Chap 18: Sự thật đau lòng

798 52 2
                                    


Nanon kéo tay Nanl nhanh chóng bước lên taxi, cậu là đang sợ phải đối mặt với chuyện này. Điều cậu lo sợ nhất rốt cuộc cũng đến, giờ phút này cậu chạy trốn liệu có kịp không?
Còn Ohm thì nhất quyết không từ bỏ, đôi chân dài thẳng tấp bám theo, hắn cũng nhanh tay mở cửa xe ngồi vào.
Nanon: anh xuống xe.
Ohm: muốn anh xuống xe? Được thôi cùng nhau xuống.
Nanon: tôi không xuống, tôi có việc phải về.
Ohm: vậy chúng ta cùng về.
Nanon: ai cùng về với anh chứ. Anh mau xuống xe cho tôi.
Bác tài, xe này là tôi gọi tôi không muốn đi chung với người khác làm phiền Bác đuổi người.
Ohm: nếu ông dám lên tiếng đuổi Ohm Pawat Chittsawangdee này, tôi cam đoan ngày mai ông mất việc và cũng đừng hy vọng có bất kì công ty vận tải nào thuê ông. Ông tốt nhất nên suy nghĩ kĩ.
Nanon: Ohm Pawat anh thích ức hiếp người phải không? Tại sao lại đe dọa người khác?
Ohm: vậy tốt nhất em đừng liên lụy người khác.
Bác tài: xin 2 vị đó, tôi còn gia đình phải nuôi đừng làm khó tôi. Vợ chồng có gì về nhà nói có được không? Cãi nhau trước mặt con nhỏ cũng không hay. Giờ thì đi đâu để tôi còn chạy, được không?
Nanon: ai là vợ chồng với anh ta, còn nữa thằng bé và anh ta không có quan hệ gì hết. Giờ anh không xuống xe đúng không?
Vậy tôi xuống, Nanl chúng ta xuống.
Ohm: mau chạy cho tôi.
Bác tài:.....?????
Ohm: nếu ông còn chưa chạy đừng trách tôi.
Bác tài bất lực cho xe đi chuyển.
Nanon hét lên: Ohm Pawat!!! Bác tài dừng xe, tôi muốn xuống xe.
Ohm: đến biệt thự ở khu H cho tôi.
Nanon nghe nói về biệt thự thì cảm thấy khó thở, cậu không muốn về nơi đó, tại sao lại về đó.
Nanon: anh đưa tôi về đó làm gì? Tôi không đi.
Nanl ở bên cạnh thấy ba ba lớn tiếng thì hơi sợ: ba ba sao vậy ạ? Chú ơi chúng ta đi đâu vậy? Sao chú và ba ba lại cãi nhau?
Ohm: chúng ta về nhà. Chú và ba ba có việc cần giải quyết, xong việc sẽ đưa con và ba ba con về lại.
Nanon: tôi không có gì để nói với anh.
Ohm: nhưng anh có, nếu em không nói rõ anh tuyệt đối không để em đi đâu hết.
Thật ra nhìn thái độ của cậu, cùng với những gì bản thân suy đoán, hắn có thể khẳng định Nanl là con của hắn và cậu, nếu thật muốn biết chính xác chỉ cần xét nghiệm ADN là được, không cần phải hỏi cậu. Đây thật ra chỉ là cái cớ mà hắn vừa nghĩ ra.
Giờ phút này có trời mới biết hắn vui sướng cỡ nào, vì hắn đã tìm ra lí do, hắn thấy bản thân có thêm động lực lớn để hắn mạnh mẽ lần nữa bám lấy cậu, mong chờ tái hợp. Ohm thầm nghĩ: Nanl, con là cơ hội, là lí đó chính đáng nhất, là cầu nối cho ta và ba ba của con, lần này tuyệt đối sẽ không để tuột mất cơ hội. Vừa nghĩ Ohm vừa nhếch mép cười nhìn người bên kia, Nanon đang cảm thấy rất ấm ức, mặt mũi cao có, nhưng với hắn giờ phút này cậu lại rất đáng yêu. Nếu không có Nanl ở đây hắn không dám đảm bảo cậu sẽ không làm gì hắn.
Cuối cùng xe cũng về tới biệt thự, người làm bên trong cùng dì Jeem bước ra mở cổng. Ohm tiến lại mở cửa xe cho cậu xuống nhưng hình như người không có ý định xuống, hắn đành quay sang bế Nanl xuống trước cẩn thận dỗ ngọt thằng bé.
Ohm: Nanl ngoan vào trong chơi cùng bà một lát nha, chú và ba ba có chút việc, xong việc sẽ tìm con. Còn nữa, lát nữa sẽ có người giao xe điều khiển đến Nanl nhớ cùng bà đón nhận nha. Hắn cười xoa đầu cậu nhóc cũng không quên lấy của Nanl vài sợi tóc.
Ohm: dì Jeem chăm sóc Nanl giúp con một lúc nhé!
Dì Jeem: dạ được thưa cậu, nào chúng ta đi?
Nanon vẫn ngồi trên xe, vẫn im lặng, có một thứ cảm giác không tên làm cậu phát run, cảm nhận được chân tay đã mềm nhũn ngay từ lúc đến nơi này. Những kí ức đó đã rất lâu, cậu đều ép bản thân phải quên đi, nhưng tại sao cứ phải để cậu phải đối điện với nó.
Ohm: đem 2 mẫu tóc này đến bệnh viện cho bác sĩ Cham bảo ông ấy mau chóng làm xét nghiệm ADN tôi cần kết quả nhanh nhất.
Dặn dò xong Ohm đi lại chỗ xe mở cửa lần nữa nhìn cậu: em là đang làm khó bác tài sao? Không định để ông ấy kiếm cơm à? Sao lại cứ ngồi mãi thế?
Người bên trong hoàn toàn không có phản ứng với hắn. Vì vậy hắn cũng không nói nữa trực tiếp đưa tay bế người đi vào.
Nanon như hoàn hồn mà phản kháng: nè anh làm gì vậy, mau bỏ ra, bỏ tôi xuống.
Ohm: anh thấy em có lẽ là không đi nổi nên anh chịu thiệt một chút bế em vào. Không cảm kích à?
Nanon: ai cần anh bế, bỏ tôi xuống.
Ohm không để ý đến lời nói của cậu một đường bế thẳng người lên lầu, vào phòng đặt cậu xuống rồi đưa tay chốt khóa cửa lại. Cậu thấy hành động của anh ta thì rất sợ, tiến lại gần muốn cướp chìa khóa trên tay anh ta nhưng bằng một cách nào đó Ohm xoay người một tay bắt lấy eo cậu, tay cầm chìa khóa đưa lên cao trực tiếp ném qua cửa sổ.
Nanon nhìn hành động của Ohm tức giận trực tiếp đánh mạnh vào lòng ngực của Ohm: tên khốn anh muốn làm gì hả, bắt tôi về đây làm gì, có phải quá khứ chơi đùa tôi chưa đủ đúng không, chưa thật sự nhìn thấy tôi thê thảm anh chưa vừa lòng đúng không? giờ anh muốn gì ở tôi nữa hả, anh muốn thấy tôi phải thảm hại như thế nào thì mới chịu buông tha cho tôi? Tôi đánh chết anh.
Cậu cứ thế vừa nói vừa khóc, vừa đánh người. Ohm vẫn cứ ôm người rất chặt, mặc kệ người đánh hay mắng, vẫn không muốn nới rộng vòng tay, hắn sợ nếu bây giờ hắn buông tay hắn sẽ không còn cơ hội nữa. Cậu làm gì hắn cũng được, hắn tình nguyện. Đến khi người trong lòng thôi không quấy nữa. Ohm đưa tay lao nước mắt cho cậu, cậu xoay mặt tránh đi.
Ohm: Nanon tôi biết tôi sai, em có giận hay hận tôi đều được. Chỉ mong em cho tôi cơ hội bù đắp cho em và con được không.
Ngay khi câu nói của Ohm vừa dứt trên mặt hắn đã hiện rõ từng vệt ngón tay thon dài của cậu. Nanon thật sự hận đến không thể kiềm chế được nữa khi nghe hắn gọi một tiếng "con".
Nanon: tôi lặp lại cho anh rõ Nanl là con tôi không phải con anh. Nó và anh không có bất kì quan hệ gì hết, đừng bao giờ nhận bừa. Anh nghe rõ cho tôi và tôi cấm anh không được đụng đến con tôi, bằng không có chết cũng không tha cho anh.
Ohm: được em cứ việc phủ nhận nhưng anh tin chắc Nanl là con của anh và em, lát nữa thôi sẽ có kết quả xét nghiệm mọi thứ sẽ rõ ràng.
Nanon: anh thật quá đáng dám tự ý làm xét nghiệm. Ohm Pawat anh coi tôi là gì hả.
Ohm: anh chỉ muốn bù đắp cho em và con.
Nanon: bù đắp? Anh là lấy cái gì bù đắp cho tôi, làm sao bù đắp anh nói đi. Bao năm qua tôi sống như thế nào, tôi trải qua những gì anh có biết không? Và tất cả những gì tôi phải trải qua đều là do anh ban cho.
Nanon: hay là anh đang có âm mưu, kế hoạch gì khác, muốn trả thù ai? Dùng tôi vào mục đích gì? Thay vì phải tốn thời gian bày trò anh cứ nói thẳng có khi không cần phải tốn thời gian, chỉ cần có thể buông tha cuộc đời của tôi, tôi có thể giúp anh. Còn nếu những điều anh đang cố làm là để bản thân cảm thấy giảm bớt tội lỗi thì thật sự không cần thiết, bởi vì có làm như thế nào thì quá khứ cũng không thể thay đổi, tôi sẽ không giận, không hận nếu anh không xuất hiện trước mặt của tôi. Tôi đã không còn là Nanon của 5 năm về trước, dễ dàng bị anh lừa đến khổ sở nữa. Cuộc sống mới của tôi giờ đang rất tốt, nếu anh còn chút lương tâm xin đừng quấy nhiễu cuộc sống thanh bình của tôi một lần nữa. Bởi tôi không còn đủ sức để trốn chạy khi trên người mang đầy thương tích. Càng không có đủ khả năng để tự chữa lành vết thương nữa. Xem như anh thương hại tôi cũng được, đừng tìm đến tôi, mỗi chúng ta hãy sống tốt cho cuộc đời còn lại của mình, bấy nhiêu thời gian cũng đủ lắm rồi. Chỉ cần như vậy thôi, tôi sẽ ngàn lần tạ ơn anh.
Ohm: bất cứ điều gì anh cũng có thể hứa với em, duy nhất chỉ có điều này thì không thể. Năm năm qua anh đã sống trong đau khổ, chịu sự dày vò, anh thật sự hối hận, tự trách bản thân. Nhưng cũng chưa một lần có đủ dũng khí để đi tìm em. Thật may, ông trời đã cho anh và em gặp lại, để em quay về còn có Nanl anh tin đó là định mệnh, lần này anh xin hứa sẽ yêu em và con, chăm sóc em và con đến hết cuộc đời của anh.
Nanon hét lên trong đau khổ: đủ rồi, đừng nói nữa.... sẽ không có cơ hội nào cho anh, chẳng ai ngốc mà có thể bị anh lừa hết lần này đến lần khác. Tôi cũng chỉ có một trái tim, trong quá khứ đã từng đem nó đặt vào tay anh, để rồi chính tay anh bóp nát nó, thì giờ tôi đã chẳng còn gì để cho anh nữa. Anh đã quên rồi à, kể từ 5 năm về trước, kể từ giây phút anh mang giấy giải trừ hôn ước đến trao đổi với Wai, kí tên lên giấy cam kết thì giữa tôi và anh đã không còn lại gì nữa. Trái tim tôi đã chết, chết vì một người không đáng, người đó chính là anh đó Ohm Pawat.
Ohm: giấy giải trừ hôn ước không phải thật, chỉ là tờ giấy trắng, còn việc kí cam kết chỉ là đối sách nhất thời mà thôi, anh chưa bao giờ nghĩ sẽ giao em vào tay Wai cả.
Nanon: nực cười thật, anh có dám nói ngay từ ban đầu anh chưa từng lên kế hoạch tiếp cận tôi vì mục đích trả thù Wai? Anh có dám nói anh không lợi dụng tình cảm của tôi, chiếm đoạt tôi vì để thắng Wai, làm theo cách mà anh cho rằng Wai đã làm với người anh yêu? Nếu so với Wai anh lại càng không có tư cách nói chữ yêu. Anh có biết vì sao không? Wai vì tôi có thể từ bỏ cả gia đình, sản nghiệp rất lớn, Wai vì tôi mà bất chấp tất cả, đánh đổi cả tài sản anh ấy có trong tay chỉ để trao đổi với anh quyền tự do của tôi. Anh ấy vì tôi suốt bao năm nay vẫn lặng lẽ ở bên cạnh tôi, giúp đỡ tôi, là chỗ dựa cho tôi. Còn anh thì sao? Người anh yêu rất quan trọng, gia tài sản nghiệp của anh rất quan trọng, tất cả điều quan trọng ngoại trừ tôi. Giờ đây đứng trước mặt tôi anh còn dám nói vì tôi làm tất cả sao? Con người sẽ tự trưởng thành sau những vết thương. Trên người tôi lại có quá nhiều vết thương, tôi đã không còn ngu ngốc, mềm yếu như trước đây nữa. Chẳng phải 5 năm trước anh đã từng cho rằng Wai là nhân tình của tôi sao, 5 năm qua anh ấy cũng là người đàn ông duy nhất luôn bên cạnh tôi, là người tôi cần. Tại sao anh không nghĩ Nanl là con của Wai và tôi.
Ohm: anh không tin.
Nanon: tin hay không tùy anh giờ mau mở cửa để tôi đi.
Cả hai còn đang dằn co tranh luận thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.
Ohm: là ai?
Người làm: đã có kết quả xét nghiệm bác sĩ Cham kêu tôi mang về cho cậu.
Ohm và Nanon nhìn nhau, Ohm quay lại mở cửa để nhận lấy kết quả mà hắn mong đợi. Còn Nanon giây phút này cậu không biết mình phải làm gì để chối bỏ sự thật này, sự thật mà không bao giờ cậu muốn Ohm biết "Nanl chính là con anh ta".
Ohm nhận lấy kết quả quay vào trong tiến lại chổ Nanon: có lẽ chúng ta không cần tranh luận nữa, chỉ cần mở ra mọi thứ sẽ rõ. Tôi hứa với em nếu kết quả Nanl không phải là con tôi, có thể nó là con của em và Wai, tôi sẽ để em đi, sẽ tôn trọng hạnh phúc gia đình hiện tại của em. Đời này kiếp này sẽ không phiền em nữa. Còn nếu Nanl thật sự là con tôi, tôi tuyệt đối sẽ không để em và con rời xa tôi một lần nào nữa.
Nanon: không cần xem, tôi nói nó là con của Wai thì là con của Wai anh nghe không hiểu hả? (cậu tiến lại gần Ohm định giành lấy tập hồ sơ trên tay Ohm không cho hắn xem).
Ohm: tại sao em phải căng thẳng đến vậy, điều đó chứng tỏ những gì tôi nói là không sai.
Ohm dứt khoát rút phiếu xét nghiệm bên trong ra xem (99,99% có quan hệ huyết thống). Ohm cười một nụ cười mãn nguyện và xoay tờ giấy lại cho Nanon xem kết quả trong tay mình.
Nanon lập tức cầm kết quả xét nghiệm ném thẳng vào mặt Ohm: với tôi Nanl chỉ có một người cha duy nhất luôn ở bên cạnh nó, từ lúc nó mới tượng hình, cho nó cảm giác yêu thương, bảo vệ, đó chính là Wai Chirawat, không phải anh. Anh càng không có tư cách làm cha nó.
Ohm: nhưng dòng máu chảy trong người nó là của anh? Tại sao anh lại không có tư cách làm cha nó. Nó có cha tại sao phải nhận người khác là cha. Đúng 5 năm qua anh không làm được gì cho em và Nanl nhưng bây giờ anh sẽ làm, chỉ cần em cho anh cơ hội.
Nanon: anh hỏi tại sao đúng không? Tại sao tôi lại nói anh không có tư cách làm cha nó đúng không? Vậy thì Ohm Pawat anh hãy nhìn cho thật rõ.
Nanon không chút do dự mạnh tay nắm lấy cổ áo mình một đường rất mạnh, rất dứt khoát làm chiếc áo sơ mi rách toạt cả, xoay lưng lại trước mặt Ohm cùng với hành động đó nước mắt của cậu bây giờ có thể nhấn chìm cả biệt thự này rồi.
Ohm nhìn phần áo Nanon bị sẽ rách, cú xoay người của cậu làm Ohm nhận ra tuyến thể của cậu đã không còn. Là cậu đã cắt bỏ nó sao? Để có thể tuyệt đối chấm dứt hoàn toàn liên kết với hắn sao? Lẽ nào cậu không biết tuyến thể đối với omega là vô cùng quan trọng và việc cắt bỏ tuyến thể cũng rất nguy hiểm.
Biểu cảm của Ohm cho cậu biết rằng anh ta đang nghĩ gì.
Nanon: anh là đang muốn biết vì sao tôi lựa chọn cắt bỏ tuyến thể? Với một omega mà nói tuyến thế như sinh mạng của mình, mất đi tuyến thể, mất đi mùi thơm vốn có của omega, mất luôn khả năng sinh con, còn có thể mất mạng. Tất cả những điều đó tôi điều biết rất rõ. Vâỵ tại sao tôi phải lựa chọn làm như vậy, anh đang muốn biết phải không?
Để tôi nói hết một lần cho anh rõ, một omega khi đã bị đánh dấu, hình thành liên kết, sẽ lệ thuộc vào alpha của mình, thèm khác mùi hương của alpha. Vậy alpha đã đánh dấu tôi ở đâu? Đánh dấu và đi đến thành kết để một omega mang thai phải cô độc anh có biết nó sẽ như thế nào không? Omega khi mang thai rất cần alpha của mình bảo vệ, mùi hương của alpha có thể quyết định sức khỏe, sự sinh tồn của cả omega và đứa con trong bụng, vậy cho tôi hỏi alpha của tôi, cha của con tôi ở đâu? Anh có biết khoảng thời gian mang thai Nanl tôi đã phải khổ sở như thế nào không? Cũng bởi vì không có alpha của mình bên cạnh, tôi đã nhiều lần chết đi sống lại cùng với đưá con trong bụng, không biết phải đếm bao nhiêu lần, bao nhiêu ngày tôi phải nằm viện, hít thở, tiêm vào người thứ mùi pheromone nhân tạo, để duy trì sự sống cho bản thân và con. Nhưng tôi vẫn cố sức chóng chọi vượt qua nó. Trước khi tôi sinh Nanl tôi được bác sĩ khuyên nên làm phẩu thuật bỏ nó vì tôi không đủ sức khỏe sợ sẽ không thể kiên trì đến ngày sinh. Nhưng tôi nhất quyết không đồng ý, tôi đã cố gắng như thế tại sao tôi không thể kiên cường đến phút cuối cùng. Tôi đã thầm nghĩ nếu như không thể vượt qua, tôi cũng sẽ không bỏ nó cô đơn ở thế giới bên kia cô độc một mình. Sức khỏe dần yếu tôi đã không thể tiếp tục duy trì bảo vệ con trong bụng mình. Nanl chưa đầy 8 tháng tôi đã phải làm phẩu thuật bắt nó ra ngoài. Tôi cũng đã đi vào trạng thái hôn mê sâu suốt 2 tháng mới tỉnh lại. Những miền kí ức đau khổ, tủi nhục, sự bất lực của bản thân khi nhìn con mình sinh ra không khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác, điều đó thôi cũng bức tôi sắp phát điên lên. Mất một khoảng thời gian điều trị tâm lí cho đến khi Nanl có thể xuất viện thì mọi thứ mới trở lại bình thường. Cũng may ông trời không cướp đi sinh mệnh nhỏ bé của con tôi. Nanl rất yếu, lại sinh non cũng phải nằm trong lòng hấp của bệnh viện gần một năm mới có thể có được sức khỏe như những đứa trẻ khác.
Nhưng anh biết không ngay thời khắc tôi tỉnh lại biết con của mình vẫn an toàn việc đầu tiên tôi muốn làm là cắt bỏ đi tuyến thể này, tôi hận mình không thể tự dùng dao rạch nát nó. Sự phụ thuộc bởi liên kết mà anh ban tặng chút nữa thôi đã đem tôi và con rời xa thế giới này. Tôi không muốn mình phải khổ sở vì thứ gọi là liên kết đó nữa. Bất chấp mọi lời can ngăn, mọi sự hiểm nguy, tôi đã nhờ bác sĩ tiến hành giải phẩu tiêu trừ kí hiệu và cắt bỏ hoàn toàn tuyến thể. Tôi sẽ mạnh mẽ và không phụ thuộc vào bất kì ai nữa. Tôi chấp nhận trả giá cho việc làm của mình. Tôi đã thầm nghĩ "nếu lần phẫu thuật này may mắn, tôi có thể an toàn, bình an tôi sẽ không để bản thân phải khổ đau và liên lụy đến những người yêu thương tôi nữa ". Một omega không còn tuyến thể giống như một sinh vật lạ, không phải omega cũng không phải Beta. Và anh có biết gì không? Ca phẫu thuật này tôi lại một lần nữa phải chóng chọi giành lấy sự sống từ tay thần chết, tôi muốn sống bởi vì tôi còn có mẹ già và con nhỏ cần tôi. Con tôi chỉ có mình tôi thôi vì vậy tôi càng phải mạnh mẽ mà vượt qua. 5 năm của tôi toàn là những vết nứt cả về thể xác lẫn tâm hồn. Tất cả đều do một tay anh tạo nên. Vậy anh nói đi anh có tư cách gì ở đây lên tiếng giành lấy quyền làm cha. Mãi mãi anh không bao giờ có tư cách.
Nanon lấy tay gạt đi nước mắt, xoáy sâu ánh mắt nhìn người đàn ông trước mặt và nói: cái mà anh gọi là "định mệnh" với tôi là "nghiệt duyên". Nếu có nợ thì có lẻ cái giá mà tôi phải trả của những năm tháng thanh xuân cũng đã đủ để trả cho anh. Con đường trước mắt chúng ta là hai đường thẳng song song mãi mãi không có điểm giao nhau. Vì vậy, xem như đây là lần cuối và là lời khẩn cầu cuối cùng của tôi với anh. Hãy để tôi yên ổn sống tiếp cuộc đời của mình. Để tôi đi.
Ohm từ nãy đến giờ vẫn im lặng nghe hết những lời cậu nói, mỗi câu mỗi chữ, mỗi giọt nước mắt cậu rơi thì trái tim hắn cũng rỉ máu. Hắn chưa từng nghĩ hắn đã làm cho cậu - người hắn yêu phải khổ sở như vậy. Dẫu biết là muộn màng, xin lỗi hay làm gì cũng không bù đắp được. Nhưng bắt hắn lựa chọn buông tay, đánh mất cậu một lần nữa hắn không làm được.
Ohm nhìn Nanon nước mắt cũng đã rơi: anh biết anh ngàn vạn lần sai, ngàn vạn lần có lỗi, không cách gì có thể chuộc lại lỗi lầm, hay bù đắp xứng đáng cho em và Nanl. Nhưng đừng bắt anh buông tay nhìn em và con rời xa anh mãi mãi, anh không thể làm được.
Cậu không nghĩ nhiều trực tiếp đập vỡ bình hoa trên bàn cầm lấy mãnh vỡ kề vào cổ uy hiếp hắn.
Nanon: tôi muốn đi ai cũng không ngăn được, một là anh để tôi và Nanl đi hay là chúng ta kết thúc tại đây đi. Mau mở cửa.
Ohm: em làm gì vậy, chúng ta từ từ nói chuyện được không?
Nanon bất giác run lên, cậu không quan tâm đến lời nói của anh ta nữa, tay cầm mãnh vỡ càng siết chặt hơn, riêm càng sâu vào cổ hơn, cậu chầm chậm tiến lại gần hành lang phòng.
Nanon: tôi không những muốn đi khỏi đây ngay bây giờ mà còn muốn từ đây về sau không có bất cứ liên quan gì đến anh nữa.
Nanon nắm lấy hành lang nhìn Ohm với ánh mắt sắc lạnh rồi lại nhìn xuống dưới: tôi quá mệt mỏi rồi, nếu như món nợ mà tôi nợ anh quá lớn những đau khổ đã qua cũng không đủ để trả cho anh, vậy hãy để mọi thứ kết thúc một lần đi, tôi trả cho anh kiếp này, nếu còn có kiếp sau tôi mong ông trời đừng bao giờ để tôi phải gặp lại anh.
Đều mà Ohm không ngờ tới là cậu có thể dùng cách này để uy hiếp hắn, để giải quyết vấn đề. Trước đây dù thế nào cậu cũng không hề có những suy nghĩ tiêu cực đến vậy, vì sao bây giờ lại như vậy? Trong khoảnh khắc Ohm nhìn thấy Nanon bỏ mảnh vỡ trên tay ra, nâng chân lên hắn thật sự rất hoảng sợ, bản năng của hắn không cho phép cậu vì hắn mà xảy ra bất cứ tổn thương nào nữa. Vì thế hắn lao nhanh đến chổ cậu bắt lấy cậu nhưng không kịp rồi, cả hai đã nhào ra khỏi hành lang, hắn chỉ còn cách siết chặt cậu vào lòng để bảo vệ cậu an toàn nhất có thể, đó là đều duy nhất hắn có thể làm cho cậu bây giờ.
Ohm: anh sẽ không để em xảy ra chuyện.
Mọi người trong nhà vẫn không ai hay biết gì cho đến khi một tiếng động lớn vang lên bên ngoài. Dì Jeem cùng mọi người chạy ra ngoài thì mới phát hiện Ohm và Nanon ngã từ lầu hai xuống sân sau nhà. Xe cấp cứu lập tức đưa họ đến bệnh viện. Dell được dì Jeem báo tin đã nhanh chân đến bệnh viện.
Dell: dì Jeem thật ra là xảy ra chuyện gì tại sao Ohm và Nanon lại ngã từ lầu xuống.
Dì Jeem tay đang ôm Nanl vẫn còn đang khóc ở trong lòng mà trả lời: sáng nay cậu chủ có đưa người về, bảo tôi chăm sóc nhóc này cẩn thận, rồi bảo cậu Pat đi tìm bác sĩ Cham làm xét nghiệm AND gì đó. Sau khi cậu Pat mang kết quả về giao cho cậu chủ, quay xuống không lâu sau đó thì mới nghe tiếng động lớn phía sau, tôi cùng mọi người chạy ra thì mới phát hiện cậu chủ ngã từ lầu 2 xuống, còn ngã cùng cậu Nanon nữa. Tôi cũng không biết người hôm nay đến cùng nhóc là cậu Nanon , bởi lúc tôi và mọi người ở đó cậu ấy không có xuống xe. Cả hai rơi xuống, đều bất tỉnh, cậu Ohm đầu bị va đập vào thành bồn hoa chảy rất nhiều máu, Cậu Nanon thì trên cổ cũng chảy máu. Cả hai đang cấp cứu bên trong.
Dell đứng giữa 2 phòng cấp cứu chỉ biết thở dài cầu nguyện cho hai người họ. Lại quay sang nhìn đứa nhỏ từ nảy đến giờ vẫn cứ khóc nức nở gọi ba.
Dell: cháu con ai? Sao lại về nhà của chú Ohm vậy?
Nanl mếu mếu nhìn Dell rồi trả lời: con tên Nanl con là con của ba ba con.
Dell: ba ba? Vậy ba ba con tên gì?
Nanl: ba ba con tên Nanon ạ? Sáng nay ba ba và chú cãi nhau, sau đó chú bảo có việc với ba ba một chút sẽ đưa con và ba ba về, nhưng sao giờ ba ba con lại té chứ, ba ba con có sao không? Con muốn gặp ba ba?
Dell hình như hiểu ra mọi chuyện: sẽ không sao ngoan đừng khóc, lát nữa con sẽ gặp được ba ba.
Nhưng dù an ủi thế nào thằng bé vẫn cứ khóc, Dell và dì Jeem thật không biết làm thế nào? Dell lấy điện thoại cầu cứu Chimon.
Dell: alo Chimon.
Chimon: gọi cho tôi làm gì?
Dell: thật ra, có chuyện quan trọng cần cậu giúp.
Chimon: chuyện gì? Tôi làm sao có khả năng giúp được anh?
Dell: Ohm và Nanon đang cấp cứu ở bệnh viện trung tâm thành phố. Còn có thằng nhóc Nanl,....(đầu dây bên kia đã không còn tín hiệu).
Chimon vừa nghe Nanon đang cấp cứu thì ngay lập tức lái xe lao vào bệnh viện.
Chimon tới nơi thì nhìn thấy Dell đang đứng ngoài hành lang, chưa kịp đến hỏi thì Nanl đã chạy lại ôm chân y mà khóc nức nở. Y cũng lúng túng không biết chuyện gì, chỉ ôm Nanl vào dỗ dành an ủi.
Dell: Sự việc cụ thể thế nào chỉ có thể đợi hai người bên trong an toàn tỉnh lại mới rõ được, nhưng theo tôi đoán chắc là do Ohm phát hiện Nanl là con của mình nên hai người họ xảy ra tranh chấp, không biết thế nào lại cùng rơi từ lầu 2 xuống, vẫn còn đang cấp cứu.
Chimon: rơi từ lầu 2 biệt thự nhà tên khốn đó. Không phải vì hắn dành Nanl với Nanon đó chứ. Tên khốn này nếu thật sự là như thế tôi nhất định lóc xương hắn. Chờ xem.
End chap 18

ĐỊNH MỆNH TA LÀ CỦA NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ