Chap 7: Chạy trốn

1.1K 59 1
                                    

Ở một diễn biến khác sau khi Nanon và Ohm chạy đi Mẹ Nanon muốn chạy theo nhưng ông Ahm ngăn lại.
Ahm: tôi không biết bọn nhỏ biết nhau khi nào, giữa chúng xảy ra chuyện gì nhưng nếu là có vấn đề hãy để bọn nhỏ tự giải quyết với nhau chúng ta không nên xen vào. Cũng có khi như vậy chúng sẽ hiểu nhau hơn.
Ahm: Nếu chị không an tâm để tôi gọi thằng Ohm.
ông Ahm cầm điện thoại và gọi đi.
Ohm: alo ba.
Ahm: Cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Con đã làm gì mà thằng bé vừa gặp con đã bỏ chạy? Mày nói rõ cho ba nghe.
Ohm: ba hiện tại không thể nói rõ hết được, ba với dì cứ dùng cơm trước, con có chút việc nói riêng với em ấy khi nào xong con sẽ chở em ấy về biệt thự. Chẳng phải ba nói sẽ mời dì và Nanon về biệt thự chơi sao. Ba nói dì đừng lo con sẽ mang em ấy về. Ba nói dì về biệt thự nghỉ đợi. Tụi con về sẽ nói rõ.
Ahm: mày đó liệu mà lo liệu.
Ahm: Chị an tâm thằng Ohm bảo xong việc nó sẽ đưa Nanon về biệt thự.
Mẹ Nanon: Sao lại về biệt thự?
Ahm: à là tôi tính mời chị và cháu về chơi để tiện cho hai đứa có thời gian tìm hiểu nhau. Sẵn dịp này chị cứ về đó nghỉ ngơi đợi bọn chúng về mọi chuyện sẽ rõ.
Tôi thật sự rất mong hai đứa có thể tới với nhau. Tôi yêu thằng bé như con của mình. Tôi tin chị cũng nhìn thấy.
Cuối cùng mẹ Nanon cũng đành theo về biệt thự đợi cậu về. \
Chờ đến nữa đêm mà cũng không thấy con trai về bà lo sốt cả ruột nhưng đã khuya lại không dám làm phiền ông Ahm. Không biết qua bao lâu bà thiếp đi. Đến khi tỉnh dậy trời đã tờ mờ sáng.
Linh tính của người mẹ cho bà biết chắc chắn có chuyện gì đó. Bà nhanh chân xuống nhà và nói với quản gia nhắn với ông Ahm bà về nhưng vừa ra tới cửa đã thấy ông Ahm đi vào.
Ông Ahm nhìn bà hiểu bà là đang lo cho con trai mình nên bảo sẽ đưa bà về nhà. Không lo sao được thằng con trời đánh của ông dám đem con người ta đi cả đêm không về, một omega cả đêm cùng với Alpha ở bên ngoài, thật hết biết,....
Ông nhanh lấy xe đưa bà Ahm về nhà. Vừa đến nơi đã thấy xe thằng con trai quý tử ông ở trước nhà người ta thế có chết không chứ.
Cả hai nhanh chóng vào trong, nhưng vừa mở cửa vào cảm giác không lành lại hiện rõ. Trong nhà không có ai lại thấy ghế ngã nghiêng dưới nền. Mẹ Nanon đỡ ghế rồi nhanh bước vào trong.
Nhưng khi cửa phòng Nanon vừa mở ra cả hai người như bị đóng đinh tại chỗ. Quần áo la liệt dưới đất, trên giường chặt hẹp có hai con người đang ôm nhau ngủ say. Mà thằng Ohm lại "Nude"   thật có điên mới không đoán được chuyện gì xảy ra.
Mẹ Nanon đột nhiên quát lên: Nanon......con.........
Ahm: Thằng Ohm mày dậy cho ta.
Hai con người đang yên vị thì bị làm giật mình tỉnh giấc. Ohm bậc ngồi dậy thấy cả ba và mẹ Nanon đứng đó thì hoảng hốt.
Ohm: ba, dì.
Nanon cố gắng mở mắt ngồi dậy nhìn xung quanh thì thấy mẹ đứng ngây ra đó sắc mặt tím tái, khó chịu. Nhưng sao bác Ahm cũng đến. Cậu xoay người thì thấy Ohm. Rồi tất cả kí ức của hôm qua hiện ra đầy hổn độn trong đầu cậu.
Nanon: mẹ!
Ahm: mày mau ra ngoài cho ba.
Mẹ Nanon:  bỏ ra ngoài.
Ohm nhặt quần áo mặc vào quay lại nhìn Nanon vẫn cứ thất thần ngồi đó, không nói gì cũng không nhìn đến hắn. Ohm tiến lại ngồi đối diện với Nanon, định nắm tay cậu nhưng đã không kịp cậu đã nhanh tay rút về.
Ohm: tôi biết tôi sai, tôi ích kỉ em giận cũng được, hận tôi cũng được, em muốn đánh, muốn mắng hay làm gì cũng được, chỉ xin em đừng im lặng và thờ ơ như vậy có được không. Tôi sẽ không để em thiệt thòi.
Nanon vẫn không phản ứng với hắn. Qua một lúc Nanon lên tiếng.
Nanon: tôi muốn đi tắm làm ơn ra ngoài.
Ohm: tôi dìu em nhé.
Nanon: làm ơn!!!!
Ohm bước ra phòng khách ông Ahm gọi cậu quỳ xuống giữa nền nhà. Rồi không khách khí vung cho Ohm một tay chảy cả máu miệng. Mẹ Nanon cũng một mực im lặng không nói câu nào.
Nanon vào phòng tắm rất lâu cậu muốn rột rửa hết tất cả.  Sau khi xong cậu cũng bước ra ngoài đi đến chỗ mẹ ngồi quỳ xuống.
Nanon: mẹ con xin lỗi, con xin lỗi, thành thật xin lỗi, trăm sai ngàn sai cũng là con.
Mẹ Nanon nãy giờ không nói gì giờ đây nhìn con xong bà không nghĩ nhiều tát vào má Nanon một cái.
Mẹ Nanon: tại sao chứ, con có biết hậu quả không? Mẹ đã dạy con thế nào?
Ohm vội bò lại quỳ trước mặt bà: dì là con sai, em ấy không làm gì sai cả, là con đã cưỡng ép em ấy, dì muốn đánh, hay làm gì con cũng được xin gì đừng đánh đừng mắng em ấy.
Mẹ Nanon: làm gì cậu à, nếu cậu thật sự để ý đến nó chuyện này sẽ không xảy ra. Cho dù giữa hai đứa có hôn ước cậu cũng nên tôn trọng nó.
Bà không nói được nữa nước mắt bà rơi rồi.
Nanon: mẹ ơi. (Cậu ôm trầm lấy bà).
Đột nhiện bà ngã quỵ xuống cậu hốt hoảng.
Nanon: mẹ, mẹ, mẹ, mẹ ơi, mẹ mở mắt ra đi, mẹ nhìn con đi.
Ohm: dì dì.
Ahm hét lớn: mau đưa đến bệnh viện.
Đến nơi nhìn mẹ đẩy vào phòng cấp cứu cậu như chết lặng, cậu rụt xuống nền trước phòng cấp cứu, giờ phút này cậu cảm thấy  cô đơn hơn bao giờ hết. Với cậu mẹ là tất cả, là chổ dựa là động lực của cậu, mẹ có mệnh hệ gì cậu làm sao sống tiếp.
Ohm nhìn cậu rất muốn đến ôm lấy người vào an ủi che chở, nhưng hắn có cơ hội không, ngay cả nhìn, cậu còn không nhìn hắn. Ông Ahm đứng bên cạnh nhìn hai đứa nhỏ lắc đầu. Cũng vỗ vai an ủi con mình.
Nanon: Chimon, Chimon,.....
Chimon: Nanon mày sao vậy? Mày khóc à? Sao lại khóc? Ai bắt nạt mày hả?  Mau nói tao nghe tao giúp mày? Mày đang ở đâu?
Nanon bỗng cảm thâý ấm áp ít ra cậu còn có Chimon luôn tốt với cậu.
Chimon không thấy Nanon trả lời thì hét lên: Nanon tao hỏi mày ở đâu? Rốt cuộc là sao? Mày muốn tao điên lên phải không? Nói mau?
Nanon: mẹ mẹ tao nhập viện rồi.
Cậu vừa dứt lời đầu dây bên kia cũng tắt. Chưa đầy 30 phút Chimon đã hớt hãi chạy vào bệnh viện tìm cậu. Đập vào mắt Chimon là một con người nhỏ bé đơn độc khóc thương đến đau lòng. Chimon không nghĩ nhiều chạy đến ôm thằng bạn ngốc vào lòng an ủi.
Chimon: sẽ không sao, tao tin dì sẽ không sao, không phải dì yêu mày nhất sao, dì sẽ không nỡ bỏ mày cô đơn. Còn có tao nữa luôn ở cạnh mày có biết không thằng ngốc?
Nanon ôm Chimon thật chặt cậu khóc thật thảm trong lòng Chimon. Giờ Chimon mới để ý thấy có 2 người đàn ông ở đây nữa. Anh ta không phải người hay kiếm chuyện chọc Nanon sao? Sao anh ta lại ở đây? Còn người kia là ai? Sao cậu chưa từng gặp? Rất nhiều câu hỏi nhưng giờ quan trọng là dì và thằng ngốc trong lòng.
Hơn một tiếng trôi qua cửa phòng cấp cứu mở ra, cậu vội chạy đến trước mặt bác sĩ lo lắng hỏi.
Nanon: Bác sĩ mẹ tôi sao rồi?
Bác sĩ: đã không còn nguy hiểm nữa, nhưng bệnh nhân bệnh tim cũng đã  lớn tuổi nên người nhà nhớ chăm sóc cẩn thận và hạn chế làm bà kích động.
Cậu cảm ơn bác sĩ và vào phòng bên cạnh mẹ. Chimon cũng đi vào. Cái làm Chimon bất ngờ là hai người kia cũng theo vào. Nhìn họ lại có vẽ rất lo lắng.
Chimon tiến lai gần và hỏi: Có thể cho con hỏi bác và anh với gia đình Nanon là sao không ạ?
Ahm: ta với gia đình Nanon là chỗ thâm giao từ mấy đời, hơn nữa Ohm và Nanon cũng có hôn ước với nhau.
Chimon:???????Thì ra người này là người Nanon nói sắp kết hôn sao? Có điều trước đó nhìn hai người ghét nhau thế,....????
Ohm tiến lại gần Nanon: Nanon em có đói không? Em,.....
Nanon: làm ơn để tôi yên. Cầu xin anh? Chimon tiễn khách dùm tao.
Dù không hiểu gì nhưng Chimon vẫn làm theo lời nó: có lẽ giờ nó muốn được yên tĩnh mọi người nên về trước.
Với Ohm cậu thật lòng không muốn dây dưa Thêm nữa, cậu tự nghĩ nếu lúc đầu cậu nhẫn nhịn hắn một chúc mặc hắn chút giận chắc có lẽ hắn đã hả hê mà không dây lấy cậu trả thù, để bây giờ thành ra thế này. Nực cười nhất là hắn nói hắn yêu Cậu, và cậu lại có hôn ước cùng hắn, sự trùng hợp này thật quá sức tưởng tượng rồi.
Ông Ahm cũng nghĩ trước mắt mọi người nên bình tĩnh nên kéo con trai ra về.
Chimon: có thể nói tao biết sao đột nhiên dì như vậy không? Còn anh ta hai người không phải mới gặp nhau, mấy lần trước anh ta còn đến Bar tìm mày nhưng không nghe nói anh ta là vị hôn phu của mày sao giờ lại như vậy.
Nanon ôm ngang eo Chimon: Giờ này với cậu nó giống như một cái phao mà cậu có thể bám vào.
Qua một lúc cậu mở miệng.
Nanon: tao và anh ta phát sinh quan hệ.
Chimon: chết tiệt sao lại vậy?
Nanon: Tao gặp anh ta  ở sân bay khi tao đi đón khách vô tình đụng anh ta, giữa tao và anh ta xảy ra mẫu thuẫn,......
cậu kể hết cho Chimon nghe.
Chimon: thằng khốn đó dám cưỡng bức mày. Tao đi đấm chết hắn.
Nanon:  đừng mà mày đừng đi.
Như nhớ ra điều gì đó Chimon xoay lại kéo đầu Nanon lại xem.
Chimon: Anh ta không đánh dấu, không hình thành liên kết với mày. Tại sao lại vậy?
Nanon: tao không biết, có lẽ với anh ta, bản chất của một con thú săn mồi anh ta chỉ cảm thấy tao chướng mắt hoặc là một con mồi khó thuần phục nên mới làm vậy.
Chimon: nhưng dù sao vẫn còn may là chưa đến bước cuối cùng.
Rồi mày dự tính thế nào?
Nanon: Đợi mẹ khỏe lại đã, cứ thế trước đã.
Chimon: lỡ anh ta tìm mày thì sao? lúc nãy tao thấy anh ta cũng lo lắm.
Nanon: Cảm giác tội lỗi chăng.

ĐỊNH MỆNH TA LÀ CỦA NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ