Chap 24: Mặt dày siêu dính

930 41 3
                                    

Trên đời này có một dạng người mà chúng ta sẽ không bao giờ đoán được bản chất thật của họ là người như thế nào. Phải đó là  "Người muôn mặt" Thoạt nhìn có vẻ đứng đắn, chính trực, tài đức vẹn toàn, nhu thuận.... nhưng ẩn sau đó là là một kẻ mặt dày, vô sĩ, lưu manh....Ohm Pawat là một trong số đó, nói hắn vô sĩ lưu manh đứng thứ 2 thì không ai đứng số 1. Còn nói về mặt dày, không biết xấu hỗ thì chắc không ai qua được hắn. Rõ ràng là lợi dụng lúc cậu say, ý thức không rõ ràng cưỡng chế chiếm đoạt, kiếm lợi đến thỏa mãn, giờ còn ở đây mặt dày lớn miệng than vãn, ăn vạ.

Kết quả của một đêm dài hoan ái cực độ thì giờ đây ngoài toàn thân đau nhức, cơ thể như bị dã nát ra, Nanon còn phải lấy sức đấu võ mồm với cái con người này, thật là tức chết cậu mà.
Ohm: anh đã bỏ công sức cày cấy cả đêm phục vụ em, tiểu đệ đệ của anh cũng để em dùng cả đêm. Tận tâm tận lực vì em. Sao giờ em lại ghét bỏ không thương tiếc! Chẳng phải hôm qua cả đêm đều luyến tiếc không buông sao?
Nanon: Ohm Pawat anh có câm miệng lại không? Có phải anh bị đứt dây thần kinh xấu hổ hay không? Rõ ràng là anh lợi dụng tôi, cưỡng đoạt tôi giờ lại vô sỉ nói ra những lời không biết ngượng thế.
Ohm: đúng là em say có thể em không biết đêm qua em đã hài lòng, khao khát tôi như thế nào, khi được ....
Nanon: tôi không có, nằm mơ cũng không có. Còn nữa câm miệng và cút ra khỏi nhà tôi mau. Cút! Còn không mau cút đừng trách tôi.
Ohm: em là sài xong phủi tay không chịu trách nhiệm đúng không? Anh sẽ không đi, Ohm Pawat anh từ trước đến nay chưa từng làm việc gì để mình phải chịu thiệt đến vậy.
Nanon sắp bốc khói rồi làm sao hắn có thể nói được là hắn chịu thiệt chứ, Nanon hét thật lớn và bật dậy: Ohm Pawat anh đi chết đi. Cậu ném tất cả mọi thứ xung quanh ( gối, sách, hộp giấy) vào người Ohm, cậu định đứng dậy tiến lên đánh hắn và đuổi đi nhưng vừa mới đứng dậy đã không thể trụ vững mà ngã nhào xuống đất.
Ohm thấy vậy không chút kiên dè chạy lại bế cậu lên giường mặc cho cậu đánh, cậu cắn cũng không buông tay, hắn biết rất rõ cơ thể cậu bây giờ như thế nào. Còn Nanon thì giờ cậu  mới thật sự muốn tìm một cái lỗ mà chui vào. Cả hai từ lúc tỉnh lại đến giờ vẫn cứ giữ nguyên tư thế kẻ nằm người ngồi chăn vẫn đắp lên cơ thể cứ tưởng chủ nude nữa thân trên,  cậu hoàn toàn không hay biết bản thân mình chỉ mặc mỗi cái quần lót. Đáng xấu hổ hơn nữa là tên đó lại trần như nhộng từ trên xuống dưới cứ thế ôm cậu suốt cả đêm, giờ chạy lại cứ thế bế cậu lên, mọi thứ của hắn phơi bày ngay trước mắt cậu, còn đông đưa qua lại, có xu hướng thức dậy chào cờ buổi sáng. Cậu thật không còn muốn đấu với hắn nữa, cậu không mặt dày vô sỉ như hắn sẽ không đấu lại.
Nanon xấu hổ kinh khủng nên khi Ohm vừa đặt cậu trở lại giường, cậu đã đưa tay kéo chăn chùm kính đầu. Cả người bỗng biến thành con tôm luộc.
Ohm nhìn thấy biểu hiện của cậu thì bật cười thành tiếng, biểu cảm mắc cỡ, xấu hổ của cậu thật đáng yêu biết nhường nào.
Ohm: em là đang xấu hổ sao? Đâu phải là lần đầu em nhìn thấy, cũng đâu phải lần đầu được nếm thử, sao lại làm ra bộ mặt như vậy. Anh tủi thân lắm đó.
Nanon thật sự cạn lời với tên này: câm miệng, mau mặc quần áo của anh vào cho tôi, mau cút ra khỏi phòng tôi. Anh còn dám dùng lời lẽ thô tục nữa thì suốt đời này sẽ không bỏ qua cho anh.
Ohm: nói vậy là em bỏ qua cho anh hả? Cái này có thể xem là phần thưởng cho anh do hôm qua anh biểu hiện tốt không?
Nanon bốc hỏa hét lớn: Ohm Pawat.......
Ohm: được được đợi anh lấy đồ lại cho em rồi  anh đi ra ngoài mặc đồ. Đừng nóng.
Ohm lấy cho cậu một bộ quần áo đơn giản đặt kế bên cậu "em tự mặc được không hay để anh giúp" , Nanon trừng mắt nhìn hắn, thế hắn mới chịu xoay người đi ra ngoài.
Trong lúc hắn đi ra ngoài cậu nhíu mày khi nhìn thấy những vết cào trên lưng hắn, rất rõ ràng, còn ứa cả máu nữa.
Nanon xấu hổ lẩm bẩm: chẳng lẽ tối qua mình thật sự cuồng nhiệt vì hắn như lời hắn nói sao?
Cậu lấy tay vỗ vào đầu "Nanon ơi là Nanon sao lại không có chút tiết tháo nào hết".

ĐỊNH MỆNH TA LÀ CỦA NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ