Chap 13: Phẫn nộ

828 37 0
                                    

Thật ra Ohm sau khi từ công ty của Wai đi ra thì đã gọi Dell đi uống rượu mãi đến chập tối mới về. Tâm trạng cực kì phức tạp, khó chịu. Định vào phòng Nanon tìm một chút ấm áp để áp chế nguồn cơn đang sôi trào trong lòng, nhưng khi vừa mở cửa bước vào hình ảnh đầu tiên hắn thấy là Nanon đang ngồi cạnh cửa sổ vẽ tranh gương mặt rạng ngời, nụ cười nở trên môi làm lộ đôi má lúm đồng tiền rất đáng yêu. Đáng lẽ nhìn nụ cười đó hắn phải thấy thoải mái mới đúng nhưng giờ phút này trong đôi mắt của Ohm là hoả lực. Hắn nhớ lại hình ảnh mà hai hôm trước khi tan làm hắn định đến trung tâm thương mại mua một ít quần áo cho cậu, vì cậu đi gấp nên không mang theo, vô tình hắn lại bắt gặp Nanon cùng Wai vào cửa hàng bán phụ liệu vẽ tranh, cả hai cười nói rất vui vẽ, Wai đặt tay lên vai và xoa đầu Nanon, cử chỉ rất thân mật. Lúc đó hắn đã cực kì khống chế bản thân để không phải lao vào đánh tên đó, để không làm cậu khó xử. Nhưng hôm nay nhìn thấy cậu vẽ tranh rất chuyên tâm, trong lúc vẽ còn cong môi cười, như đang nghĩ đến điều gì "là nghĩ đến Wai sao, vui đến vậy sao" cậu là được tên đó dạy vẽ mà, cả hai có cùng sở thích. Từ những bực bội vốn có, hắn đã không thể tiết chế được nữa rồi. Hắn lao vào như điên lật đổ mọi thứ trong sự ngỡ ngàng của cậu.
Nanon: Ohm anh là đang làm gì vậy?
Ohm: làm gì, làm gì à?
Bóp chặt tay Nanon.
Nanon: Ohm bỏ ra em đau.
Ohm: em thích vẽ đến vậy à, là em đơn thuần thích vẽ hay là vì người dạy em vẽ?
Nanon: anh đang nói lung tung gì vậy hả? Bỏ tay em ra, đau quá.
Ohm: tôi hỏi em hai hôm trước em đi gặp và hẹn hò với Wai phải không?
Nanon: hẹn hò gì chứ em chỉ đi mua dụng cụ vẽ tranh thui, vô tình gặp anh ấy nên tụi em....
Ohm cắt ngang lời giải thích của cậu.
Ohm: vô tình hay cố tình? Hai người đừng tưởng các người ở sau lưng tôi làm gì tôi không biết. Cử chỉ thân mật đó là vô tình à? Bộ em tưởng tôi ngốc lắm sao?
Nói đến đây dường như hắn nghĩ ra điều gì đó chợt tiến lại gần cậu. Cậu hoảng sợ theo bản năng lùi về sau. Ohm áp sát người cậu đôi mắt hiện lên những tia máu thật đáng sợ. Rồi Chợt Ohm vươn tay bóp cổ cậu thốt ra những lời nói cay nghiệt.
Ohm: có phải ngay từ đầu em và nó đã liên kết với nhau, em còn yêu hắn phải không? Em cố tình tiếp cận tôi phải không? Lấy những dữ liệu cơ mật của tôi đưa cho hắn. Có phải không?
Nanon khó thở, khó khăn trả lời: em không có, cái gì cơ mật em không biết. Em không tìm Wai thật mà. Em và anh ấy chỉ đơn thuần gặp nhau khi đi mua ít dụng cụ. Anh bây giờ như vậy rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
Ohm: muốn đấu với tôi, tôi sẽ thật sự cướp đi thứ mà nó yêu nhất, để nó có thèm khát cũng không thể làm gì.
Vừa dứt lời Ohm đã kéo Nanon quăng cậu lên giường, cậu ý thức được chuyện gì sắp xảy ra nên cố đẩy mạnh Ohm ra. Nhưng càng cố đẩy hắn lại càng siết chặt. Cậu yêu anh là thật, cậu có thể cho anh tất cả nhưng cậu không muốn cậu thuộc về anh trong tình trạng này.
Nanon: Ohm làm ơn, làm ơn bình tĩnh lại nghe em nói mà. Làm ơn đừng đối xử với em như vậy.
Ohm: chẳng phải em nói em yêu tôi sao? Tại sao lại cố thoát khỏi tôi.
Nanon: em yêu anh! Nhưng yêu có nhiều cách thể hiện, không phải như vậy, em càng không muốn.....
Ohm đưa tay bịt miệng cậu lại và nói: tôi không muốn nghe em nói, giờ phút này tôi muốn em. Dù là trên phương diện nào nó cũng không phải là đối thủ của tôi, em hiểu không? Nó muốn cướp cả công ty và em từ tay tôi. Không thể nào. Ngay bây giờ tôi sẽ để em chính thức thuộc về tôi.
Nanon nghe anh nói mà chỉ biết lắc đầu khóc.
Nhưng người bên trên chẳng thèm để ý đến cậu, một tay giật mạnh áo cậu, áp môi mà xâm chiếm cậu.
Nanon nhìn sâu vào mắt anh chỉ thấy sự bạo tàn, dục vọng chiến thắng không hề có chút ôn nhu, tình cảm nào dành cho cậu. Muốn xâm chiếm, cưỡng đoạt cậu như vậy. Nhưng vì cái gì? Vì yêu sao? Cậu không dám chắc? Vì để chiến thắng Wai sao? Làm Wai đau khổ sao? Vậy còn cậu thì sao? Đối với anh cậu là gì? Hết lần này đến lần khác đều đối với cậu như thế? Cậu có thể cho anh tất cả vì cậu yêu anh nhưng tuyệt đối không phải là trong hoàn cảnh này. Cậu không muốn.
Những suy nghĩ hỗn độn trong đầu cũng không ngăn được cảm giác đau đớn từ hạ thân của cậu, không mở rộng, không kích thích mà trực tiếp cấm vào. Từng cú thúc như vũ bão liên tiếp được Ohm tạo ra để thỏa mãn bản thân. Cậu cảm nhận được bên dưới bị xé toạt hàng trăm mảnh rồi, một thứ ẩm ướt từ từ chảy ra làm nơi đó càng đau rát dữ dội. Những cú đâm thật mạnh vào tận sâu bên trong cậu. Cậu muốn cầu xin anh dừng lại nhưng liệu anh có nghe không? Máu và nước mắt từ hai nơi cứ thế tuông ra cậu cứ thế nhìn anh. Nhưng anh chưa từng để ý đến cậu.
Ohm vẫn ra vào liên tục như muốn nghiền nát cơ thể cậu. Đau đớn hơn khi từ miệng anh lại nói ra những lời miệt thị đó.
Ohm: có phải giờ này em đang khao khát người chiếm lấy em không phải là tôi mà là hắn ta không? Thật không mai điều đó không bao giờ là hiện thực. Dù muốn hay không em vẫn thuộc về tôi, tôi sẽ là alpha của em, chỉ có tôi có quyền quyết định cuộc sống của em mà thôi. Hắn không thể, cuối cùng tôi vẫn là người chiến thắng.
Mỗi câu nói của Ohm là mỗi một lần Ohm thúc thật sâu, thật mạnh vào.
Nhưng thời khắc này cậu đã không còn cảm giác đau ở hạ thân nữa, dù cho máu vẫn đang không ngừng chảy. Mà cậu cảm thấy nhói ở trong lòng, trái tim cậu dành cho anh đã bị anh đem ra bóp nát.
Liên tục như vậy, không biết bao lâu, cậu đã không còn ý thức được, cũng không quan tâm nữa. Khi cơn sóng tình dâng cao thì cũng là lúc người bên trên cảm thấy dục vọng được thoả mãn mà phóng thích, gốc kết được mở, Ohm không một chút do dự há miệng cắn thật sâu vào gáy cậu phá vỡ tuyến thể của cậu trực tiếp hình thành liên kết với cậu. Mùi cỏ mộc và huế hương nồng đậm đang quấn lấy nhau. Bên dưới gốc kết mở ra bám vào khoang sinh sản của cậu, phóng thích toàn bộ thứ dịch trắng đục vào trong cậu, quá trình thắt nút hình thành. Cậu cũng gì đau đớn mà ngất đi.
Khi Nanon tỉnh lại bầu trời đã rất tối, cảm giác đau đớn cả về thể xác lẫn tâm hồn cũng không vơi được. Đưa mắt nhìn người bên cạnh còn đang say giấc ngủ. Giờ đây, cậu thấy anh trở nên xa lạ quá, là cậu sai rồi sao? Sai khi đem lòng yêu anh. Cậu cố ngồi dậy, cậu muốn ra khỏi đây. Cố gắng động thân ngồi dậy, cậu nhìn thấy nơi cậu nằm còn loang lổ những vết máu.  Cậu cẩn thận vào nhà vệ sinh tắm rửa rồi thay quần áo, cũng không quản bây giờ là mấy giờ cậu đi ra khỏi biệt thự gọi taxi mà đi. Giờ phút này nơi cậu có thể đến cũng chỉ có Chimon.
Đến trước quán Chimon cậu rõ cửa, tựa thân vào cánh cửa.
Chimon mở cửa ra hốt hoảng la lên: Nanon là mày, mày làm sao vậy? Đã khuya như vậy còn ra ngoài? Vào trong đi.
Để Nanon ngồi đàng hoàng rót nước cho cậu.
Nanon: Chimon tao đau quá.
Chimon: được, được rồi muốn khóc cứ khóc có tao ở đây.
Một lúc sau nhìn thấy Nanon tỉnh táo hơn Chimon nhẹ nhàng hỏi.
Chimon: cãi nhau với Ohm?
Nanon vẫn im lặng.
Chimon: thôi được rồi chưa muốn nói thì không cần nói, giờ mày theo tao vào ngủ cho khoẻ đã.
Nanon: Chimon tao và Ohm hình thành liên kết rồi.
Chimon quay lại kéo cổ áo Nanon xem sau gáy quả nhiên đã bị đánh dấu. Nhưng sao Nanon lại đau khổ như vậy.
Chimon: rốt cuộc chuyện là sao nói tao nghe.
Nanon: Ohm nói tao và Wai liên kết hảm hại anh ấy, nói tao lấy dữ liệu cơ mật của công ty cho Wai,... Ohm .....
Chimon: cái gì hắn ta dám làm vậy với mày. Đi, tao đánh chết hắn ta.
Nanon níu tay Chimon lại: đừng đi bây giờ tao không muốn về đó.
Chimon: được, được rồi giờ trước mắt mày nghỉ cho khỏe trước. Mọi thứ chúng ta sẽ tính sau. Được không?

ĐỊNH MỆNH TA LÀ CỦA NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ