Chap 5: Giải trừ hôn ước

1.1K 72 2
                                    

Nanon cố gắng chạy thật nhanh ra khỏi nhà hàng cứ chạy, chạy nhanh nhất có thể, Cậu vừa thoát khỏi hắn không bao lâu sau giờ lại gặp lại hắn trong hoàn cảnh này. Sao hắn lại là người Cậu cần kết hôn chứ, phía sau Ohm vẫn đang đuổi theo.
Nanon vừa chạy vừa khóc: trước khi  đến đây cậu còn nghĩ sẽ đem cuộc hôn nhân này là đường lui cho cậu nhưng tại sao đến cuối cùng con đường lui cuối cùng cậu quyết đánh cược cuộc đời mình. Nhưng bây giờ mọi thứ hết rồi, cậu biết làm sao? Tại sao ngay cả con đường lui mạo hiểm cũng không cho cậu.  Đến cuối cùng cậu là mang tội gì? Giờ phút này cậu không biết mình nên chạy đi đâu? Tại sao lại chạy? Là sợ hắn sao? Rõ ràng từ trước đến giờ chưa từng sợ hắn, chỉ có chán ghét. Vì sao phải chạy? Cậu ngã nhào nhưng sao cậu lại không thấy đau.
Cố ngẩng mặt lên thì thấy Wai.
Nanon: Wai sao anh lại ở đây?
Wai: anh đi theo em.
Nanon: anh theo em làm gì? Chẳng phải anh ...
Lời còn chưa kịp nói hết thì cậu đã bị hắn kéo lại.
Ohm: buông cậu ấy ra.
Wai: tại sao? Và nếu tôi nói không buông thì sao?
Ohm: tao nhắc lại lần cuối "buông".
Wai vẫn không buông. Ohm nhào đến vung cho Wai 1 cú đấm vào mặt.
Ohm: mày muốn biết tại sao đúng không? Vì em ấy là vị hôn phu của tao.
Nanon chạy đến đỡ Wai: anh có sao không?
Ohm nhìn cảnh này càng trở nên tức giận hơn. Giật mạnh tay Nanon kéo cậu về phía mình.
Ohm: em lo cho hắn?  là đang đau lòng vì hắn?
Nanon: phải tôi lo, tôi đau lòng vì anh ấy đó. Bởi vì anh ấy xứng đáng.
Ohm: tên đó có gì tốt chứ?
Nanon: có rất nhiều, nhiều hơn anh gấp trăm ngàn lần.
Tôi nói cho anh biết đừng bao giờ nói tôi là vị hôn phu của anh. Vì chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.
Ohm: không xảy ra? Vậy em còn đến đây làm gì? Ngày hôm đó em đã nói mình sắp kết hôn.
Nanon: phải tôi nói tôi sắp kết hôn là vì tôi không biết người có hôn ước với tôi lại là anh.
Tôi đến đây cũng không có nghĩa là tôi đồng ý.
Nanon: tôi sẽ giải trừ hôn ước giữa  hai gia đình. Giữa tôi và anh từ trước đến nay và mãi về sau không liên quan.
Ohm: giải trừ hôn ước em cho rằng em có thể.
Nanon: không gì là không thể.
Nanon: Wai đưa em về có được không?
Wai: theo anh.
Cả hai nguoi rời đi bỏ lại mình hắn vẫn cứ đứng đó.
Ohm: Nanon Korapat tôi không tin tôi không thể có được em.
Wai đưa cậu về đến nhà của cậu.
Nanon: cảm ơn anh. Anh về cẩn thận.
Wai nắm lấy tay cậu: Nanon anh yêu em!!!
Một giọt hai giọt..... Nước mắt của cậu cứ thế mà rơi xuống. Phải chi anh nói với cậu sớm hơn thì giờ này chắc có lẽ cậu sẽ hạnh phúc đến điên mất nhưng giờ thì không. Dứt khoát xoay người lại.
Nanon: em không yêu anh. Càng không thể yêu anh.
Wai: không anh có thể cảm nhận được tình yêu em dành cho anh mà, sao lại không dám thừa nhận. Vì hắn ta sao?
Nanon mỉm cười như có như không cậu đi đến gần anh.
Nanon: anh có biết Chimon cậu ấy là một Omega không?
Wai: anh biết. Ngay từ đầu khi cậu ấy đến làm cho anh, bằng sự nhạy bén của một Alpha anh đã nhận ra Chimon là omega. Cũng giống em anh đã nhận ra từ lúc em cùng Chimon đến.
Nanon: Chimon yêu anh.
Wai: em biết?
Nanon gật đầu: anh biết không Chimon không chỉ là bạn thân,  em ngoài mẹ ra thì nó còn là người thân của em. Chúng e quen nhau từ những năm lớp 10. Ba mẹ nó mất sớm nó từ lâu  đã tự đi làm tự lo liệu. Nhỏ nhắn là thế nhưng nó rất mạnh mẽ. Thời còn học cấp 3 không ít lần nó đã đứng ra bảo vệ em trước những kẻ xấu dù nó có bị đau cũng mặc kệ. Chưa bao giờ nó nhận sự giúp đỡ từ em.
Rồi đến khi e vào đại học nó nghỉ học nhưng bọn em vẫn đều đặn gặp nhau.
Khi gia đình em phá sản ba em mất mọi thứ tiêu tan, tất cả mọi người đều quay lưng như người xa lạ, họ sợ mẹ con em bám díu vào họ. Riêng chỉ có một người chạy tìm em khắp nơi sợ em buồn, sợ em khóc và dang rộng vòng tay chờ đón em. Đưa mẹ con em về nhà nó, căn nhà nhỏ của nó là nơi dung thân duy nhất của em và mẹ. Mẹ em phát bệnh nó luôn ở cạnh em lo lắng, còn cả đi vay tiền cho em lo cho mẹ....rất nhiều.
Nanon: cho nên trên đời này em có thể phụ và có lỗi với bất kì ai nhưng tuyệt đối không phải là nó.
Nanon: em có thể xin anh hãy yêu thương và chăm sóc nó thật tốt được không? Em biết nó phải quyết tâm như thế nào mới dám bày tỏ với anh. Em không hy vọng nhìn thấy nó đau lòng.
Wai: em đã thấy.
Nanon: phải hôm sinh nhật anh em đã thấy nó tỏ tình với anh và hai người hôn nhau.
Wai: Nanon mọi thứ không như em thấy đâu, nghe anh giải thích. Anh không yêu Chimon, anh cũng đã nói rõ với cậu ấy anh chỉ xem cậu ấy là em trai. Anh cũng đã nói trong lòng anh có người khác rồi. Em tin anh. Anh yêu em Nanon.
"Xoảng" một tiếng đổ vỡ lớn cắt ngang cuộc nói chuyện của cả hai.
Nanon như chết đứng khi nhìn thấy Chimon  đứng phía sau.
Nanon: Chimon mày nghe tao nói có được không.
Chimon: tao không có gì. Vừa rồi đi làm ra đi ngang phố gặp bánh cuốn ngon quá biết mày và dì thích nên tạo mua mang đến.
Mày xem  tao hậu  đậu quá rơi hết rồi. Tao về khi khác tao mua cho mày nha.
Nó định bước đi tôi đã nhanh tay ghì chặt và ôm nó lại.
Nanon: Chimon nghe tao nói tao và Wai không có gì hết bây giờ và sau này cũng vậy. Còn nếu mày giận mày đánh tao, mắng tao đi, mày đừng tỏ ra như không có gì như vậy.
Chimon: đồ ngốc nhà mày, mày xem tao là hạng người gì, tao yếu đuối vậy sao? Từ trước giờ tao chưa từng đánh mày. Mày biết mà tao luôn ủng hộ mọi việc của mày. Giờ tao còn có việc tao về trước, mày đó nhớ  giữ gìn sức khoẻ tiều tụy xấu muốn chết.
Nó mỉm cười nhìn tôi. Rồi chào tôi ra về. Tôi càng cảm thấy chua xót.
Wai: làm ơn chạy theo nó đi, nó chỉ có một mình thôi. Em xin anh.
Wai: vậy anh đi trước chúng ta nói chuyện sau.
Nanon: Wai xin anh hãy mang lại hạnh phúc cho nó được không? Nó cần anh?
Wai: tình yêu không thể trao đổi, cũng không thể nhường, nó là cảm xúc xuất phát từ trái tim không phải muốn đến là đến muốn đi là đi. Nó không phải một món đồ mà em có thể tùy ý nhường.
Wai nói xong cũng đi. Tôi đứng thẩn thờ một lúc cũng mở cửa đi vào, định bụng lát nữa nếu bác Ahm không đưa mẹ về tôi sẽ đi đón mẹ còn nếu bác ấy đưa mẹ về tôi sẽ trực tiếp thưa chuyện giải trừ hôn ước. Ngay khi đụng tay nắm cửa có một chiếc xe đổ trước nhà tôi, cứ tưởng là bác Ahm đưa mẹ về tôi đứng đó chờ. Nhưng khi xe mở ra nhìn người bước ra đi về phía tôi, tôi luốn cuốn chạy vào đóng cửa lại. Nhưng hắn ta lại nhanh tay chặn cửa lại, tôi cố đẩy mạnh nhưng không thể.
Nanon: anh đến nhà tôi làm gì? Ra ngoài?
Ohm: tôi đến nhà vị hôn phu của mình thì có gì sai.
Nanon: ai là hôn phu của anh. Nằm mơ đi.
Ngày mai tôi lập tức gặp bác Ahm hủy hôn ước.
Ohm nhìn tôi tà mị: tôi đã từng nói với em những gì Ohm Pawat tôi muốn có tôi sẽ có cho bằng được bao gồm cả em.
Hắn vừa nói vừa tiến lại gần tôi. Tôi phòng bị và cứ thế lùi về sau.
Nanon: tôi cũng đã nói có những thứ dù anh có  nhiều tiền, có quyền thế cũng không có được.
Ohm: vậy để tôi chứng minh cho em thấy những gì tôi nói là đúng.
Ohm tiến tới bắt lấy tôi áp môi hắn lên môi tôi cuồng giả chiếm đoạt, hắn tham lam liếm mút từng chút , lại muốn đẩy lưỡi vào trong. Tôi cố hết sức ngăn hắn lại những không thể hắn bắt lấy 2 tay tôi kéo ra phía sau. Còn cố tình giải phóng phermon trên người hắn áp chế tôi. Mùi cỏ mộc rất dày rất nồng tôi cố gắng kiềm chế nhưng tôi cũng ý thức được rằng tôi sắp chịu không nổi rồi, chân tay dần mất sức, mùi huế hương của tôi càng lúc càng bung toả như có như không dẫn dụ hắn.
Nanon: bỏ ra, mau bỏ ra, mẹ mẹ ơi.
Trong lúc hoảng loạn tôi thật sự mong là mẹ tôi ngay về. Nhưng chút hy vọng xót  lại cũng bị hắn dập tắt.
Ohm: mẹ em sẽ không về vì tôi đã gọi điện bảo ba đưa mẹ em vê biệt thự sau khi nói chuyện xong sẽ đưa em về đó.
Tôi giờ phút này trụ không vững nữa mùi cỏ mộc bao bọc lấy tôi. Tôi biết mình không xong rồi, cố hết sức vang xin hắn.
Nanon: anh mau bỏ ra, mau dừng lại, thu hồi phermon của anh lại. Xin anh đó.
Ohm: sao? em là đang sợ mùi cỏ mộc của tôi làm em lên cơn phát tình phải không?  Nếu không thể đường đường chính chính yêu em và có được em. Tôi nguyện ý để em giận tôi mà chiếm giữ em trước. Em phải là của tôi. Tôi sẽ yêu thương bù đắp và làm cho em yêu tôi.
Tôi không còn nói được gì, cơ thể tôi nóng dần lên, dục vọng bị ức chế giờ đây nó sắp bức tôi chết mất, cơ thể run rẩy trở nên thèm  khát . Tôi vô lực khụy xuống. Hắn bế thóc tôi vào trong phòng.
Lấy chút ý thức cuối cùng tôi khẽ nói với hắn.
Nanon: Ohm Ohm xin đừng, nếu anh dám .....tôi  hận anh#####
Ohm đặt tôi xuống giường ghé sát vào tai tôi thì thào "em cứ việc hận tôi không sao hết, tôi thà để em hận tôi còn hơn để mất em vào tay kẻ khác.
Định mệnh cho hai chúng ta gặp nhau, còn có hôn ước thì em chính là của tôi, omega của tôi".
Tai tôi nghe hết thảy những lời hắn nói nhưng lúc này ngay cả đáp trả cũng không đc. Nước mắt của sự bất lực thi nhau rơi ra chảy dài trên má.
Ohm đưa tay lau nhẹ và vẽ vòng trên má tôi.

End chap 5 nha......
Hôm nay xem Bad Buddy tập 11  tôi khóc rất nhiều, ảnh hưởng tâm trạng quá  thật không có ý tưởng nữa nên tạm dừng ở đây vậy.

ĐỊNH MỆNH TA LÀ CỦA NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ