Chap 12: Kế hoạch của Ohm-Wai

894 47 3
                                    

Thì ra cuộc gọi vừa rồi là của Dell. Dell gọi đến thông báo cho Nanon biết Ohm bị tai nạn rất nghiêm trọng đang cấp cứu.
Ngay khi vừa nghe Ohm bị tai nạn Nanon như hồn lìa khỏi xác. Không còn suy nghĩ được gì nữa chỉ muốn gặp Ohm ngay lập tức. Cậu nhanh chóng về gặp mẹ, xin phép bà về thành phố để gặp Ohm.
Mẹ Nanon: con bình tĩnh, tâm trạng thế này làm sao mẹ yên tâm để con đi.
Nanon: mẹ con không sao mà.
Mẹ Nanon nhìn con, từ trước đến nay cậu chưa từng cầu xin bà điều gì nay lại vì người nào đó mà thần trí hoảng loạn, run rẩy cầu xin bà.
Mẹ Nanon: con đã suy nghĩ kĩ chưa? Con là yêu Ohm rồi phải không?
Nanon: ngay giây phút con nghe được Ohm bị tai nạn tim con đau lắm, giờ đây con chắc chắn rằng tim con không thuộc về con nữa, mà nó đã thuộc về Ohm mẹ à. Con yêu anh ấy!!!
Mẹ Nanon: Vậy con đi đường nhớ cẩn thận. Mẹ sẽ không ngăn cản con, nhưng hãy xem xét và suy nghĩ cho kĩ trước khi đưa ra quyết định.
Nanon: cảm ơn mẹ, rồi nhanh nhất có thể cậu
lao xe về thành phố A nơi bệnh viện anh đang nằm đó. Cậu sợ chậm một giây thôi thì sẽ không còn gì nữa,  cậu sẽ hối hận cả đời. Cậu phi như tên lửa trên đường.
Còn ở thành phố A thì lại có hai người đang ngồi bắt chéo chân ở công ty mà ung dung thưởng thức vị đắng ngọt của cà phê.
Dell: mày sao lại dám chắc chắn Nanon sẽ đến?
Ohm: Ohm Pawat này ra tay thì con thỏ nào lại thoát được, mày không để ý à, vừa nghe được tao bị tai nạn cũng không cần hỏi mày tao nằm ở đâu?  Dập máy tức khắc thì mày nghĩ có đến không? Nếu thật sự không đến uổng công mấy năm này của tao.
Dell: mày thì hay rồi, chả phải có thằng đã từng yêu nồng cháy rồi bị cắm sừng ôm hận đến giờ à.
Ohm: câm ngay.
Dell: tao hỏi thật mày vài câu nhá, suy nghĩ kĩ trả lời tao để tránh hối hận về sau.
Ohm: sao hôm nay mày lắm lời thế.
Dell: được được
1. Mày thật lòng không rung động?
2. Mày có từng giao động chút nào khi làm vậy không?
3. Mày có từng nghĩ trong chuyện này cậu ấy vô tội? Là bất công với cậu ấy?
4. Mày chỉ suy nghĩ và đoán trước kết quả. Vậy mày có nghĩ tới hậu quả không?
Dell: trước giờ tao luôn ủng hộ mọi việc mày làm, làm theo mọi kế hoạch của mày. Nhưng lần này tao không đồng tình càng không ủng hộ.
Ohm: nhưng mày vẫn làm theo kế hoạch của tao còn gì.
Dell: tao làm theo bởi vì tao là nhân viên, là cấp dưới của mày. Tao không ủng hộ vì tao là bạn mày, tao không muốn mày sẽ đau khổ dằn vặt, ôm hối hận.
Dell: tao khuyên mày nên suy nghĩ lại, sắp xếp lại mọi thứ hẳn thực hiện bước tiếp theo.
Với tao cậu ấy vô tội, cậu ấy không hề liên quan gì đến chuyện này, cậu ấy là người tốt, cậu ấy đã chịu nhiều đau khổ, cậu ấy yêu một người không sai. Ai mà chẳng có tình yêu, yêu ai như thế nào có mấy ai điều khiển được đâu. Và cách mà cậu ấy hy sinh tình yêu của mình vì mọi người cho tao thấy Cậu ấy xứng đáng được hạnh phúc. Cậu ấy không giống Lean, cậu ấy chân thành, sống tình cảm, luôn quan tâm người khác.
Dell: ôi .... sao hôm nay mình nói nhiều thế không biết.
Ohm trầm mặt vì những điều Dell nói.
Đột nhiên chuông điện thoại Dell reo lên. Dell quay qua nhìn Ohm ý muốn hỏi bước tiếp theo như thế nào?
Ohm im lặng một lúc rồi lên tiếng: cứ theo kế hoạch, đến bệnh viện.
Trong khi đó ở khu nghĩ dưỡng ngay khi Nanon phóng xe đi mẹ Nanon không hiểu vì sao bà lại cảm giác không yên lòng mà thật ra bà cũng chưa hoàn toàn tin tưởng Ohm. Đột nhiên bà nghĩ đến ông Ahm. Không cần suy nghĩ bà gọi ngay cho ông để xác định tình hình của Ohm, và muốn nhờ ông chăm sóc Nanon. Vì bà biết dù như thế nào ông vẫn yêu thương Nanon.
Đầu dây bên kia ông Ahm thấy bà gọi nhanh tay bắt máy.
Ahm: Chào chị!
Mẹ Nanon: trễ thế này rồi còn gọi  đến liệu có phiền anh không?
Ahm: không phiền, không phiền, tôi chỉ chơi cờ một mình giết thời gian thôi.
Mẹ Nanon nghe mà không khỏi nghi ngờ, có ai con trai độc  nhất bị tai nạn nghiêm trọng lại ung dung đánh cờ uống trà, lại còn giết thời gian.
Mẹ Nanon: Chẳng phải bây giờ anh nên ở bệnh viện sao?
Ahm: tại sao tôi lại phải ở bệnh viện giờ này?
Mẹ Nanon: chẳng phải Ohm bị tai nạn rất nghiêm trọng sao?
Ahm: Chị là nghe ai nói?
Mẹ Nanon: Dell trợ lý của Ohm gọi cho Nanon nhà tôi thông báo thế. Thằng bé cũng đã đi về thành phố lâu rồi.
Ahm: tôi mới gặp Ohm ở công ty mà.
Mẹ Nanon: là sao chứ.
Lòng bà nóng như lửa đốt, sợ Nanon xảy ra chuyện.
Ahm: Chị đừng lo để tôi gọi cho thằng Dell xem sao.
Ahm: Dell cậu đang ở đâu?
Dell: ở bệnh viện S chủ tịch có việc gì dạy bảo ạ?
Dell: cậu đến đó làm gì, Ohm đâu?
Dell truyền máy cho Ohm.
Ohm: alo ba.
Ahm: mày rốt cuộc là đang làm trò gì hả? Sao lại bảo bị tai nạn nghiêm trọng. Lừa gạt Nanon? Nói mau?
Ohm im lặng rồi nói: con muốn thử lòng em ấy thui, có yêu con lo cho con không? Nên mới dùng hạ sách này.
Ahm: mày bao nhiêu cách không làm lại làm vậy lỡ thằng bé có chuyện gì thì sao? Thật tức chết mà.
Ông Ahm lập tức gọi lại cho mẹ Nanon nói sự thật, cũng không dấu diếm gì.
Mẹ Nanon tuy tức giận nhưng vẫn không quên nhờ ông để ý chăm sóc  thằng bé.
Nanon sau khi được Dell hướng dẫn đến phòng 22x thì chạy như ma đuổi đến phòng 22x. Mở cửa phòng ra một mảng trống không.
Cậu sợ hãi, quỵ xuống, nước mắt như suối tuông trào. Cậu đến trễ rồi sao?
Nanon: Sao lại như vậy, em còn chưa đến mà, em còn chưa nói với anh em yêu anh, yêu nhiều lắm, sao lại bỏ đi như vậy,  ngày cả để em gặp mặt lần cuối cũng không.
Cậu hối hận lắm, đáng lẽ cậu nên nói yêu anh sớm hơn, là cậu bướng bĩnh.
Ohm: vậy em nói em yêu tôi đi, từ nay về sau ngoan một chút đừng bướng nữa.
Nanon giật mình quay đầu nhìn người làm cậu khóc thê thảm nảy giờ,  giờ lại ung dung đứng đằng sau cậu, nói rõ ràng như vậy.
Nanon: là anh lừa tôi.
Cậu lao nước mắt, đứng dậy, tát cho Ohm một cái.
Nanon: vui không? Thỏa mãn anh chưa?
Rồi cậu xoay người đi 
Ohm: vui, thỏa mãn vì em đã vì anh mà đến đây, vì em đã thừa nhận "em yêu anh".
Ohm ôm Nanon trong lòng: anh xin lỗi bất đắt dĩ mới dùng hạ sách này. Vì anh yêu em, cảm thấy bất an vì  sự xuất hiện của ai đó. Đừng giận anh được không? Nha! Không anh đứng yên cho em đánh, đến khi em hả giận thì thôi.
Dell sắp tắt thở rồi "cẩu lương", không muốn làm bóng đèn hay khán giả nữa lập tức đi ngay.
Dell: đi tìm thỏ đanh đá cãi nhau vui hơn.
Không gian yên tĩnh chỉ còn hai người Nanon vẫn khóc, vẫn im lặng.
Ohm: em nói gì đi mà, đánh, mắng hay làm gì anh cũng được, anh là,.... ??????
Nanon trực tiếp ôm lấy cổ anh hôn lên môi anh. Đây là lần đầu tiên cậu chủ động, cảm giác thật lạ.
Ohm quá bất nhờ với hành động của cậu rồi cũng cuồng nhiệt đáp trả lại cậu. Nhưng sâu thẩm trong lòng Ohm đã rối như tơ vò, hắn thấy vui và hạnh phúc cho hành động của cậu, rồi bất giác nghĩ đến những câu hỏi của Dell và những điều mình đang làm, hắn quyết kết thúc nụ hôn. Hắn thầm nghĩ "tình yêu chân thành không có thật, không đáng bận tâm".
Nanon: em yêu anh, sau này đừng  như vậy nữa có được không? Em chịu không nổi đâu. Những tưởng em đã phải rời xa anh mãi mãi. Đừng bỏ rơi em có được không????
Ohm có chút xót xa, đau lòng: được được, sẽ không bỏ rơi em. 
Rồi hắn đưa cậu về biệt thự.

ĐỊNH MỆNH TA LÀ CỦA NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ