Chap 20: Mở lòng

812 51 3
                                    


Đã hơn một tuần kể từ ngày Nanon được xuất viện, sức khỏe cậu đã hồi phục hẳn, tâm tình cậu cũng đã ổn định hơn. Cậu đã có thể tự mình chăm sóc Nanl, đưa đón Nanl đi học mà không cần phải làm phiền đến Chimon nữa. Về đây đến giờ đã làm phiền đến Chimon quá nhiều.
Cuộc sống lại quay về quỹ đạo vốn có của nó. Cậu bắt đầu làm việc trở lại, cậu muốn nhanh chóng hoàn thành các dự án ở đây để có thể quay về Nhật sớm nhất có thể, vì mẹ cậu vẫn ở đó một mình, dù là có Wai nhưng cậu thật sự không an tâm, hơn nữa cũng không thể cứ làm phiền Wai mãi được.
Từ khi về đây cậu đã lãng phí quá nhiều thời gian, công việc vẫn chưa có tiến triển gì. Công trình xây dựng khu biệt thự cao cấp của ông Yukito cơ bản đã gần hoàn tất. Để không làm chậm trễ tiến độ cậu cần phải nhanh chóng hoàn thành ý tưởng thiết kế nội thất trên bảng vẽ để ông Yukito xét duyệt mới có thể bắt tay vào thực hiện khâu trang trí nội thất bên trong khu biệt thự. Mỗi ngày ngoài việc đưa đón Nanl đi học cậu dành hết thời gian vào bảng vẽ thiết kế để có thể theo kịp tiến độ thi công. Nhưng dù bận thế nào cậu cũng dành ít thời gian đến nơi mà bản thân luôn nghĩ mình không nên đến. Nghĩ là thế nhưng cậu cũng không ngăn nổi bản thân vẫn cứ cố gắng tranh thủ thời gian cất bước đến bệnh viện lén nhìn, nghe ngóng tình hình của ai kia. Đôi lúc cậu cảm thấy thật thất vọng về sự yếu đuối của chính mình. Dù có cố ép bản thân không ngừng làm việc thì cũng không thể nào không nghĩ đến người ta.
Hôm nay, theo kế hoạch cậu có hẹn cùng Ink và Jimmy đến phòng trưng bày các tác phẩm tranh của các thí sinh để xem xét, thảo luận, thống nhất tiêu chí chấm chọn cho vòng loại. Sau khi đưa Nanl đến trường, cậu lên xe đi đến phòng tranh để gặp Ink và Jimmy. Đến nơi thì đã thấy Ink và Jimmy đợi sẵn ở sảnh chờ.
Nanon: ngại quá tôi đến muộn, hai người đợi có lâu không?
Jimmy: không lâu anh cũng mới đến thôi.
Ink: thôi đừng nói nữa chúng ta vào trong đi.
Cả ba cùng tiến vào phòng trưng bày, nó giống như một buổi triễn lãm tranh vậy, không ngờ đến, cuộc thi này có khá đông người tham gia như vậy, rất nhiều tác phẩm tranh được gửi đến với nhiều thể loại khác nhau được ban tổ chức sắp xếp, trưng bày rất đẹp mắt. Nanon thấy cảm thán về đều đó. Cậu cũng chăm chú ngắm nhìn từng tác phẩm say sưa thưởng thức suốt mấy tiếng đồng hồ mà cũng không cảm thấy chán. Với cậu vẽ tranh là thú vui là sở thích mà con là đam mê nữa.
Bầu không khí đang yên lặng thì Ink đột nhiên lên tiếng.
Ink: hai anh thấy như thế nào về các tác phẩm này?
Jimmy: anh khá hài lòng với sự chỉnh chu của từng tác phẩm được gửi đến. Đều đó cho thấy các bạn thật sự xem trọng cuộc thi.
Nanon: không chỉ hài lòng mà còn có chút ngưỡng mộ, nhiều tác phẩm thể hiện được tính sáng tạo cao cho người xem có cái nhìn mới về hội hoạ. Hai người nhìn đi tranh không chỉ được tạo nên bằng các loại bút mực, màu sáp, màu nước, sơn dầu như mọi người thường nghĩ. Một tác phẩm tranh đẹp cũng có thể được tạo nên bởi những chất liệu khác như cát, hoa cỏ, cám gạo, thực phẩm, ....đôi khi chúng ta còn phải học hỏi các bạn đó.
Ink: xem ra cả ba chúng ta phải cân não đây, vậy chúng ta thống nhất các tiêu chí chấm chọn nha.
Sau khi thảo luận thống nhất ý kiến xong cũng đã trưa nên Ink và Jimmy ngõ ý cả ba cùng đi dùng bữa. 
Nanon: hai người đi đi, tôi còn có chút việc không thể cùng đi được.
Jimmy: có việc gì sao? Để anh đưa em đi.
Nanon: không cần đâu anh đưa Ink đi ăn đi. Em tự đi được.
Nói rồi cậu cũng tạm biệt hai người họ lên xe taxi đi. Thật ra cậu muốn đến bệnh viện một chút. Hôm nay cậu muốn đến nhìn xem Ohm đã xuất viện chưa cũng đã mấy hôm cậu không đến. Đến nơi cậu đứng bên ngoài nhìn vào vẫn là bộ dáng đó cứ an tĩnh năm trên giường bệnh. Mỗi lúc đến đều như vậy, cậu thật sự rất muốn biết thật ra là vì lí do gì lại cứ nằm ở đây. Sức khỏe có vấn đề gì chăng, vừa dự định đi tìm bác sĩ điều trị của Ohm để hỏi thăm thì lại đụng mặt dì Jeem.
Dì Jeem: sao cậu đến lại không vào trong?
Nanon: con chỉ tiện đường đi ngang qua đây thôi ạ.
Dì Jeem: cậu không cần dấu, đây không phải lần đầu tôi gặp cậu đến và đứng ở đây.
Nanon: con, con...
Đang chưa biết phải nói gì thì bên trong phòng vang lên tiếng đổ vỡ. Dì Jeem nhanh tay mở cửa đi vào, Nanon cũng nép mình nhìn vào trong, sợ người bên trong sẽ nhìn thấy mình. Nhưng cái cậu đang thấy là gì đây?
Dì Jeem: cậu làm gì vậy, muốn uống nước sao không gọi tôi.
Ohm: con chỉ định uống chút nước, có thể tự làm nhưng không ngờ bản thân lại vô dụng đến vậy.
Dì Jeem: cậu đừng nói vậy qua một thời gian nữa đợi cậu làm phẩu thuật cậu sẽ lại nhìn thấy lại như trước thôi.
Ohm: Lỡ như không thể nhìn thấy luôn thì sao, lúc đó cháu sẽ trở thành gánh nặng cho mọi người.
Bên ngoài Nanon nhìn thấy và cũng nghe thấy hết tim cậu như thắt lại, anh vì cậu mà bị mù sao? Không, không thể như vậy được, chỉ mấy hôm cậu không đến sao lại như vậy được. Cậu bỏ chạy khỏi đó vì sợ nếu mình còn đứng đó sẽ khóc đến người bên trong nghe thấy mất. Cậu chạy đến cuối hành lang bệnh viện mà khóc. Cậu không muốn, không muốn thấy anh ta như vậy. Cho dù trước kia đã có lúc cậu hận muốn trả thù anh ta, để anh ta phải giống như cậu sống trong đau khổ, đầy vết thương. Nhưng kể từ khi cậu biết mình có Nanl cậu đã không còn ý nghĩ đó nữa. Chỉ muốn cùng Nanl vui vẻ sống cùng nhau.
Cậu sai thật rồi, đáng lẽ cậu không nên quay về, nếu cậu không về, sẽ không hại anh ra nông nổi như vậy, tất cả là do cậu, nếu hôm đó cậu không mất bình tĩnh làm ra chuyện ngu ngốc anh sẽ không phải chịu cảnh tăm tối như vậy. Giờ cậu biết phải làm sao đây. Cảm giác hối hận tội lỗi bao trùm lấy cậu.
Dì Jeem vỗ vai cậu và nói: cậu sao lại khóc? Có phải vẫn còn quan tâm cậu chủ không?
Tôi biết mình không có tư cách lên tiếng nhưng có vài lời tôi lấy cương vị là trưởng bối, người từng trải muốn nói với cậu.
Tôi không biết trong quá khứ cậu Ohm đã gây ra lỗi lầm gì, nhưng trong những năm qua cậu ấy sống cũng không vui vẻ gì. Cậu ấy đã tự trách, tự hành hạ bản thân rất nhiều và rất nhiều lần phải nhập viện vì cậu ấy uống rượu quá nhiều. Ngài Ahm cũng vì thế mà bỏ mặc cậu ấy. Mỗi lần trong cơn say tôi đều nghe thấy cậu ấy gọi tên cậu mà khóc. Luôn luôn tự trách bản thân vì đã làm tổn thương cậu. Tôi cũng nhìn ra được cậu thật sự cũng còn tình cảm với cậu ấy. Nếu cả hai còn yêu nhau vậy tại sao lại cố chấp không thử cho nhau cơ hội để vui vẻ, lại hành hạ nhau, làm nhau đau khổ đến vậy. Hơn lúc nào hết cậu Ohm lúc này rất cần cậu bên cạnh. Tôi hy vọng cậu có thể suy nghĩ lại, những gì cần nói tôi cũng đã nói giờ tôi phải về biệt thự còn lo cho ông chủ.
Nanon vẫn đứng đó thật lâu cậu thật sự cần chút thời gian bình tâm suy nghĩ lại. Lau nước mắt cậu dời bước đến trước phòng bệnh của anh. Nhưng lại không thấy người đâu, cậu có chút sợ không nghĩ nhiều cậu mở cửa bước vào, thì thấy anh đang mò tìm đường từ nhà vệ sinh ra, quần áo đã bị ướt, là anh té sao? Cậu không suy nghĩ nữa nhanh chân tiến lại gần anh, nắm lấy tay anh dìu anh ra ngoài.
Ohm: dì Jeem sao? Chẳng phải dì nói về rồi sao? Sao còn quay lại? Dì quên gì à?
Vậy sẵn phiền dì Jeem lấy dùm con cái áo được không, lúc nãy không cẩn thận mở nhầm vòi nước nên bị ướt rồi.
Nanon xoay người lấy áo cho anh vẫn không lên tiếng.  Cậu quay lại cởi áo cho anh thì bị anh nắm lại.
Ohm: không phải dì Jeem? Là ai?
Nanon không biết mình có nên trả lời không?
Ohm nâng tay sờ lên mặt cậu từ từ cảm nhận.
Ohm: Nanon! Là em phải không? Có phải em không?
Nanon lấy hết can đảm trả lời: là tôi.
Ohm: là em thật sao? Anh có nằm mơ không? Em đến thăm anh thật sao?
Rồi Ohm trực tiếp ôm người vào lòng, cảm giác ấm áp, đã lâu rồi hắn không có được.
Nanon: anh bỏ ra đi, mau thay áo kẻo lạnh không tốt cho sức khỏe.
Ohm: em là đang quan tâm lo lắng cho anh sao?
Nanon: không có.
Cậu vẫn tiếp tục cởi áo dùm Ohm. Rồi mặc lại áo vào cho hắn.
Ohm: sao em lại đến đây?
Nanon: có việc, tiện đường ngang qua.
Ohm: em không khoẻ chổ nào à, sao lại đến bệnh viện. Em có sao không?
Nanon: tôi không sao. Anh lo cho mình trước đi. Đã không nhìn thấy sao còn đi lung tung. Lỡ xảy ra chuyện gì rồi sao? Anh muốn làm gì không biết ấn nút gọi người giúp à?
Ohm: giờ anh vô dụng lắm phải không?
Một câu hỏi này của Ohm chính thức làm Nanon ngừng động tác, nước mặt không kiềm chế được mà khóc lên thành tiếng.
Nanon vừa khóc vừa đánh Ohm: anh là muốn dùng cách này làm tôi ái náy đến chết phải không? Muốn dùng cách này để làm tôi thấy có lỗi phải không? Muốn dùng cách này để trả nợ cho tôi phải không? Anh nghĩ tôi nhìn anh như thế này sẽ vui, sẽ hạnh phúc lắm phải không? Anh là muốn....
Lời trách móc còn chưa nói hết đã bị Ohm ôm chặt chẽ vào lòng, đôi môi anh dần tìm đến môi cậu mà khoá chặt lại, ngăn không cho cậu nói nữa. Bao nhiêu cảm xúc nhớ thương đều đặt hết vào nụ hôn này. Cậu cũng buông bỏ hết mọi thứ cho phép bản thân đối diện với cảm xúc thật của mình một lần mà mạnh mẽ đáp lại nụ hôn của anh. Nụ hôn kéo dài đến khi cả hai dường như không thể thở được mới luyến tiếc rời ra. Ohm vẫn thế, vẫn ôm cậu không nỡ buông ra, hắn sợ nếu hắn buông cậu sẽ lại trốn mất. Cậu cũng tham lam mà nằm trong vòng tay ấm áp của anh. Dù có như thế nào thì vòng tay này cũng luôn mang đến cho cậu cảm giác ấm áp.
Nanon: được rồi, bỏ ra đi. Xoay lại còn cài áo.
Ohm: Nanon! Anh yêu em! Tin anh lần nữa có được không? Cho anh cơ hội để được yêu em lần nữa được không? Em không yêu anh cũng được, để anh yêu em thôi.
Anh không hy vọng em sẽ ngay lập tức tha thứ cho anh, chỉ cần em cho anh thời gian, cơ hội anh sẽ chứng minh cho em thấy tình yêu của anh. Được không?
Nanon: đừng nói nữa, lo tĩnh dưỡng, mau chóng hồi phục sức khỏe. Những chuyện khác đợi khi anh bình phục hẳn nói.
Ohm: vậy đến khi đó em có bỏ đi nữa không? Nếu là như vậy anh thà rằng mình không bình phục.
Nanon tức giận đánh hắn một cái: anh là đang nói điên cái gì. Anh còn không mau khoẻ lại tôi  cũng mặc kệ anh.
Tôi sẽ tìm người khác làm cha của Nanl , chăm sóc tôi.
Ohm: không, không được.
Nanon: sao lại không được, chẳng lẽ tôi không xứng đáng hay không thể tìm một người vừa tiêu soái, anh tuấn, có tài có đầy đủ sức khỏe, năng lực để chăm sóc mình sao?
Ohm: nghĩa là em chê anh không đủ sức để chăm sóc em.
Nanon: ừa hứa!!!##₫₫
Ohm: em giỏi lắm có cần anh chứng minh liền cho em thấy không?
Nanon: không cần. Trước mắt anh lo điều trị cho tốt dù sao cũng là lỗi của tôi. Trước khi anh bình phục tôi vẫn sẽ không đi đâu cả.
Ohm: Nanon....
Nanon lấy tay che miệng anh lại: chúng ta cần thời gian. Tôi không muốn có những quyết định quá vội vàng để rồi phải hối hận hay đau khổ. Vì trên người và cả tinh thần tôi đã không còn chỗ để nhận lấy vết thương nữa.
Ohm: được anh nghe em chỉ cần em đừng bỏ đi là được. Anh sẽ sớm làm phẫu thuật mau chóng khỏi. Anh muốn được nhìn thấy em và cả Nanl nữa.
Nanon: anh nghĩ ngơi đi đến giờ tôi phải về rồi. Còn phải đón Nanl tan học. Có gì cần nhớ ấn nút gọi người giúp.
Ohm: không thể ở thêm một lúc sao?
Nanon: từ lúc nào anh lại có bộ dạng như vậy.
Ohm: vậy mai em có đến không?
Nanon: về đây.
Nanon ra tới cửa quay đầu lại: có muốn dùng canh gà không? Mai sẽ mang cho.
Câu nói này thay cho câu trả lời làm Ohm cảm thấy rất vui.
Ohm: em nấu gì anh cũng ăn.
Giờ phút này đối với Ohm mà nói là niềm vui khôn xiết, hắn phấn khởi vì cuối cùng Nanon cũng cho hắn cơ hội. Hắn tuyệt đối sẽ không để tuột mất cơ hội này, sẽ nắm bắt thật tốt cái cơ hội mà gần như phải đánh đổi bằng mạng sống của hắn, khó khăn lắm hắn mới có được.
Còn Nanon cậu mang tâm trạng phức tạp quay về nhà, không biết liệu việc cậu làm bây giờ có đúng hay không? Có làm cậu phải đau khổ nữa hay không? Cậu thật không dám đặt niềm tin hay quá nhiều hy vọng vào đó. Cậu chỉ biết những gì cậu làm bây giờ theo bản năng mà trái tim mách bảo. Thôi thì đành đánh cược một lần nữa vậy, nếu cậu và Ohm là định mệnh an bài cậu sẽ chấp nhận và trân trọng nó. Xem như vì cậu và cũng vì  cho Nanl một gia đình trọn vẹn.
Đang ngồi thất thần thì giọng nói của Nanl làm cậu giật mình.
Nanl: ba ba sao vậy ạ? Con thấy ba ba cứ im lặng ngồi thế mãi?
Nanon: không có gì ba có chút việc cần suy nghĩ thôi.
Nanl: ba ba thứ 7 này ba ba có thể đến trường Nanl không ạ?
Nanon: có việc gì à con?
Nanl: cô giáo bảo tổ chức hoạt động  ngoại khóa thi đua rèn luyện sức khoẻ mời cả ba mẹ cùng tham gia ạ.
Nanon: được ba ba sẽ sắp xếp tham gia cùng con. Mà Nanl nè. Con có muốn có cha không?
Nanl: con có ba ba là đủ rồi.
Nanon: ý ba ba là thêm một người cha như những bạn khác.
Nanl: con không biết ạ. Chẳng phải đó giờ cũng chỉ có ba ba thôi sao.
Nanon: lại trầm mặt suy nghĩ. Đúng là trước giờ Nanl chỉ có cậu thôi.
Còn ở bệnh viện hiện tại có hai con người đang rất vui vẻ cùng nhau bàn bạc thực hiện các bước tiếp theo của kế hoạch.
End chap 20.

ĐỊNH MỆNH TA LÀ CỦA NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ