúng ta mới cần bồi đắp tình cảm mà.
Nanon: anh nghĩ tình cảm chúng ta không tốt sao?
Ohm: không phải vậy, nhưng chúng ta xa nhau lâu như vậy em không thấy chúng ta cần nhiều thời gian bồi đắp tình cảm, cho dù có gần bao nhiêu vẫn cảm thấy không đủ đó.
Nanon: vẫn dẻo miệng như trước nhỉ.
Ohm: anh không phải dẻo miệng mà là đang nói cảm xúc trong lòng anh, em không cảm thấy như vậy à?
Nanon về biệt thự cùng anh được không? Anh muốn được gần em mỗi ngày. Chẳng phải em cũng muốn có cảm giác gia đình không phải sao?
Nanon: Ohm em thật sự chưa sẵn sàng.
Ohm: ừ, anh xin lỗi là anh quá vội. Em ngủ đi, anh hứa chỉ ôm em ngủ thôi không làm gì hơn. Không phải mai còn phải đến khu biệt thự khảo sát lần cuối sao? Tối còn phải tham gia buổi đấu giá từ thiện các tác phẩm tranh của cuộc thi sao, vì vậy em ngủ sớm đi mai còn bận nhiều việc.
Nanon: trong buổi đấu giá em cũng có đóng góp một tác phẩm của mình.
Ohm: uhm, có gì sao?
Nanon: nếu như tác phẩm của em là vẽ một người khác anh có,….buồn hay giận em không?
Ohm: là ai?
Nanon: Wai Chirawat.
Ohm: buồn nhưng không giận. Anh hiểu em mà, nhưng nếu được chọn anh vẫn muốn là anh không phải ai khác.
Nanon: xin lỗi.
Ohm: ngốc quá, xin lỗi gì chứ. Em còn không ngủ anh sẽ cùng em làm việc khác thật đó.
Nanon vừa nghe lập tức an ổn kéo chăn lên rút vào lòng Ohm mà ngủ.
Nhìn cậu an tĩnh ngủ trong lòng mình, Ohm vừa vui vừa hạnh phúc, nhưng cũng có cảm giác lo sợ, sợ khoảnh khắc hạnh phúc này lại biến mất, sợ cậu rời xa hắn mà không quay trở lại. Tự nhủ với lòng, hạnh phúc lần này không thể dễ dàng quay lại hắn tuyệt đối sẽ không để bất cứ một vấn đề nào hay bất cứ ai làm ảnh hưởng đến tình cảm của cậu và hắn. Có lẻ hắn phải đẩy nhanh tiến độ, danh chính ngôn thuận mà rước người về nhà.
End chap 25
“ĐỊNH MỆNH TA LÀ CỦA NHAU”
Chap 25: Ngọt ngào
Cuộc sống của con người là những chuỗi ngày dài đầy chông gai và trắc trở. Con đường để đi đến hạnh phúc của mỗi người không dễ dàng gì. Có lẽ ai cũng phải trãi qua đắng cay, đau khổ để trưởng thành và có thể trân trọng những thứ mình đang có, trân trọng niềm vui nhỏ nhoi trong cuộc sống, để biến nó thành hạnh phúc.
Cuộc tình của Ohm và Nanon cũng vậy, từ lúc bắt đầu cho đến khi yêu nhau, xa cách rồi trùng phùng họ đã trải qua quá nhiều đau khổ, đắng cay. Giờ đây hơn ai hết Ohm nhận thức rằng hạnh phúc của hắn chỉ đơn giản là được ở cạnh người hắn yêu, được ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt của Nanon, được lắng nghe từng hơi thở cảm nhận sự ấm áp mà cậu mang đến. Hắn trân trọng từng khoảnh khắc của hiện tại bao nhiêu thì cũng càng nghĩ về quá khứ thì càng ân hận bấy nhiêu. Bởi chính hắn đã bỏ lỡ hơn 5 năm của hạnh phúc.
Ohm đưa tay chạm đến từng đường nét trên gương mặt đang say giấc của Nanon, áp sát người cảm nhận hơi ấm từ cậu, dường như hắn còn chưa thể chấp nhận được khoảnh khắc này, hạnh phúc này đang thuộc về hắn. Một thứ hạnh phúc xa xỉ mà hắn chưa từng đặt niềm tin nó sẽ quay về mỉm cười với hắn. Hắn muốn chắc chắn rằng cậu – hạnh phúc thật sự đã quay về bên hắn.
Hành động của Ohm làm cho Nanon chợt tỉnh giấc, cậu nheo mắt nhìn người đang quấn chặt lấy mình, hình như đã rất lâu rồi cậu mới thật sự có một giấc ngủ ngon đến vậy. Cảm giác nằm trong vòng tay của Ohm thật ấm áp, thì ra cậu vẫn mê luyến vòng tay này đến vậy.
Ohm: Anh làm em thức sao? Có muốn ngủ thêm một lúc nữa không? Vẫn còn sớm.
Nanon: ừ, thức rồi. Không ngủ nữa. Anh buông tay ra được rồi.
Ohm: sao vậy? Ngại à?
Nanon: ngại gì chứ. Không có ngại? Chỉ là,…chỉ là tay anh to quá khó thở.
Ohm: vậy à? Em là không thích thân hình của anh? Không thích anh ôm em thế này sao?
Nanon: nói linh tinh gì vậy?
Ohm: trả lời anh đi. Không anh sẽ tự cho là em không thích. Anh sẽ buồn lắm.
Nanon: ừ không thích. Rất ghét nữa là đằng khác. Mau ngồi dậy, đi đón Nanl, còn phải đi mua một số đồ dùng trong nhà.
Ohm: Nanon, Nanon, Nanon!!!!!
Nanon: làm cái gì vậy hả?
Ohm: Chổ này (trái tim của cậu) nó vẫn thuộc về anh phải không?
Nanon: nếu em nói không thì sao? Mà có thì sao?
Ohm: nếu có anh sẽ rất vui, còn nếu không có lẽ anh sẽ rất buồn nhưng anh sẽ cố gắng làm mọi thứ, chen chân vào đấy, dành lại vị trí đã từng thuộc về anh và sẽ là của anh.
Nanon: ừ.
Ohm: ừ là như thế nào?
Nanon: là,… vậy thì hãy cố gắng như anh nói đi xem như thế nào đã.
Cậu bật ngồi dậy định vào nhà vệ sinh để rửa mặt, thì Ohm từ phía sau ôm cậu lại.
Ohm: em biết không câu trả lời này của em làm anh cảm thấy mâu thuẫn lắm. Vừa vui vì em đã cho anh cơ hội, buồn vì dường như anh đã bỏ lỡ gì đó, lo lắng liệu rằng có thể như trước đây, để em toàn tâm toàn ý yêu anh, để anh chiếm trọn trái tim em không?
Nanon: em phát hiện hình như Ohm của bây giờ đã không còn tự tin, bản lĩnh như trước thì phải.
Ohm: anh luôn là người tự tin, bản lĩnh trong mọi việc. Trừ việc làm cho em yêu anh lại lần nữa thì thật sự anh không …
Nanon xoay người lại đối diện với Ohm, cầm tay anh, nhìn vào mắt anh.
Nanon: Ohm Pawat chảy qua rất nhiều chuyện, em và anh đã không còn như trước, chúng ta điều đã trưởng thành hơn rất nhiều, suy nghĩ cũng không còn ngây thơ, đơn giản như trước. Em không thể nói với anh rằng trái tim em vẫn dành trọn cho anh hay tình yêu em dành cho anh vẫn còn vẹn nguyên như trước được. Vì nó đã từng bị tổn thương rất nhiều, để có thể chữa lành nó em đã tự ép bản thân phải chôn dấu tình yêu của anh vào một góc nhỏ nào đó trong tim em. Không dám tin tưởng hay đặt quá nhiều hy vọng vào anh của hiện tại. Anh hiểu mà phải không?
Ohm: ừ anh hiểu.
Nanon: nhưng có một điều em muốn nói với anh. Em mệt rồi. Mà không, Nanon korapat này chán rồi. Chán phải cùng anh đấu tranh, xem cuối cùng ai sẽ là người chiến thắng. Em cũng chợt nhận ra rằng trong tình yêu đến cuối cùng nếu như phải phân định thắng thua thì cả hai người yêu nhau ít nhiều sẽ chịu tổn thương. Vậy thì cả hai cùng thua nhau vậy. Em sẽ không bướng bỉnh nữa, không cần anh phải nhận sai, không cần anh phải sữa sai hay bù đắp. Em chấp nhận cho anh một cơ hội để chúng ta bắt đầu lại, cũng là cho em một cơ hội tìm thấy niềm vui, có được hạnh phúc, cho Nanl cơ hội có được gia đình trọn vẹn.
Nanon: em chỉ cần anh, hy vọng anh có thể thật lòng với em, cho em cảm giác của gia đình và đừng lặp lại những sai lầm của quá khứ. Như vậy thôi thì em tin chúng ta, em lại sẽ yêu anh như trước. Chổ này (trai tim) cho dù hiện tại anh không thể hoàn toàn chiếm lĩnh toàn bộ, dù đã dấu anh ở một góc nhỏ nào đó, nhưng trong đó vẫn chỉ có mình anh mà thôi.
Ohm khóc rồi, Ohm khóc thật rồi, nước mắt của hắn đã thật sự rơi xuống ngay khi câu nói của Nanon kết thúc. Giờ phút này hắn cảm nhận được rằng, tình yêu cậu dành cho hắn lớn đến nhường nào. Người trước mặt là người có thể vì hắn yêu hắn hết lòng, bao dung cho hắn như thế nào.
Ohm: Nanon anh yêu em!!! Rất yêu!!! Em sẽ mãi là người Ohm Pawat này muốn yêu, muốn bên cạnh chăm sóc, trân trọng. Xin lỗi em vì tất cả!!!
Nanon lao nước mắt cho hắn, mỉm cười ngọt ngào với hắn, nụ cười thay cho lời an ủi, thay cho niềm tin, hy vọng cậu dành cho hắn.
Nanon không biết, cũng không dám chắc quyết định của mình hiện tại một lần nữa có đúng không? Tương lai của cậu sẽ như thế nào nếu cùng Ohm xác lập quan hệ một lần nữa. Nhưng cậu biết rằng mình vẫn yêu anh, chỉ mình anh. Vì vậy cậu muốn một lần nữa lấy hết dũng khí, can đảm để yêu anh một lần nữa. Con người chúng ta có quyền được yêu, có quyền hy vọng vào một tương lai tốt đẹp, hạnh phúc. Cậu sẽ đặt cược bản thân mình một lần nữa để có thể hy vọng lần này mình sẽ giành được phần thắng, phần thắng của hạnh phúc.
Mọi thứ sau khi đã cùng nhau bày tỏ cả hai đều mở lòng với nhau, cùng nhau cố gắng xây dựng hạnh phúc. Ohm rất chu đáo, mỗi ngày đều dành thời gian buổi sáng đưa cậu và Nanl đến trường, chở cậu đi làm rồi mới đến công ty làm việc. Mỗi chiều sẽ cùng cậu đón Nanl tan học, cùng cậu vào bếp làm cơm cả ba cùng ăn. Chơi đùa cùng Nanl. Công việc của cậu ở khu biệt thự cũng được anh hỗ trợ rất nhiều.
Hôm nay cậu đi làm về sớm để tiễn Wai và Pha ra sân bay về Nhật, nên đã dặn anh không cần đến đón. Nhưng Ohm và Wai dù hai người hiện tại đều có nữa kia của mình nhưng dù thế nào thì giữa 2 người đàn ông này cũng luôn dành cho nhau một bức tường đố kị vô hình nào đó làm họ không thể đơn thuần trở thành bạn được. Nên khi nghe cậu bảo phải về sớm tiễn Wai thì nhất quyết phải đi theo.
Nanon sắp xếp mọi thứ đi xuống sảnh của khu biệt thự đã thấy xe Ohm đậu sẵn chờ cậu.
Ohm: lên xe đi anh đưa em đi.
Nanon: em đã bảo anh không cần đến đón, em tự đi được mà. Em và Chimon hẹn nhau ra sân bay tiễn anh ấy.
Ohm: thế nào anh không được đi cùng à?
Nanon lên xe liếc Ohm một cái rồi hỏi: anh là có ý gì đây, không tin tưởng em?
Ohm: là không tin tưởng Wai Chirawat.
Nanon: có gì mà không tin tưởng.
Ohm: sợ hắn ta đem vợ anh một lần nữa đi mất. Chẳng phải em nói sẽ đồng ý mọi yêu cầu của hắn sao?
Nanon: nhưng Wai không phải là người không có lí lẽ.
Ohm: nói chung với tên đó anh luôn có cảm giác không an toàn, anh phải tự chủ động giữ lấy vợ của mình.
Nanon: ai vợ anh?
Ohm: Nanon Korapat.
Nanon: không biết xấu hổ. Em đã đồng ý lấy anh bao giờ chưa?
Ohm: sẽ sớm thôi.
Nanon: tự luyến.
Một lúc thì cả hai cũng đến sân bay, Chimon đang đứng nói chuyện cùng Wai và Pha.
Nanon: này, xin lỗi em đến muộn.
Pha: không muộn mà, mọi người cũng vừa tới.
Phía sau là 4 con mắt đang nhìn nhau phát ra những tia lửa. Nanon thấy liền lấy chân đạp lên chân Ohm một cái thay cho lời cảnh cáo.
Wai: không ngờ Wai Chirawat này lại vinh dự được chủ tịch Pawat đến tận đây tiễn.
Ohm: tôi đâu rảnh vậy, chỉ là,…
Không để Ohm nói hết Nanon đưa tay nhéo sau hông của Ohm một cái ngăn không cho anh nói những lời khó nghe.
Wai và Chmon cười lớn thành tiếng.
Wai: Nanon, Chimon dù anh không ở đây, nhưng nhớ rõ cho anh lúc nào cần đến anh chỉ cần liên lạc anh luôn sẵn sàng giúp đỡ. Còn nữa nếu tên nào dám làm điều có lỗi với 2 đứa Wai Chirawat này sẽ không ngại một lần nữa về đem người đi.
Ohm: sẽ không có cơ hội đó cho anh.
Wai: đừng nên nói quá sớm Ohm Pawat.
Chimon: thôi nào, hai người đừng cứ đấu với nhau như vậy, Nanon sẽ khó xử đó.
Wai: Nanon khi nào thì em về bên đấy.
Nanon: sau khi dự án khu biệt thự của ông Yukito xong, chắc cũng không còn lâu nữa, cơ bản đã gần hoàn công.
' Ohm: nè anh là nhất định muốn đối đầu với tôi phải không? Cớ sao vẫn cứ muốn mang vợ người khác đi thế.
Wai: tôi nói này, anh vẫn như trước kia vẫn nóng nảy và thiếu suy nghĩ như vậy? Ấu trĩ.
Không còn sớm nữa anh và Pha lên máy bay đây, Nanon, Chimon bảo trọng.
Ohm: nè đứng lại đó.
Nanon: nếu anh còn nói thêm lời nào nữa đừng trách em.
Ohm dù bị Wai nói ấu trĩ rất không hài lòng muốn cùng hắn nói lí nhưng lại bị lời cảnh cáo của cậu mà nhịn xuống, nuốt cục tức vào trong, dáng vẻ ủy khuất.
Chimon cười như được mùa: nè tên đáng ghét, không ngờ cũng có một ngày thấy được cảnh này, đáng đời.
Ohm: này tôi là sếp chồng tương lai của cậu đó. Còn lớn tuổi hơn cậu xưng hô cho đàng hoàng vào.
Chimon: sao, muốn tôi xưng hô thế nào, (tên chết tiệt, biến thái, chết bầm, đáng ghét,…) muốn chọn cái nào? Ai là chồng tương lai? Mà cho dù có là vậy thì đã sao? Đâu phải sếp tôi? Tôi dù không phải nhân vật lớn nhưng cũng tự làm chủ không lệ thuộc ai? Há gì phải sợ tên khốn như anh?
Ohm: cậu,…
Chimon: sao hả?/ Muốn gì? Nè nên nhớ tôi còn kim bài miễn tử trong tay đó. Lời nói của tên khốn như anh và tôi đối với Nanon chưa chắc ai có trọng lượng hơn ai? Không muốn mất vợ lần nữa thì với ông đây cũng nên khách sáo vài phần? Đừng có tỏ ra vênh váo với ông. Chimon đây chưa từng sợ đâu.
Ohm: cậu giỏi lắm, tôi không làm được gì cậu nhưng làm được người khác đó.
Nanon mệt mỏi với 2 con người này vẫn không thể hòa thuận được, gặp nhau là cứ đâm thọt.
Nanon: thôi được rồi, chẳng phải muốn đi trung tâm thương mại với tao sao? Giờ có đi không?
Ohm: đi trung tâm thương mại làm gì?
Nanon: Hôm nay sinh nhật Chimon, anh về trước đi, lát nữa em đón Nanl đến chổ Chimon luôn, còn nữa hôm nay chắc em và Nanl ở lại đấy. Nên tan làm anh cứ về biệt thự không cần ghé qua chổ em.
Ohm: cái gì sao lại không về chứ.
Chimon: rồi sao, có ý kiến? Dù gì về biệt thự hay ghé qua chổ cậu ấy. Cậu ấy về hay ở chổ tôi cũng không khác là mấy, hình như ai đó cũng còn chưa được phép ở lại mà.
Nanon: nè cậu không kiếm chuyện với tôi, cậu chịu không nổi đúng không?
Chimon: à há, rồi sao? Có ý kiến?
Ohm: mặc kệ cậu.
Nanon chiều anh đón Nanl chở em cùng đi.
Nanon: anh đi theo làm gì?
Chimon: muốn đến cũng phải hỏi chủ nhân có đồng ý không đã?
Ohm: tôi có thể đến cùng em ấy không?
Chimon: nói cho đàng hoàng vào (lén nhìn Nanon nháy mắt, đắt ý).
Ohm: tiểu tổ tông, tôi có thể đến chổ cậu mừng sinh nhật cậu không?
Chimon: để xem thành ý như thế nào đã, có qua cửa được không?
Nanon: thôi được rồi, anh đi trước đi, em đi cùng Chimon.
Ohm: vậy chiều anh đến đón Nanl cùng em.
Nanon: ừ về đi.
Ohm đi rồi Chimon mới ôm bụng cười sắp ngất.
Chimon: này Nanon, lão công nhà mày cũng có lúc thế, nhìn mặt ủy khuất của hắn ta thật cười chết tao.
Nanon: mày đó, không sợ anh ấy hành người yêu mày à.
Chimon: tao không chọc thì Dell cũng bị hắn hành thôi không phải sao? Suốt ngày chạy theo mày làm tài xế, giúp việc,… bỏ hết công việc cho Dell còn gì. Làm hại bọn tao còn không có thời gian ở riêng.
Nanon: à thì ra là có người nhớ mùi lão công nhà mình đây mà.
Chimon: nói nhiều quá, đi thôi, chuẩn bị tối nay chiến nào.
Nanon cùng Chimon đi mua rất nhiều đồ định tối sẽ cùng nhau uống một bữa. Nhưng khác với lần trước lần này cả hai đều uống vì vui không phải uống để giải sầu.
Tan tầm, chiều Ohm đón Nanl về biệt thự tắm rửa, để Nanl chơi cùng ông Ahm đến tối mới lái xe đến chổ Chimon.
Mới đi vào đã thấy Nanon do nấu ăn bị nước sôi bắn vào tay, hắn chạy vào kéo cậu ra ngoài không để cậu làm nữa.
Nanon: nè sao lại vô đó làm gì? Em xem bỏng rồi nè.
Nanon: không sao mà có xíu không vấn đề, phải phụ Chimon làm chứ.
Ohm: không làm cũng được mà, có thể đặt nhà hàng mang đến.
Chimon: mẹ, dân thường như chúng tôi không có điều kiện đặt nhà hàng đâu thưa ngài chủ tịch. Với lại tôi quen và thích cảm giác nấu ăn cùng nhau, cảm giác ấm áp của gia đình đó, cái này ngài chủ tịch có hiểu không?
Nanon: Chimon,…..
Chimon: sao hả, sót chứ gì?
Dell: em đấy, hôm nay sinh nhật chừa cho bạn anh chút mặt mũi đi.
Chimon: anh còn dám nói, còn biết hôm nay sinh nhật em à. Giờ này mới có mặt.
Dell: công ty nhiều việc, ông chủ bận đi dỗ vợ nên anh đành chịu cực.
Ohm nhìn Dell ánh mắt hình viên đạn cũng bị Dell đá mắt lại không chịu thua.
Bốn người cứ thế vừa ăn vừa uống vừa cãi nhau, rồi lại cười rôm rả cả buổi tối. Nanl mặc dù không hiểu gì nhưng thấy ba ba và chú Chimon vui nên nhóc cũng vui cười với mọi người, hết ngồi lên đùi Nanon rồi lại nhảy sang Chimon. Trong lúc mọi người cùng nhau uống rượu Nanl bổng lên tiếng.
Nanl: ba ba nhỏ ơi, con chúc ba ba nhỏ sinh nhật vui vẻ.
Chimon: ô hồ, Nanl của ba ba nhỏ đáng yêu quá, cho thơm một cái nào! Mà khoan quà của ba ba nhỏ đâu? Nanl không tặng gì cho ba ba nhỏ à?
Nanl: con không biết hôm nay sinh nhật ba ba nhỏ, ba ba con không có nói, con không có quà. Ba ba nhỏ đừng giận con nhe, mai con nói ba ba dẫn còn mua quà tặng nha.
Chimon: không, phải tặng đúng ngày mới có ý nghĩa chứ. Giờ Nanl không cho vậy Nanl hứa với ba ba nhỏ một việc đi, xem như làm quà. Có được không?
Nanl: dạ được Nanl hứa mà.
Chimon: Nanl hứa thương ba ba nhỏ, bảo vệ ba ba nhỏ đừng để ai bắt nạt ba ba nhỏ và còn sau này phải nuôi ba ba nhỏ nữa, phải thường xuyên đến đây bầu bạn với ba ba nhỏ nữa. Được không?
Nanl: nhưng mà Nanl không có ở đây thì làm sao ạ? Nanl phải về ở với ba ba và bà rồi ạ?
Chimon: Nanl không thích ở đây à?
Nanl: Nanl muốn ở với bà và ba ba ạ? Nhà của con cũng không phải ở đây?
Câu nói của Nanl như một đòn đánh mạnh vào nội tâm của cả Ohm và Nanon. Đến hiện tại Nanon vẫn chưa nói với Nanl biết Ohm là cha của nhóc.
Mọi người cùng nhau nói chuyện, vui đùa thêm một lúc thì Nanon cũng tạm biệt Chimon và Dell về, cậu biết Ohm đang có tâm sự nên không định ở lại nữa.
Chimon: ừ về đi, cũng nên suy nghĩ xem tiếp theo nên làm gì? Tao nghĩ chuyện này cả hai nên ngồi lại nói chuyện.
Nanon: ừ tao biết mà, về đây.
Cả 3 cùng nhau ra xe về, Nanl lên xe được một chút đã ngủ. Suốt dọc đường cho đến khi về tới nhà Ohm cũng không có nữa câu lên tiếng. Nanon cũng không biết phải mở lời như thế nào.
Vào nhà Ohm bế Nanl vào phòng ngủ, Nanon đi vào bếp pha 2 ly nước chanh cho cả hai. Ohm sau khi cho Nanl nằm ngay ngắn mới ra ngoài.
Nanon: anh uống chút nước chanh đi, giải rượu.
Ohm: anh đâu có say.
Nanon: không say cũng uống sẽ mau tỉnh táo hơn.
Ohm nhận ly nước chanh từ tay Nanon, rồi nắm lấy tay cậu mà nói: Nanon có phải em tính rời khỏi đây phải không?
Nanon: ừ em phải về Nhật Bản.
Ohm: vì sao chứ, chẳng phải chúng ta đã làm lành rồi sao? Em bảo cho anh cơ hội? Cho chúng ta cơ hội còn gì?
Nanon: Ohm nghe em nói đã. Mẹ em vẫn còn ở bên đấy, em phải về đấy.
Ohm: chúng ta có thể đón mẹ em về đây mà.
Nanon: em không chắc mẹ sẽ đồng ý, chuyện em và anh tái hợp lần này em cũng chưa có đủ can đảm để nói với mẹ.
Ohm: Nanon, hứa với anh một việc có được không? Cho dù mẹ em có như thế nào em cũng cùng anh chiến đấu được không? Đừng bỏ cuộc được không em?
Nanon: anh nói gì vậy? Em nghĩ không nghiêm trọng như thế, chỉ là hơi khó mở miệng thôi.
Ohm: nhưng anh sợ, anh sợ mẹ em vẫn còn giận sẽ không cho chúng ta bên nhau. Sợ em sẽ vì vậy mà rời xa anh.
Nanon: mẹ rất thương em, em sẽ lựa lời nói với mẹ khi về đấy.
Ohm: nhưng anh sợ, sợ em sẽ không quay lại.
Nanon: anh không tự tin ở mình hay không tin tưởng ở em, hay không tin vào tình cảm của chúng ta?
Ohm: anh không tin tưởng vào chính mình? Sợ mẹ sẽ không tin tưởng giao em cho anh lần nữa, sợ em sẽ không tin tưởng ở anh mà vượt qua.
Nanon dang hai tay quàng qua cổ của Ohm kéo Ohm lại gần đặt lên môi anh một nụ hôn để trấn an tinh thần của Ohm. Cậu biết anh đã thay đổi, cậu cũng tin vào cảm giác của mình.
Nanon: nếu em đã nói sẽ cho chúng ta cơ hội thì em sẽ không dễ dàng từ bỏ, anh muốn em chiến đấu cùng anh, vậy anh có sẵn sàng chiến đấu cùng em, vì em mà làm mọi việc không? Có thể những việc đó sẽ khiến anh chịu ủy khuất?
Ohm: chỉ cần em đồng ý vì anh cố gắng không rời xa anh, dù là chuyện gì anh cũng làm.
Nanon cười mỉm cười nhìn anh hài lòng: Ohm anh có muốn nói cho Nanl biết anh là cha nó không?
Ohm: muốn, nhưng anh không ép em, khi nào em cảm thấy thích hợp là được.
Nanon: Ohm! Em yêu anh!
Lời yêu của Nanon như một cổ thần dược làm Ohm hưng phấn, lòng vui như mở hội, ôm lấy người vào lòng cũng mạnh mẽ mà hôn cậu. Môi Ohm rất lình hoạt thưởng thức từng chút vị ngọt từ môi cậu, nụ hôn càng ngày càng sâu hơn, Nanon cũng thuận ý của anh đón nhận chiếc lưỡi mạnh mẽ của anh vào trong khoang miệng của mình, cả hai hôn nhau rất lâu. Nụ hôn cháy bỏng của tình yêu, tình yêu đã được ấp ủ rất lâu.
Ohm: Nanon, anh có thể ở lại đây không? Có thể không cùng em?
Nanon: nếu em nói không thì sao?
Ohm: anh sẽ về.
Nanon cười: có thật không?
Ohm: thật, anh tôn trọng em.
Nanon: nhưng giờ em không muốn anh về nữa, em muốn,….a,…
Anh làm gì vậy, em còn chưa nói hết (bị Ohm bế lên).
Ohm: muốn gì cũng được, anh sẽ cho,…..nhưng trước tiên anh nghĩ chúng ta nên vào phòng trước đã.
Nanon: nè Ohm Pawat thả em xuống, có phải đầu anh lại nghĩ bậy gì không?
Ohm vững vàng từng bước chân, tay vẫn ôm cậu trên tay đi vào phòng ngủ rồi đặt cậu xuống: anh đâu có nghĩ gì bậy bạ đâu, chỉ muốn cùng em ôm nhau ngủ, có phải em nghĩ gì lại nói anh nghĩ bậy?
Nanon: em có nghĩ gì đâu chứ.
Ohm: vậy à, vậy chúng ta đi ngủ thôi.
Nanon: khoang đã.
Ohm: sao, hay là em muốn chúng ta làm chút việc gì khác.
Nanon đánh Ohm một cái: bậy bạ. Em là muốn anh ở lại qua ngủ cùng Nanl để kéo gần khoảng cách giữa 2 cha con lại không phải vào phòng em.
Ohm: Nanl đã ngủ rồi bồi đắp tình cảm gì được, với lại cũng nên tập cho con tính tự lập. Chúng ta mới cần bồi đắp tình cảm mà.
Nanon: anh nghĩ tình cảm chúng ta không tốt sao?
Ohm: không phải vậy, nhưng chúng ta xa nhau lâu như vậy em không thấy chúng ta cần nhiều thời gian bồi đắp tình cảm, cho dù có gần bao nhiêu vẫn cảm thấy không đủ đó.
Nanon: vẫn dẻo miệng như trước nhỉ.
Ohm: anh không phải dẻo miệng mà là đang nói cảm xúc trong lòng anh, em không cảm thấy như vậy à?
Nanon về biệt thự cùng anh được không? Anh muốn được gần em mỗi ngày. Chẳng phải em cũng muốn có cảm giác gia đình không phải sao?
Nanon: Ohm em thật sự chưa sẵn sàng.
Ohm: ừ, anh xin lỗi là anh quá vội. Em ngủ đi, anh hứa chỉ ôm em ngủ thôi không làm gì hơn. Không phải mai còn phải đến khu biệt thự khảo sát lần cuối sao? Tối còn phải tham gia buổi đấu giá từ thiện các tác phẩm tranh của cuộc thi sao, vì vậy em ngủ sớm đi mai còn bận nhiều việc.
Nanon: trong buổi đấu giá em cũng có đóng góp một tác phẩm của mình.
Ohm: uhm, có gì sao?
Nanon: nếu như tác phẩm của em là vẽ một người khác anh có,….buồn hay giận em không?
Ohm: là ai?
Nanon: Wai Chirawat.
Ohm: buồn nhưng không giận. Anh hiểu em mà, nhưng nếu được chọn anh vẫn muốn là anh không phải ai khác.
Nanon: xin lỗi.
Ohm: ngốc quá, xin lỗi gì chứ. Em còn không ngủ anh sẽ cùng em làm việc khác thật đó.
Nanon vừa nghe lập tức an ổn kéo chăn lên rút vào lòng Ohm mà ngủ.
Nhìn cậu an tĩnh ngủ trong lòng mình, Ohm vừa vui vừa hạnh phúc, nhưng cũng có cảm giác lo sợ, sợ khoảnh khắc hạnh phúc này lại biến mất, sợ cậu rời xa hắn mà không quay trở lại. Tự nhủ với lòng, hạnh phúc lần này không thể dễ dàng quay lại hắn tuyệt đối sẽ không để bất cứ một vấn đề nào hay bất cứ ai làm ảnh hưởng đến tình cảm của cậu và hắn. Có lẻ hắn phải đẩy nhanh tiến độ, danh chính ngôn thuận mà rước người về nhà.
End chap 25

ĐỊNH MỆNH TA LÀ CỦA NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ