Chap 27: Tại sao lại là em?

671 42 6
                                    


Chưa lúc nào Nanon cảm thấy tuyệt vọng đến vậy. Trước đây dù có đắng cay, khổ cực như thế nào cậu vẫn có thể đương đầu vượt qua. Nhưng loại tình huống hiện tại làm sao có thể.
Cậu không muốn bản thân trong mắt Ohm lại là kẻ nhơ nhuốc như vậy. Có lẽ giờ phút này chỉ có cái chết mới có thể bảo toàn danh dự bản thân. Tim cậu lúc này đau lắm, loại cảm giác mà trước giờ chưa từng có, dù là trước đây có bị Ohm tổn thương cậu cũng có thể từ xa nhìn anh, có thể yêu anh, hận anh, nhưng giờ thì không còn được nữa rồi.
Nổi đau hòa cùng nước mắt, Nanon âm thầm nhắn gửi trong lòng “Ohm xem như kiếp này chúng ta có duyên không nợ, hai chữ định mệnh cũng không dành cho chúng ta, hạnh phúc xa vời quá, em không có năng lực nắm giữ nữa rồi, chỉ có thể nuối tiếc rời xa, tạm biệt “hạnh phúc” tạm biệt Ohm người em yêu nhất, chỉ hy vọng tình yêu của anh dành cho em anh có thể đặt nó hết lên người Nanl, hy vọng anh sẽ yêu thương nó luôn phần của em. Thằng bé đã quá thiệt thòi ngay từ khi tượng hình, nó vẫn luôn không có được cảm giác ấm áp của một gia đình trọn vẹn. Là em nợ Nanl, chúng ta nợ con, hy vọng anh sẽ thay em trả hết phần nợ của em với Nanl. Nanl, ba ba xin lỗi, ba ba là người ba tệ hại, thất bại nhất trên đời này, không thể cho con được cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc, nếu kiếp sau có duyên hy vọng chúng ta vẫn có cơ hội làm ba con. Mẹ ơi, con xin lỗi! Con là đứa con bất hiếu, chưa báo hiếu được cho mẹ, chỉ mang đến cho mẹ nhiều rắc rối, đừng quá đau lòng vì con. Mẹ con yêu mẹ! Ohm em yêu anh! Nanl ba ba yêu con!”.
Đôi tay đang cố đẩy, ngăn chặn hành vi của Jimmy đang cuồng giả xâm chiếm thân thể cậu từ từ buông lỏng. Đôi môi luôn cắn chặt thì giờ cũng hé mở, mắt nhấm chặt lại. Lấy hết dũng khí, muốn dùng sức mạnh cuối cùng, mạnh mẽ cắn thật chặt chiếc lưỡi nhỏ bé trọng miệng, kết thúc chuỗi ngày đau khổ.
Ngay thời khắc tay cậu chạm đến mặt nền lạnh lẻo, trong đầu cậu bỗng không ngừng vang lên tiếng nũng nịu của Nanl, những lời hứa hẹn dịu dàng của Ohm (“Nanl ở đâu cũng được, chỉ cần được ở cạnh ba ba là được, Nanl yêu ba ba chỉ cần ba ba thôi!” ; “Anh chỉ cần có em ở bên cạnh là được, chúng ta cùng nhau tìm lại hạnh phúc của một gia đình nhé, không có em cuộc sống này của anh không còn ý nghĩa nữa”). Những lời nói đó một lần nữa thức tỉnh một con người mạnh mẽ trong cậu, cậu không thể buông xuôi, cậu không thể ích kỉ “người chết là hết, người ở lại sẽ như thế nào”, cậu càng không thể có lỗi với những người yêu thương cậu. Cậu phải chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng, nếu như không thể thành công, Ohm không chấp nhận cậu, nổi đau quá khứ một lần nữa lập lại, cậu vẫn còn có Nanl và mẹ cần cậu chăm sóc, đó là trách nhiệm của cậu.
Tiếng xé vải vang lên kéo cậu về thực tại. Phần áo của cậu đã bị Jimmy xé rách, tay anh cũng dần dần xâm chiếm cơ thể cậu, thăm dò từng tấc, từng tấc phần da thịt của cậu, anh bắt đầu chà sát lên cơ thể cậu mà rên rỉ.
Jimmy: Nanon, anh xin lỗi, anh yêu em, rất muốn, rất muốn em!!!.
Đôi tay hư hỏng của Jimmy tiến dần xuống thân dưới của cậu.
Nanon: không Jimmy, cho dù có chết tôi cùng sẽ không thuộc về anh.
Tay cậu vô thức vừa đẩy vừa quơ loạn xạ, một cảm giác nhói ở bàn tay là một mảnh thủy tinh vỡ. Không cần một giây suy nghĩ cậu cố vươn người cầm lấy mảnh thủy tinh trong tay. Nhưng sao mắt trái cậu lại có cảm giác đau như vậy, là vật gì rơi vào sao? Đau quá cậu không mở mắt được.
Jimmy lại không ngừng hoạt động trên cơ thể cậu.
Nanon: Jimmy xin lỗi! Mảnh thủy tinh được cậu đâm thẳng vào phần thịt mềm trên vai Jimmy. Jimmy vì đau đớn hét lên cũng thả cậu ra. Nanon lập tức xô đẩy anh, tay vẫn nắm chặt mảnh thủy tinh như thứ vũ khí bảo vệ thân mình, cố gắng bò đến trước cửa, cố gắng đứng dậy trong chật vật, đau đớn, mọi thứ trở nên mờ ảo, cậu chỉ có thể cố gắng nhìn mọi thứ bằng một bên mắt phải không ngừng hé mở rồi đóng lại, Cảm giác nhức nhói ở mắt của cậu, một thứ chất lỏng cũng theo hóc mắt từ từ tiết ra. Không nghĩ nữa, cậu một giây cũng không ngừng cố gắng thoát khỏi nơi này, chỉ cần ra khỏi đây sẽ không sao nữa. Cậu lao ra ngoài trong tình trạng chiếc áo trắng đã tả tơi, đầu tóc rối loại. Tay vừa nắm được đến nắm tay cầm của cánh cửa, cậu lại một lần nữa khụy xuống, sức lực càng ngày càng yếu ớt, như ngọn đèn sắp cạn dầu. Cánh cửa nhà tắm lần nữa được mở ra, Jimmy với phần trên đã trần trụi, trên vai không ngừng chảy máu, đưa ánh mắt về phía cậu cực kì nguy hiểm. Cậu không còn thời gian nghĩ nữa, cậu phải chạy, chạy khỏi đây, thoát khỏi Jimmy.
Dùng hết sức lực cả hai tay kéo mở cửa cậu bò ra ngoài mong có thể gặp được ai đó giúp đỡ. Cả dãy hành lang không không gian tĩnh lặng. Mọi thứ trước mắt cậu càng lúc càng không rõ ràng, căn bản cậu không thể mở mắt ra được, cậu cứ thế cố gắng vừa bò, tay không ngừng mò tìm đường di chuyển. Đó là hy vọng cuối cùng của cậu, mặc cho mọi thứ hiện tại thảm hại như thế nào. Nghe được tiếng gọi của Jimmy cậu biết anh đang cố đuổi theo cậu phía sau, cậu càng trở nên hoảng hốt hơn.
Tác dụng của thuốc, bản năng săn mòi thèm khác của alpha làm Jimmy cứ thế vô thức mà bám riết lấy cậu. Dù bản thân Jimmy đang bị thương, vết thương không ngừng chảy máu, còn bị tác dụng của thuốc bức anh sắp nổ tung cần được giải quyết.
Nanon bám lấy mọi thứ trong vô thức từng chút, từng chút di chuyển, tốc độ không thể nào chậm hơn được, Mắt của đau nhức không thể mở ra được, đôi chân cũng mỏi nhừ, run lên từng đợt, chẳng lẽ kết cục của cậu cũng không thể nào thay đổi. Bàn chân bị một lực tay cực kì nóng gắt bắt lấy, Jimmy đang cố kéo cậu lại. Không cậu không muốn, cậu đã cố gắng đến bước này cậu không muốn chịu thua. Không muốn bản thân bị vấy bẩn, nhục nhã như vậy.
Nanon đau đớn lời nói nức nở nghẹn trong cổ họng: Ohm, chẳng phải anh nói sẽ bảo vệ em, sẽ không để em chịu bất cứ tổn thương nào, sao lâu như vậy anh còn chưa đến, em sắp không chịu được rồi. Ohm ơi, cứu em,…
Tiếng hét của cậu bây giờ chỉ như tiếng muỗi kêu, bởi cậu cũng chẳng còn hơi sức nữa.
Jimmy: Nanon, Nanon làm ơn giúp anh! Nanon!
Nanon: không, Jimmy em không thể, không muốn! làm ơn bỏ em ra!
Jimmy: Nanon! Jimmy hét thật lớn cố gắng kéo cậu lại.
Nanon: không! Bỏ ra,…
Nanon dẩy dụa, chân không ngừng co rút muốn thoát khỏi tay Jimmy.
Nanon: bỏ ra,,...A,….A
Tiếng hét của cậu cùng với một tiếng động lớn kéo dài như có vật gì vừa rơi xuống, âm thanh va chạm vang vọng trong không trung. Mắt Jimmy chợt mở to, miệng khô khốc, không thể phát ra một âm thanh nào.
Nanon ngã rồi, cậu rơi xuống cầu thang bộ, cứ thế cơ thể lăn tự do xuống từng bậc thang. Máu cậu cũng không ngừng chảy ra.
Jimmy dùng hết sức hét lên: Nanon,…………anh cũng đang khổ sở bò đến nơi Nanon đang nằm bất động.

ĐỊNH MỆNH TA LÀ CỦA NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ