Chap 30: Quyết định của Ohm

777 49 9
                                    

"Tình yêu" không chỉ là phép nhiệm màu mà nó còn tiềm ẩn sức mạnh siêu nhiên, vô hình chiến thắng tất cả mọi thứ. Tình yêu của Ohm, tình mẫu tử, ... Đã cho Nanon sức mạnh để một lần nữa đánh bại thần chết, vượt qua cửa tử giành lấy sự sống, để cậu một lần nữa được ở bên những người cậu yêu.
Không gian căn phòng đang rất ồn ào bởi những tiếng cãi vã, những lời trách móc, tiếng khóc nức nở,...bầu không khí ngột ngạt, căng thẳng vậy mà chỉ vì một tiếng thét thê lương của người nằm trên giường bệnh đã làm mọi âm thanh đều biếng mất nhường chỗ cho cảm xúc vui mừng, hạnh phúc. Nanon không ngừng gọi tên Ohm trong hoảng loạn "Ohm, Ohm anh đâu rồi, anh mau đến cứu em! Ohm em sợ lắm, em sắp không chịu được nữa rồi!" Âm thanh nức nở của cậu làm Ohm cũng như mọi người đều đau lòng, trái tim Ohm như bị ai cấm hàng vạn mũi dao vào. Ohm chạy đến ôm Nanon vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve an ủi để cậu có thể bình tâm lại.
Ohm: Nanon, anh ở đây, anh vẫn luôn ở cạnh em, đừng sợ, sẽ không để em chịu tổn thương nữa. Xin lỗi em!
Nanon choàng tay trong vô thức siết chặt lấy Ohm, với cậu Ohm là hơi ấm cho cậu biết cậu vẫn an toàn, vẫn còn được ở bên anh; là điểm tựa vững chắc, an toàn nhất. Bao nhiêu lời trách móc, oán giận dường như đã tan biến, mọi người chỉ biết lẳng lặng nhìn và nuối tiếc thay cho cuộc tình lận đận của hai người họ.
Cái ôm ấm áp làm cho Nanon dần dần lấy lại ý thức, bình tĩnh hơn, bàn tay cũng dần dần nới lỏng, từ từ chậm rãi rời xa bờ vai của Ohm. Tất thảy mọi người đều vui mừng. Nhưng chưa kịp hé môi nở nụ cười thì không khí lại một lần nữa trở nên căng thẳng bởi câu hỏi của cậu.
Nanon: Ohm, bị mất điện sao anh? Sao anh không mở đèn vậy?
Ohm trầm mặt còn chưa biết phải trả lời cậu như thế nào, thì Nanon đã kịp nhận ra điều bất ổn ở chính cậu.
Nanon: mắt em sao vậy?
Cậu đưa tay sờ lên mắt mình chỉ cảm nhận được một dãy băng quấn che đi đôi mắt của mình.
Nanon: Ohm, nói em biết mắt em sao lại như vậy? Có phải, có phải....( Cậu nức nở không nói nên lời, định đưa tay mở băng gạt ra, thì bị mẹ cậu ngăn lại.
Mẹ Nanon: Nanon, bình tĩnh đi con, sẽ không có gì hết.
Nanon: mẹ, sao mẹ lại ở đây, mẹ về đây từ khi nào?
Mẹ Nanon: mẹ mới về cùng Wai và Pha thôi.
Pha: hay tin anh gặp chuyện không may nên mọi người về thăm anh.
Nanon: mẹ có thể nói cho con biết tình trạng của con như thế nào không?
Mẹ Nanon không cầm được nước mắt, hơi thở dồn dập đến khó thở.
Ohm: Nanon nghe anh, em sẽ không sao hết, tin anh được không?
Nanon: nếu thật sự không có việc gì mọi người sẽ không cùng nhau về như thế. Có phải tình trạng của em rất nghiêm trọng phải không? Mọi người nói em biết đi.
Wai: em mới tỉnh lại, chú ý giữ gìn sức khỏe, mau chóng trở lại làm việc, anh không rảnh theo giúp em  hoài đâu.
Nanon: anh nói vậy là sao?
Wai: chẳng phải do em không khoẻ nên anh phải về đây lo làm nốt công việc thiết kế còn dở dang của em ở khu biệt thự cao cấp sao?
Ohm nhìn Wai tỏ ý cảm kích.
Ohm: đúng rồi, em đừng nghĩ linh tinh không tốt cho sức khỏe của em. Là anh gọi cho Wai nhờ anh ấy giúp, dù gì công trình đó đã sắp đến thời hạn hoàn công mà.
Nanon: nhưng, sao mẹ cũng sang đây?
Mẹ Nanon cố gắng điều chỉnh tâm trạng lên tiếng trả lời Nanon.
Mẹ Nanon: mẹ vô tình nghe Wai nói về tình trạng của con nên lo lắng với lại mẹ cũng nhớ con nên mới về đây một chuyến.
Nanon gật gật đầu đồng ý, rồi bổng sắc mặt một lần nữa căng thẳng.
Nanon: mẹ, nhưng mà... Chuyện con và Ohm không phải muốn dấu mẹ đâu, con định xong công việc mới về thưa chuyện với mẹ. Nhưng giờ,...mẹ con xin lỗi!
Mẹ Nanon nhìn con trai sức khỏe như thế mà chỉ biết lo nghĩ cho người khác. Bà không biết phải nói gì nên đành lựa chọn im lặng. Nanon lại nghĩ bà giận nên tiếp tục nói.
Nanon: mẹ, xin mẹ chấp nhận cho con và Ohm ở bên nhau được không? Anh ấy thật sự đã thay đổi, còn cảm nhận được tình yêu của anh ấy. Xin mẹ đừng làm khó anh ấy được không? Vì con, vì Nanl, con xin mẹ!
Mẹ Nanon: con lo nghỉ ngơi cho lại sức trước đã, mọi thứ chúng ta đợi con khoẻ lại nói. Ta hứa tạm thời sẽ không gây khó dễ gì ai cả.
Nanon: có thật không ạ? Mẹ con cảm ơn mẹ!
Mẹ Nanon chợt buông tay cậu ra lặng lẽ đứng lên lùi ra phía cửa nước mắt theo từng bước chân của bà mà rơi xuống, bà lấy tay che thật chặt miệng mình, bà sợ đứa còn trai ngốc mệnh khổ của mình biết bà khóc sẽ sinh nghi.
Biết rằng giấy không thể gói được lửa, cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Nhưng tất cả mọi người bây giờ đều lựa chọn dấu cậu. Dù sao cũng đợi đến khi cậu khoẻ lại khi đó như thế nào sẽ lại tính tiếp.
Còn Ohm giờ hắn nhìn vẻ mặt vui mừng hạnh phúc của cậu khi được sự chấp thuận của mẹ, một lần nữa 2 người lại có cơ hội ở bên nhau mà khoé môi không ngừng cong lên nụ cười. Ohm thật sự bị biểu tình đó của cậu làm tim hắn rỉ máu.
Ohm thầm nghĩ "đam mê của em là nghệ thuật, em thích vẽ em thích thiết kế, em tỉ mỉ trong từng chi tiết. Liệu đến khi em biết được sự thật mắt mình không nhìn thấy nữa em sẽ như thế nào? Làm sao để em ấy tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ, niềm đam mê của bản thân. Em là người rất mạnh mẽ, liệu lần này em có thể không một lần nữa mạnh mẽ cùng anh vượt qua. Nanon à! Cả cuộc đời này anh nợ em không phải 2 chữ như em thường nói mà anh đã nợ em "hạnh phúc trọn vẹn" anh chỉ cho em niềm vui bất ngờ, hạnh phúc bật chợt thế thôi. Dù thế nào anh cũng xin được làm đôi mắt của em, luôn bên cạnh em, soi đường dẫn lối, giúp em hoàn thành ước mơ, tiếp tục với đam mê, làm điều em muốn. Anh muốn xoáy sâu, nhìn thật kĩ gương mặt tựa thiên thần, nụ cười ngọt ngào trong sáng, đôi má lúm đồng tiền làm anh thấy vui, thấy ấm áp, hạnh phúc khi được ngắm nhìn. Đáng lẽ giờ phút này anh phải vui vẻ vì cuối cùng em đã không bỏ anh mà đi nhưng sao anh lại chẳng vui nổi, nước mắt cũng đã rơi từ lúc nào. Anh phải làm sao để em không khỏi đau lòng đây".
Nanon: Ohm anh sao vậy? Anh không vui sao? Mẹ đã chấp nhận cho chúng ta bên nhau rồi. Em vui lắm.
Ohm đưa tay gạt nước mắt nuốt khan ngụm nước bọt: anh vui, rất vui, lần đầu trong đời anh vui tới sắp khóc luôn rồi nè.
Mọi người tất thảy đều bị một màn trước mắt đánh cho trọng thương, mà vết thương đau nhất lại nằm ở nơi trái tim. Ông Ahm cố ý ra hiệu cho mọi người lẳng lặng ra ngoài, nhường lại không gian cho bọn trẻ. Và để cậu không sinh nghi việc họ cùng có mặt ở đây. Vì vậy tốt nhất là rời đi.
Nanon: anh ngốc quá. Nhưng mà sao em lại phải băng mắt lại vậy? Mắt em bị gì, có nghiêm trọng lắm không? Khi nào thì em mới tháo ra và nhìn thấy.
Ohm: không nghiêm trọng. Chỉ là em hôn mê lâu quá bác sĩ không có cách nào điều trị cho em thôi. Giờ em tỉnh lại rồi chỉ cần bồi dưỡng thân thể, khoẻ mạnh thì chỉ tốn ít thời gian là sẽ chữa khỏi.
Nanon: sao mắt em có cảm giác đau lắm?
Ohm: bán sĩ đã kiểm tra chỉ là mãnh vụn bụi bay vào làm bị thương mắt thôi. Yên tâm sẽ mau khỏi thôi.
Nanon gật đầu đồng ý. Dừng một chút câụ lại hỏi: Jimmy, anh ấy như thế nào?
Ohm: em lo cho hắn ta sao?
Nanon sợ anh giận nên nhanh lên tiếng phân minh: không phải, chỉ là,...
Ohm: hắn ta không sao, anh không làm gì hắn ta hết. Nhưng có điều, giờ em hỏi anh hắn như thế nào thì anh không biết. Anh vốn không quan tâm hắn ta.
Nanon: thật?
Ohm: là sao? Không tin anh? Sợ anh làm gì hắn ta sao?
Nanon: thông thường anh sẽ thế.
Ohm: lần này không như thế. Thời gian lo cho em anh còn không đủ. Cứ lo sợ em....
Nanon: em xin lỗi!
Ohm: anh không cần em xin lỗi, chỉ cần em thôi.
Nanon anh yêu em! Ohm Pawat chỉ yêu mình em - Nanon Korapat, em nghe rõ không? Anh Ohm Pawat yêu em, rất yêu em? Sẽ mãi bên nhau.
Nanon: Ohm em cũng yêu anh! Mãi bên nhau!
Cả hai ôm chầm lấy nhau, tận hưởng hơi thở, sự ấm áp mà đối phương mang đến. Nhưng mấy ai biết đằng sau cái ôm hạnh phúc đó là một ánh mắt vô hồn, đượm buồn. Nếu như Nanon, lúc này đang rất hạnh phúc vùi đầu vào lòng ngực, tay siết chặt vòng eo của Ohm. Thì Ohm lại không ngừng suy nghĩ bước tiếp theo hắn nên làm gì để cậu có cuộc sống thoải mái nhất. Trước khi hắn trở thành người vô dụng. Hắn phải làm gì trong khoảng thời gian ở bên cậu.
Chimon không về vì lo cho Nanon, đồng thời cũng muốn giúp Ohm xử lý vết thương ở mặt. Nhưng khi cửa vừa hé nghe được những lời của 2 kẻ yêu nhau nhưng luôn bị số phận trêu đùa liên tục phải chịu đựng đau khổ y cũng không cầm được nước mắt. Y móc điện thoại ra bước sang hành lang rộng lớn của bệnh viện gọi cho Dell. Chưa đầy 5 giây đã có tín hiệu kết nối.
Dell: Chimon! Sao vậy? Mọi chuyện ổn chứ.
Chimon: Dell ơi! Sao em thấy ngực nhói đau quá.
Dell: em sao vậy?
Chimon: Nanon tỉnh lại rồi.
Dell: vậy tốt rồi, sao em lại khóc?
Chimon: nhưng mắt của nó sẽ ra sao? Nó làm sao chấp nhận được việc bản thân bị mù đây. Nó sẽ không để bản thân là gánh nặng cho ai cả.
Dell: chúng ta đã đăng kí tìm giác mạc rồi. Giờ chỉ tìm cách kéo dài thời gian để cậu ấy không biết tình trạng mắt của mình thôi. Anh tin cậu ấy là người tốt sẽ vượt qua được kiếp nạn lần này.
Chimon: ừ! Nhưng khi nào anh mới quay về?
Dell: nhớ anh sao bảo bối?
Chimon: không có nhớ mà rất nhớ!
Dell: anh sẽ cố gắng sắp xếp về sớm nhất. Mọi thứ đang tiến chuyển rất tốt. Cáo già sắp hoá cá mắc câu ời. Sẽ sớm về với em thui.
Chimon: ừ, mau về!
Dell: lần này về có quà cho em.
Chimon: nhiều chuyện quá.

ĐỊNH MỆNH TA LÀ CỦA NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ