Chap 23: Men tình

1K 43 1
                                    

Chap này siêu dài nha nhưng do mạch truyện tôi không thể tách ra được mọi người cố gắng một tí.

Tình yêu của con người rất đổi nhiệm màu, nó có thể làm cho con người vui vẻ hạnh phúc nhưng đôi khi nó cũng làm những người đang yêu nhau phải đau khổ. Có thể tình yêu rất dễ hình thành khi con người có sự đồng cảm, rung động,…nhưng để giữ được tình yêu vững bền theo thời gian thì không dễ chút nào, nó phụ thuộc rất nhiều yếu tố của cả hai người. Một trong những yếu tố quan trọng đó chính  là sự tin tưởng, nếu giữa hai người một khi đã đánh mất đi niềm tin của nhau thì tình cảm đó sẽ rất khó giữ, nó có thể đi đến bờ vực của sự đổ vỡ.
Ohm vừa nhận ra bản thân hắn vừa làm một việc vô cùng ngu ngốc, ngu xuẩn cũng bởi bản chất nóng nảy của hắn mà ra. Vốn dĩ niềm tin mà Nanon dành cho Ohm đã không còn từ 5 năm về trước. Thật khó biết mấy mới có thể làm cho Nanon mở lòng tạm thời tin tưởng hắn hoặc có chăng chỉ là đặt một ít hy vọng vào hắn thế mà lần này một lần nữa cậu nhận ra bản thân đã bị hắn xem như trò đùa mà lừa gạt suốt một khoảng thời gian, liệu rằng cậu còn có thể tin tưởng, hắn có thể cứu lấy tình yêu của họ hay không? Ohm đã không còn tự tin để có thể tự trả lời. Sự việc ngày hôm nay là do hắn không tin tưởng cậu, còn bây giờ thì chắc có lẽ cậu sẽ không còn niềm tin nơi hắn nữa.
Ngay sau khi cánh cửa nhà Nanon được khóa chặt, Ohm bị Dell kéo ra ngoài thì hắn cũng phát điên lên, nâng tay đấm thật mạnh vào vách tường, cứ liên tục như thế tay cũng bắt đầu chảy máu, nhưng dường như hắn không có ý định ngừng lại. Dell không thể trơ mắt đứng nhìn hắn như vậy,  tiến đến ngăn cản hành động của hắn, thế nhưng lại bị Ohm xô ngã. Dell thật sự cũng sắp phát điên với tên này, bật đứng dậy tiến lại túm lấy áo của Ohm đấm cho Ohm một cú  rất  có lực, máu miệng Ohm cũng vì cú đấm đó mà chảy ra.
Dell: mày điên đủ chưa?
Ohm: Chưa đủ. Ohm cũng ngồi dậy đấm lại Dell cả hai cứ  thế vật nhau xuống sàn đánh đấm qua lại.
Dell ngồi trên người Ohm nói: Con người của mày vẫn trước sau như một, nóng nảy, thiếu suy nghĩ, ngu xuẩn. Vội vội vàng vàng  chạy đến đây làm loạn, không suy nghĩ thử mày à đang trong tình trạng gì? Muốn cản cũng chẳng cản được cơn điên của mày. Giờ mày lại còn trách tao phải không?
Ohm: Ngu xuẩn mày nói tao ngu xuẩn? Rõ ràng mày bảo em ấy đi với người đàn ông khác, vậy thằng đó đâu? Hả?
Trong khi cả hai còn đang vật nhau thì đối diện Jimmy đã đứng đó lưng thẳng dựa tường xem kịch hay.
Dell lật người kéo tay Ohm ra khỏi người mình thì gặp Jimmy, y nhận ra người đàn ông này lập tức đứng dậy, kéo Ohm đứng lên đưa ánh mắt nhìn người đối diện.
Jimmy: chào ngài, chủ tịch Pawat!
Dell: mày biết hắn ta?
Ohm: Jimmy.
Jimmy: là tôi, ngài Pawat tìm tôi sao?
Ohm: Dell mày nói hắn là người đã đi cùng Nanon phải không?
Chưa đợi Dell kịp trả lời Jimmy đã lên tiếng có đáp án.
Jimmy: nếu ý ngài Pawat muốn hỏi lúc chiều là ai cùng Nanon đến trường đón Nanl về thì đích thị là tôi. Nhưng tôi không hiểu việc tôi cùng Nanon đi đâu, làm gì, đón Nanl về thì có liên quan gì đến ngài?
Ohm: mày muốn biết có liên quan gì đúng không? (túm lấy cổ áo Jimmy mà đấm).
Tao nói cho mày biết Nanon là người của tao, Nanl  cũng là con của tao tốt nhất mày tránh xa em ấy và Nanl ra, càng xa càng tốt.
Đứng trước lời đe dọa của Ohm, Jimmy không một chút rung sợ mà lại nhếch môi cười rồi đáp trả.
Jimmy: không ngờ chủ tịch Pawat của tập đoàn Chittsawangdee lại là người thích dùng bạo lực như vậy. Tôi không hiểu vì sao tôi phải tránh xa em ấy ra? Thứ nhất dù Nanon hiện tại có con thì đã sao? Theo tôi biết trên danh nghĩa em ấy hiện tại vẫn độc thân. Thứ hai xin hỏi ngài Pawat dùng thân phận gì để cấm đóan người khác? Tôi cũng không ngại nói với bất kì ai tôi thích em ấy, tôi cũng đang cố sức theo đuổi em ấy. Và tôi nghĩ chỉ có em ấy mới có tư cách bảo tôi phải làm như thế nào?
Ohm: mày dám,…
Trước hành động của Ohm thì lần này Jimmy không nhịn nữa. Jimmy dùng tay bắt lấy tay của Ohm đang định túm lấy cổ áo của mình.
Jimmy: Tôi thật sự lấy làm tiếc và không hy vọng Nanon yêu một người như anh.
Jimmy hất mạnh tay Ohm ra, rồi quay người tiến đến mở cửa căn hộ của mình trước sự ngỡ ngàng của Ohm và Dell. Còn Dell thì cũng đang cố sức kéo giữ Ohm lại.
Jimmy dừng lại ngay cửa rồi nói: xin lỗi vì lúc nãy cũng đã nghe được câu chuyện của anh và Nanon. Tôi thay mặt em ấy trả lời cho anh rõ vậy, thật ra chẳng có ai ở cùng em ấy cả, em ấy ở đây cùng Nanl. Còn tôi cũng mới thuê căn hộ này, ở đây. Việc tôi cho em ấy đi nhờ xe, , rước em ấy và Nanl là chuyện bình thường vì tôi và em ấy đang làm việc cùng nhau, rất tiện. Còn vì sao tôi lại thuê căn hộ gần em ấy chắc không cần tôi trả lời thì anh cũng đón được đúng không?
Jimmy không dừng lại mà tiếp tục nói thêm thay cho lời thách thức, chính thức tuyên chiến với Ohm: Trước đó với thái độ lạnh lùng, kiên quyết từ chối của Nanon tôi rất muốn tôn trọng cảm xúc và quyết định của em ấy. Nhưng giờ, sau sự việc hôm nay tôi quyết sẽ không bỏ cuộc. Tôi không muốn Nanon dính phải một kẻ như anh Ohm Pawat Chittsawangdee chúng ta chờ xem.
Ohm: thằng khốn mày đứng lại cho tao.
Dell: mày thôi đi, muốn ở đây làm loạn mãi hả, mày bây giờ là muốn Nanon nhìn thấy hình ảnh như thế này của mày, muốn tên đó đắt ý, muốn cả chung cư này và mọi người biết chủ tịch Pawat của tập đoàn Chittsawangdee là một tên điên phải không? Mày nhìn lại xem liệu Nanon có tha thứ, có chấp nhận mày với những việc mày đang làm không? Nếu là tao thì không.
Dell nói xong cũng mặc kệ hắn mà đi. Dell cảm thấy rất mệt mỏi, nhiều lúc thật sự không thể chịu được bản tính của Ohm. Dell đi xuống, lái xe đi thẳng đến chổ Chimon. Giờ này hắn thật sự muốn nạp năng lượng. Xe Dell phi thật nhanh trên đường và chẳng mấy chốc xe Dell đã đến trước quán của Chimon. Không cần suy nghĩ Dell nhanh chân bước vào trong. Lần này khác mọi khi Dell không ngồi bên ngoài nữa mà trực tiếp đi vào trong nơi Chimon đang bận rộn làm việc.
Chimon cầm mẫu bánh ngọt mình vừa làm xong định xoay người đặt bánh vào khay thì gặp Dell làm y có chút giật mình.
Chimon: anh làm gì ở đây? Vô đây từ lúc nào? Mà mặt anh, môi anh làm sao vậy?
Dell không trả lời mà trực tiếp đi lại kéo người ôm vào lòng, tựa đầu lên vai Chimon.
Hành động của Dell làm Chimon há hốc mồm không biết làm sao.
Dell: cho anh tựa một lát được không? Một chút thôi cũng được?
Chimon: nhưng, nhưng ở đây không tiện, anh ra bên ngoài ngồi trước được không?
Dell: một chút thôi không phiền em lâu đâu, rồi tôi sẽ đi.
Chimon nghe Dell nói thì cũng không đuổi nữa dùng tay đẩy Dell ra, nắm tay hắn kéo đi: đi theo tôi.
Chimon kéo Dell ra sân sau của quán, cả hai tiến đến ngồi lên xích đu trong sân.
Chimon: giờ thì có thể nói tôi biết có việc gì không? Sao mặt mũi lại ra thế kia? Đi đánh nhau với ai à?
Dell nhìn khung cảnh xung quanh cười rồi quay sang Chimon nói: không ngờ đến đây nhiều năm như thế lại không biết ở đây lại có một nơi đẹp, thoải mái như vậy. Cả một vườn hoa cẩm tú cầu rất đẹp. Nhưng tại sao lại trồng Cẩm tú cầu mà không phải là hoa hồng?
Chimon: nhiều lời, tôi trồng hoa gì là việc của tôi. Đây là không gian yêu thích của tôi không phải ai cũng có thể tùy tiện đi vào.
Dell: em thích hoa Cẩm tú cầu à, anh cứ nghĩ omega thường sẽ thích hoa hồng chứ, đúng là em không giống các Omega khác.
Chimon: anh là muốn gẹo gan tôi phải không?
Dell: không, em rất khác biệt, khác biệt với tất cả omega mà tôi từng tiếp xúc. Sự khác biệt đó của em làm tôi thích. Rất thích.
Chimon: nói tào lao gì vậy, nếu, nếu anh không có việc gì tôi đi làm việc trước. Anh thích ngồi thì ngồi không thì về đi.
Chimon đứng lên đi ra thì bị Dell kéo lại. Lực đạo của Dell cũng vừa đủ để kéo Chimon ngồi gọn lên đùi của mình. Như sợ Chimon sẽ lên tiếng nói hoặc mắng, Dell đưa nhanh ngón tay lên trước miệng Chimon chặn lại.
Dell: ngồi im nghe anh nói một chút được không? Anh không có uống rượu, không say. Nhưng thật sự lúc này có chút hơi kích động, nhưng anh vẫn biết rõ nhưng gì mình nên nói, cần nói và rất muốn nói. Không cần biết câu trả lời của em là gì, như thế nào cũng được, anh không muốn lãng phí thời gian nữa.
Dell nhìn sâu vào mắt Chimon mà nói: Chimon, anh yêu  em! Nếu em hỏi anh yêu em từ khi nào anh sẽ không có câu trả lời cho em, vì anh cũng chẳng biết bắt đầu từ lúc nào anh đã bắt đầu yêu em, chỉ biết rằng mỗi ngày đều muốn đến đây gặp em, nghe tiếng em, chọc em phồng má, trợn mắt, mắng anh. Em thường hỏi anh “Có phải bị mắng riết nghiện rồi không” thật anh nghiện thật rồi. Còn nếu em hỏi anh yêu em như thế nào, yêu em vì điều gì? Anh không biết dùng lời lẽ nào để mô tả tình yêu của anh giành cho em. Anh chỉ biết anh yêu em vì em là Chimon là một Omega rất đặc biệt, riêng biệt không lẫn bởi một omega nào khác. Em rất mạnh mẽ, độc lập, rất tự tin quyết đoán, nhìn vào thật không giống một omega yếu đuối nào khác. Yêu em, vì em là người xấu miệng  luôn mắng chửi người khác nhưng bên trong lại là một người sống rất tình cảm, luôn chân thành với mọi người, biết quan tâm, chia sẽ  yêu thương và còn có thể hy sinh vì những người em quan tâm. Yêu tất cả những gì thuộc về một người mang tên Chimon Wachirawit Ruangwiwat!!!!
Chimon: tôi, tôi, xin lỗi anh tôi,… thật sự quá bất ngờ tôi không biết phải như thế nào, nhưng trước tiên anh buông tôi ra trước và còn thu hồi mùi pheromone của anh lại được không, tôi sắp không thở được rồi.
Dell: được anh sẽ buông em ra, sau khi để em xác định rõ cảm giác trong lòng em.
Môi của Dell cũng theo sau câu nói đó mà trực tiếp chạm vào môi của Chimon, Dell đặt tay sau gáy giữ đầu của Chimon lại không để cho y có cơ hội chạy thoát. Nụ hôn này của Dell vừa ôn nhu nhưng cũng vừa mạnh mẽ mà xâm chiếm từng cánh môi non mềm của người ngồi phía trên. Không dừng lại ở đó Dell càng siết chặt vòng tay đang đặt ở eo của Chimon hơn nữa, làm y run lên một cách rõ rệt. Dell đẩy lưỡi vào sâu bên trong mút thật mạnh tìm kiếm chiếc lưỡi nhỏ bé của y mà mút. Tiếng môi lưỡi quấn quít, hòa vào nhau làm  phát ra âm thanh mị hoặc. Dell thật không muốn kết thúc nụ hôn này chút nào nhưng vì sợ người phía trên không thể thở được nên Dell đành lưu luyến mà buông tha cho y.
Chimon cảm thấy tim đập rất nhanh, rất mạnh, hơi thở của y trở nên dồn dập, cảm giác rất khó thở. Chimon lập tức đứng dậy, xoay lưng lại trước mặt Dell tiến lên phía trước, đứng trước những khóm hoa cẩm tú cầu tâm trạng rất rối bời.
Dell tiến lên cùng choàng tay ôm lấy y từ phía sau thì thầm: có thể không, lấy sự mạnh mẽ trong em đối diện với cảm xúc thật của bản thân một lần, đừng trốn tránh anh cũng như tình cảm của em được không? Cho anh cơ hội yêu em cũng như cho chúng ta cơ hội ở bên nhau được không?
Ngừng lại một chút trước sự im lặng của Chimon Dell tiếp  tục nói: lúc nãy em hỏi anh có phải đi đánh nhau với ai phải không? Thật ra lúc nãy anh đánh nhau với Ohm.
Chimon nghe Dell nói đánh nhau với Ohm thì xoay người lại nhìn Dell hỏi: Vì sao?
Dell: vì chuyện của Ohm và Nanon. Hai người họ mới làm lành chưa bao lâu thì giờ lại gây nhau cực kì nghiêm trọng.
Không để Chimon thắc mắc Dell nhanh chóng tiếp lời.
Dell: Ohm thật ra không bị mù, sau khi tỉnh lại  di chứng do va đập mạnh làm thị lực của Ohm tạm thời bị giảm, nhìn mọi thứ không rõ nên phải ở lại bệnh viện theo dõi điều trị. Chỉ sau vài hôm thì Ohm đã hồi phục nhưng do Ohm phát hiện Nanon hay lén đến thăm và ở ngoài nhìn nó mà không vào nên nó mới nghĩ ra cách đó gạt mọi người rằng nó bị mù để Nanon thừa nhận vẫn còn yêu và quan tâm nó. Kế hoạch này chỉ có anh biết, ngay cả ngài chủ tịch, dì Jeem đều không biết. Rồi mọi thứ được phơi bày bởi chiều nay anh vô tình gặp Nanon đi cùng một người đàn ông từ trường Nanl về cùng một chung cư. Anh gọi cho Ohm biết và rồi nó đùng đùng nổi cơn ghen chạy đến chung cư làm loạn, cãi nhau với Nanon. Anh can ngăn kéo hắn đi thì bọn anh đánh nhau. Làm bạn với nó từ thời cấp 2 chưa một lần nào anh và nó đánh nhau, nhưng hôm nay lại khác. Anh biết có rất nhiều việc Ohm làm sai nhưng là bạn thân của nó anh vẫn luôn giúp nó, anh biết mình cũng sai nhưng không thể không giúp nó. Nhưng nhìn nó sai càng sai thì anh không thể tiếp tục.
Chimon lách người dùng hết sức lực và lửa giận trong lòng đẩy Dell ra, Dell vì cú đẩy của y mà ngã xuống nền đất.
Chimon: anh cũng biết mình sai sao? Anh cũng biết mình không nên làm sao? Anh có biết trong tình yêu không ai có thể chấp nhận mình bị lừa dối cả, tình yêu cần sự chân thành, cần sự tin tưởng lẫn nhau. Không phải sự dối trá nhưng anh hết lần này đến lần khác tiếp tay cho tên khốn đó lừa gạt tình cảm của Nanon. Các người có cảm thấy mình quá đáng không? Các người có biết vì tên khốn đó Nanon đã phải khổ sở như thế nào không?
Dell: anh biết , anh biết tất cả. Nhưng nếu không làm vậy Nanon có chịu mở lòng, thừa nhận tình cảm với Ohm  không? Tại sao phải trốn tránh cảm xúc của bản thân để làm cho nhau đau khổ như vậy.
Chimon: đó là lí do của anh sao?
Dell: không phải là lí do, mà anh đang nói sự thật. Rõ ràng cậu ấy còn rất yêu Ohm và hiện tại Ohm cũng rất yêu cậu ấy vậy tại sao không mạnh mẽ bỏ qua mọi thứ để tìm lấy hạnh phúc thay vì phải chịu đựng đau khổ dằn vặt, sống không có niềm vui, không có nụ cười, không có hạnh phúc.
Chimon em biết không qua chuyện của Ohm và Nanon ngày hôm nay làm anh có đủ dũng khí, mạnh mẽ mà chạy đến đây tìm em nói ra tất cả nổi lòng của mình, dám mạnh mẽ nói anh yêu em, anh không muốn anh và em giống hai người họ lãng phí thời gian nữa, chúng ta đều không còn trẻ nữa. Cuộc đời mỗi người được bao nhiêu năm, tại sao chúng ta không sống thật, cho nhau từng ngày từng giờ hạnh phúc. Tình cảm anh đối với em cũng không phải một ngày một bữa mà đã rất lâu rồi, anh tin em hiểu được, em cảm nhận được, em biết được. Cũng đã nhiều lần anh nói với em nhưng em đều lẫn tránh. Anh không biết vì lí do gì em lại như vậy, nhưng anh cảm nhận được em có tình cảm với anh không phải sao? Còn nếu hôm nay, ngay lúc này em có thể ở trước mặt anh nói rõ rằng em không yêu anh, không có tình cảm gì đặc biệt với anh. Anh đảm bảo với em anh sẽ không bao giờ đến đây gặp em nữa.
Cả hai cứ thế im lặng nhìn nhau như tìm kiếm câu trả lời của đối phương. Qua một lúc lâu Chimon vẫn im lặng, không có một động thái nào. Dell cảm thấy tim mình nhói lên từng giây từng phút chờ đợi. Có lẽ đến lúc hắn nên kết thúc rồi. Dell nhìn thẳng vào mắt Chimon cất giọng nói một cách rõ ràng nhất.
Dell: xin lỗi, mấy năm qua đã làm phiền em, có lẽ em thấy anh rất phiền  đúng không? Sự im lặng này của em có thể xem như lời từ chối của em cho anh đúng không? Anh sẽ không hối tiếc khoảng thời gian chúng ta biết nhau. Chimon! Tạm biệt em!
Nói xong Dell mạnh mẽ quay đầu, bước chân nặng nề rời bước, nâng tay vẫy chào tạm biệt người phía sau. Dell cảm thấy đoạn đường ra khỏi quán Chimon rất dài mỗi bước đi đều lộ nét đau thương.
Chimon đứng lặng người nhìn Dell cất bước rời đi, nước mắt từng giọt, từng giọt không tự chủ mà rơi trên những cánh hoa cẩm tú cầu. Tim quặn thắt từng cơn, chưa từng có một ai làm y có cảm giác đau thấu tận tâm can như vậy. Nhưng vì đâu mà y lại không giữ người lại. Vì y không yêu Dell hay vì lí do gì, thì có lẽ chỉ có bản thân y là hiểu rõ nhất.
Chúng ta không thể nhìn và đánh giá một người qua vẻ bề ngoài của họ. Có đôi khi bạn nhìn  thấy họ là một người rất kiên cường, mạnh mẽ nhưng ẩn sâu bên trong đó là một tâm hồn rất yếu đuối, sợ bị tổn thương. Cũng có đôi khi bạn nhìn thấy và tưởng họ là một người rất yếu đuối nhưng cuối cùng khi nhìn lại họ lại là một người có nội tâm rất kiên cường và mạnh mẽ. Cũng giống như Nanon và Chimon vậy. Nhìn bề ngoài có thể thấy Chimon là người rất giỏi, rất mạnh mẽ nhưng chỉ có Chimon mới hiểu rõ chính mình, y sợ yêu, sợ bị tổn thương, sợ đau khổ trong tình yêu, sợ bản thân sẽ không thể vượt qua. Còn Nanon tuy bề ngoài cậu là một  người dịu dàng, hay khóc nhưng ẩn sâu trong con người có vẻ ngoài yếu đuối đó lại mang bản chất quật cường, mạnh mẽ, cậu có thể từng chút, từng chút, cố gắng vượt qua những đau thương, hoàn thiện mình. Mạnh mẽ yêu, chấp nhận khổ vì yêu và vượt qua nó. Nhưng cả hai người họ lại có cùng một điểm chung đó là họ là những người sống rất tình cảm, quan tâm đến cảm nhận của người khác, vì những người mình yêu thương có thể hy sinh bản thân mình, chấp nhận để bản thân buồn cũng không hy vọng người khác phải khổ vì mình.
Thời gian vẫn cứ trôi, con người dù đau khổ vẫn phải tiếp tục sống vì những người xung quanh. Dẫu biết đoạn đường phía trước đầy chông gai nhưng vẫn phải bước tiếp, đó là quy luật của cuộc sống.

ĐỊNH MỆNH TA LÀ CỦA NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ