Dell nhìn biểu hiện của Chimon lúc này thì lại cảm thấy mình sai thật rồi, giờ hối hận có kịp không? Biết rõ cái con thỏ này ghét Ohm đến thế nào, cũng biết rõ con thỏ này hung dữ cỡ nào lại còn gọi y đến trong tình huống này, có phải hắn bị điên rồi không? Hay cảm thấy bản thân chưa đủ bận lại tự tìm thêm chuyện phiền phức để giải quyết. Lát nữa liệu có xảy ra án mạng không?
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, Nanon được các y tá đưa ra ngoài.
Bác sĩ: tình trạng cậu ấy không có gì nguy hiểm, chỉ bị vết cắt hơi sâu ở phần cổ và trấn thương nhẹ ở trán, nghỉ ngơi vài hôm là được.
Dell âm thầm thở ra, cảm thấy thật nhẹ nhõm cả người, rất may Nanon không sao, nếu mà có chuyện gì chắc hắn bị Chimon hành trước.
Chimon cảm ơn bác sĩ rồi dẫn theo Nanl đi làm thủ tục nhập viện cho Nanon.
Cửa phòng cấp cứu lần nữa được mở ra, Dell tiến đến và hỏi bác sĩ về tình hình của Ohm.
Dell: bác sĩ cho hỏi tình trạng của bạn tôi như thế nào rồi có nghiêm trọng lắm không?
Bác sĩ: hiện tại bệnh nhân đã qua thời kì nguy hiểm tuy nhiên do phần đầu bị va đập khá mạnh, mất máu quá nhiều nên chưa thể tỉnh lại, chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân về phòng chăm sóc đặc biệt để tiện theo dõi và điều trị. Còn cụ thể như thế nào, có bị di chứng gì hay không thì phải đợi cậu ấy tỉnh lại mới có thể kiểm tra kĩ lần nữa, và có kết luận chính xác.
Dell: cảm ơn bác sĩ!
Dell: cái này có phải là quả báo của mày không Ohm? Hy vọng mày mau tỉnh lại, đừng dùng cách này để trốn tránh trách nhiệm. Có lẽ phải báo cho chủ tịch rồi.Nanon cảm thấy mệt mỏi, đôi mắt vô lực dường như không có tí lực nào, toàn thân đau nhức, cố gắng mở mắt nhìn xung quanh thì phát hiện bản thân hình như đang ở bệnh viện. Nanon nhớ lại tình huống của mình và Ohm lúc đó cảm thấy lo sợ, vô thức mà tìm kiếm “Ohm, Ohm Pawat” cậu la rất lớn làm Chimon đang ôm Nanl ngủ ở ghế sô pha cũng giật mình.
Chimon: Nanon mày tỉnh rồi, sao vậy, còn đau ở đâu không để tao gọi bác sĩ?
Nanon: Chimon Ohm đâu? Anh ấy đâu rồi? Anh ấy có sao không?
Chimon: mày đó vừa mới tỉnh đã lo quan tâm người ta, lo cho mày trước đi.
Nanon: nhưng mà anh ta,… tao nhớ hình như cả tao và anh ta đều rơi xuống.
Chimon: tên đó phước lớn mạng lớn vẫn chưa chết, đã qua thời kì nguy hiểm. Chỉ có đều tao nghe Dell nói hắn cũng chưa tỉnh lại, phần đầu bị va đập khá nghiêm trọng nên phải nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi, sợ là sẽ có di chứng về sau.
Nanon nghe những gì Chimon nói, trái tim cậu sao lại thắt lại, nước mắt như trực chờ sẵn mà rơi xuống.
Chimon: lo cho anh ta sao? Không phải mày nói hận anh ta lắm sao? Sao giờ nghe đến anh ta như vậy lại khóc như vậy?
Nanon: không có, chỉ là tao,….
Chimon: không cần giải thích, tao không phải mới quen mày, có khi tao còn hiểu mày hơn chính mày nữa. Nhưng giờ thì trả lời tao tại sao vô duyên vô cớ lại chạy tới nhà tên đó, rồi vì sao lại xảy ra chuyện này?
Nanon: Nanl ở trường học bị bạn bè trêu chọc, đánh nhau với bạn, tao mới dẫn Nanl đi đến cửa hàng đồ chơi để mua xe điều khiển cho Nanl, nhưng lại gặp được Ohm. Bất ngờ hơn là Nanl và Ohm đã từng gặp nhau rồi, anh ta là người lần trước tặng Nanl đồ chơi. Ohm muốn xác nhận Nanl có phải con anh ta hay không nên đã bắt buộc tao và Nanl về biệt thự. Anh ta còn cho người đi làm xét nghiệm AND với Nanl nữa nên tao sợ, sợ anh ta cướp mất Nanl….
Chimon: tại sao tên đó vừa gặp Nanl lại nghĩ nó là con hắn?
Nanon: mày nhìn thằng bé xem từ trên xuống dưới có chỗ nào không giống anh ta không? Ohm đâu phải không nhìn ra. Sau đó tao vì quá kích động nên có lẽ là không kiềm chế được cảm xúc, tâm lý có chút hoảng loạn. Nhưng tao không ngờ anh ta lại nhảy theo ôm lấy tao cũng rơi xuống.
Chimon: thôi được rồi, trước mắt mày nên nghỉ ngơi trước đã, chuyện gì cũng đợi sau khi sức khỏe hồi phục rồi hẳn tính. Mày đừng quên mày còn có Nanl, nó còn nhỏ cần mày chăm sóc. Làm gì cũng phải bình tĩnh căn nhắc kĩ.
Nanon: xin lỗi, lại mang rắc rối cho mày.
Chimon: còn nói nữa tao mặc kệ mày. Ngủ đi cho mau lại sức, Nanl có tao lo rồi.
Nanon nằm đó nhưng thật không dễ ngủ chút nào, bản thân cậu hiểu rõ cậu đang nghĩ gì, cậu đang lo lắng cho anh ta, rất muốn biết anh ta hiện tại như thế nào? Có thật sự không sao không? Nếu thật sự anh ta có mệnh hệ gì có phải lỗi là do cậu không? Tự nghĩ rồi lại tự trách bản thân tại sao lại yếu đuối đến vậy. Đến bao giờ mới thật sự để anh ta ra khỏi tầm mắt. Cứ nghĩ, nghĩ rồi lại nghĩ không biết đã thiếp đi lúc nào.
Hôm sau Nanon bị đánh thức bởi một nụ hôn đầy ngọt ngào và ướt át.
Nanl: ba ba tỉnh rồi, ba ba có đau ở đâu không? Để Nanl hôn ba ba cho ba ba hết đau nha!
Nanon cảm thấy hạnh phúc ôm con trai hôn thật mạnh: ba ba được hoàng tử bé hôn một cái đã hết đau rồi. Nhưng mà hoàng tử bé mới sáng sớm sao lại nhiều nước bọt thế, định rửa mặt cho ba ba bằng nước bọt của con à?
Nanl: con xin lỗi, con quên chưa rửa mặt, để con tìm khăn lao cho ba ba nha.
Nanon: không cần đâu, hôn ba ba vài cái nữa được không?
Cả hai ba con vừa hôn vừa cười nói vang cả phòng làm Chimon cũng tỉnh giấc.
Chimon: nè chú ganh tỵ đấy nhé, làm gối nằm, gối ôm cho con cả đêm vậy mà sáng sớm chỉ biết hôn có mỗi ba ba con thôi. Ta có nên tủi thân không?
Nanl: không có mà tại con thấy chú còn ngủ mà, chú Mon lại đây đi.
Chimon: làm gì đấy?
Nanl: chụt chụt chụt!!!! Sao ạ? Chú Mon còn tủi thân không?
Chimon: giờ thì không tủi thân nữa, nhưng bắt Nanl chịu trách nhiệm được không?
Nanl: trách nhiệm gì ạ?
Chimon cười bẹo má nhóc nói: chú đây đã 30 năm không cho ai đụng vào rồi nhá, vậy có được tính là con cướp mất nụ hôn đầu của chú không?
Nanl: nụ hôn đầu là sao ạ?
Nanon cười muốn ngất vì độ đáng yêu của hai chú cháu rồi.
Chimon: nói tóm lại con hôn chú rồi sau này chú già phải nuôi chú. Vậy đó, vậy là chịu trách nhiệm đó.
Nanl: Vậy con phải chịu trách nhiệm, phải nuôi rất nhiều người rồi. Có bà nè, chú Wai nè, cô Pha, ba ba, chú Chimon, bạn ở trong lớp và cả chú đẹp trai nữa. Ai con cũng từng hôn.
Đột nhiên nghe Nanl nhắc đến anh ta làm cho nụ cười của cậu cũng đột nhiên biến mất.
Chimon: thôi nào không nói nữa theo chú vào vệ sinh rồi chúng ta đi mua gì cho ba ba con ăn nhé! Đi nào.
Một lúc sau thì Chimon và Nanl đi ra ngoài trong phòng chỉ còn một mình cậu. Nhìn ra ngoài cửa, cậu rất muốn đi xem tình hình anh ta nhưng lại,…..
Đột nhiên cửa phòng mở ra cậu có chút bất ngờ nhìn người bước vào.
Nanon: bác,…….
Ahm: con thấy trong người sao rồi, có thấy khó chịu gì không?
Nanon: dạ không ạ. Con không có gì nghiêm trọng nghỉ ngơi một vài hôm là có thể xuất viện rồi ạ. Cảm ơn bác đã quan tâm.
Ahm: con không cần khách sáo với ta như vậy. Dù như thế nào ta vẫn luôn xem con như con của ta.
Nanon: con nghe nói hiện tại bác đang ở khu nghĩ dưỡng ạ? Mọi người ở đó vẫn khỏe?
Ahm: ừ ta sống ở đó cũng gần 5 năm năm rồi, mọi người rất khỏe, chú Vít cũng thường xuyên nhắc đến con đấy.
Ahm: con có phiền không khi ta đến tìm con?
Nanon: dạ không sao ạ? Bác có gì cần nói với con sao ạ?
Ahm: có mấy lời này đáng lí ra đã nên nói từ 5 năm trước nhưng bác chưa có cơ hội nói thì con đã bỏ đi rồi. Những chuyện con bác làm thật sự rất quá đáng, rất khó có thể tha thứ được. Bác thay mặt Ohm xin lỗi con!
Nanon: bác đừng nói vậy, bác không có lỗi gì hết. Sự việc cũng đã qua lâu, con không muốn nhắc lại nữa.
Ahm: ta biết con không trách ta, là ta không biết dạy con, để nó làm ra những việc như vậy. Ta không những cảm thấy ái ngại với con, với mẹ của con mà còn cảm thấy rất có lỗi với người bạn quá cố. Vốn nghĩ về nước thực hiện hôn ước một phần có thể tìm người giúp ta quản lí bản tính ngông cuồng của Ohm, thay ta chăm sóc nó, một phần có thể giữ được lời hứa và giúp đỡ con, nhưng không ngờ vì sự hồ đồ của ta lại mang đến cho con nhiều tổn thương như vậy.
Ahm: với những người già như chúng ta mà nói chỉ hy vọng được nhìn thấy con cháu của mình được vui vẽ, hạnh phúc. Khi Dell gọi cho ta thông báo tình trạng của hai con ta lại có chút bất ngờ khi con quay lại đây.
Nanon như nhìn ra được bác Ahm có điều gì khó nói nên đã mạnh dạng lên tiếng: bác có gì cứ nói thẳng với con ạ?
Ahm: bác không cầu xin con tha thứ cho Ohm nhưng bác muốn con biết khi con bỏ đi nó đã rất ân hận, nó cũng đã sống trong đau khổ ngần ấy năm, nó cũng có thời gian tự hủy hoại bản thân xuýt chút mất mạng. Không yêu sẽ không mong muốn chiếm hữu, chỉ là thằng Ohm nó hồ đồ không kịp nhận ra điều đó. Khi ta nghe Dell báo nó cùng con rơi từ lầu 2 xuống, để bảo vệ con nó cũng không nghĩ đến thân mình thì giờ ta tin nó yêu con, yêu con rất nhiều. Ta biết đây là điều con khó có thể chấp nhận được. Nhưng nếu đã không thể cùng nhau buông bỏ, làm tổn thương lẫn nhau thì ta hy vọng các con có thể suy nghĩ lại.
Nanon cắt ngang lời nói của ông Ahm: bác! con đã hiểu những gì bác nói. Nhưng con thật sự xin lỗi, con không thể hứa với bác bất cứ điều gì. Con hơi mệt, con xin phép ngủ một lát. Cảm ơn bác đã đến thăm.
Ông Ahm nhìn ra được nên cũng không nói nữa mà chỉ dặn dò vài câu rồi bước ra ngoài đi về phòng của Ohm.
Qua mấy ngày nằm viện sức khỏe của Nanon gần như đã hồi phục hoàn toàn, ngày mai là cậu có thể xuất viện và trở lại làm việc cũng có thể tự mình chăm sóc con trai không cần phải phiền Chimon nữa. Nhưng còn Ohm thì sao? Hắn vẫn hôn mê chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Đã mấy lần cậu lén đứng trước cửa phòng hắn nhìn vào nhưng chưa một lần vào trong. Cảm giác vừa lo, vừa giận, vừa sợ làm cậu không có can đảm đối diện với hắn.
Cậu tự hỏi nếu lỡ Ohm có mệnh hệ gì, cậu sẽ như thế nào? Có vui không? Chẳng phải cậu hận người đàn ông này lắm sao? Như vậy không phải tốt sao? Nhưng sao cậu chẳng thấy vui chút nào ngược lại trái tim của cậu cứ như bị ai bóp chặt, đau đến hít thở cũng không thông. Cậu cũng không hiểu đoạn tình cảm này kết cục là cậu muốn như thế nào.
Cuối cùng lí trí của cậu lại một lần nữa không thắng nổi con tim, cậu đi đến phòng hắn, nơi một người luôn tỏ ra khí chất bức người, làm người khác phải sợ nhưng giờ đây vì cái gì lại nằm bất động như thế. Có phải là muốn trừng phạt cậu, muốn cậu cảm thấy có lỗi, ân hận, sống trong cảm giác tội lỗi. Chưa lúc nào cậu muốn hắn có thể ngồi dậy tranh cãi với cậu như vậy? Cậu thà rằng người nằm đây không phải là hắn mà là cậu thì có lẽ cậu sẽ không đau như vậy. Nước mắt không tự chủ mà rơi xuống nơi cánh tay đang truyền nước của hắn. Cậu biết, cậu hiểu rất rõ dù có xảy ra bao nhiêu chuyện, bao nhiêu năm, dù cố ép bản thân phải quên, phải hận nhưng đến cuối cùng thì người đàn ông này vẫn khiến cậu vì yêu mà tim đau nhói.
Nanon ngồi cạnh giường hắn vừa khóc vừa oán trách: chẳng phải anh mạnh mẽ lắm sao, Ohm Pawat tự cho mình cái gì cũng làm được đâu rồi? Vì cái gì lại nằm đây lâu như vậy? Ohm Pawat cao ngạo, lạnh lùng đâu mất rồi sao lại hèn nhát, cam chịu số phận như vậy? Chẳng phải anh muốn giành Nanl với tôi sao? Vậy thì anh phải mau khoẻ lại để đấu tranh cùng tôi đi. Nếu anh còn không khoẻ lại tôi sẽ dẫn Nanl đi và anh sẽ không bao giờ có cơ hội tìm thấy để tranh giành với tôi đâu. Hay là anh nghĩ anh làm vậy bảo vệ tôi, tôi sẽ không giận, không oán hận anh nữa? Có phải anh nghĩ bây giờ anh nằm đây giả chết như vậy là đã trả xong những gì anh nợ tôi rồi phải không? Tôi nói cho anh biết tôi không có chút cảm kích nào với hành động ngu ngốc của anh, tại sao lại hồ đồ như vậy, nhảy xuống cùng tôi làm gì? Tôi ngàn vạn lần không cảm kích anh. Còn nữa Ohm Pawat những gì anh nợ tôi mãi mãi sẽ không bao giờ trả hết. Anh mau ngồi dậy cho tôi, chẳng phải anh nói bằng mọi cách phải bù đắp cho tôi và Nanl sao? Cách anh bù đắp là như vậy sao? Là tiếp tục làm tôi đau, làm tôi cảm thấy ái náy vì đã làm anh ra nông nổi như này phải không? Anh là thằng khốn, là thằng tồi, là con người vô lương tâm, vô trách nhiệm. Tại sao vẫn luôn lừa dối tôi. Không có câu nào của anh là đáng tin hết. Tại sao lúc nào cũng hành hạ tôi, làm tôi đau như vậy. Anh mau ngồi dậy cho tôi, ngồi dậy cho tôi. Nếu anh còn không mau tỉnh lại, không chỉ đời này, kiếp này mà muôn vạn kiếp về sau Nanon Korapat này mãi mãi không bao giờ muốn gặp Ohm Pawat nữa. Lần này tôi sẽ thật hận anh đến chết. Tên khốn kiếp anh có nghe tôi nói không?
Bên ngoài Dell và Chimon đều nhìn thấy, cả hai chỉ biết đứng đó im lặng nhìn vào một người thì nằm bất động trên giường bệnh, một người khóc đến thương tâm, oán trách người, trách cả bản thân. Giờ phút này ngoài im lặng nhìn và lặng lẽ giúp đỡ hai người họ ra thì cũng chẳng biết phải làm gì cho duyên phận 2 người này.
Dell: con người đúng là cố chấp, còn yêu tại sao lại phải cố chấp làm cho nhau đau khổ đến vậy chứ? Chẳng phải chỉ cần mạnh mẽ thừa nhận yêu thì mọi thứ sẽ đơn giản hơn.
Chimon: Bởi vì nó là tình yêu, tình yêu thì luôn không có lí lẽ. Cảm xúc của con người cũng không dễ điều khiển. Yêu một người thật lòng, yêu càng nhiều, càng sâu đậm thì sẽ hận càng nhiều, càng không thể dễ dàng bỏ qua những tổn thương đó được. Có yêu mới có đau, có hận không phải sao? Những điều này, đối với người chưa bao giờ biết yêu ai như anh sẽ không hiểu đâu.
Dell nhìn qua Chimon lấy tay kéo mạnh người sát vào: sao biết tôi chưa yêu ai? Hiểu tôi đến vậy à? Chẳng lẽ cậu đã từng yêu?
Chimon đột nhiên bị Dell kéo vào liền trợn mắt quát: anh lên cơn điên gì vậy, bỏ ra mau.
Dell: muốn tôi bỏ ra đúng không, nói rõ ràng trước đã.
Chimon: nói rõ cái gì chứ, anh không biết xấu hổ hả, ở đây là hành lang bệnh viện anh lên cơn điên cái gì. Mau bỏ tôi ra và thu cái mùi gớm ghiếc đó của anh lại cho tôi.
Dell: sợ à? Có gì phải xấu hổ, tôi là đang muốn biết cảm giác yêu một người là như thế nào (miệng nói thì tay càng lúc càng siết chặt đem người kéo vào lòng).
Chimon: anh yêu hay không yêu là chuyện của anh, liên quan gì đến tôi. Còn nữa ai cần hiểu anh?
Dell: có liên quan chứ. Bởi người tôi có cảm giác yêu đang ở trước mặt tôi này.
Chimon: anh đang nói bậy cái gì đó.
Dell nghiêm túc nhìn Chimon: anh không nói bậy, anh là đang nói thật lòng, đang bày tỏ cảm xúc trong lòng anh với em. Anh không muốn giống họ, cố chấp, ngu ngốc làm khổ chính mình, khổ cả người mình yêu. Anh biết không phải em không nhìn ra, không phải em không cảm nhận được tình cảm anh dành cho em? Chẳng phải em mạnh mẽ lắm sao, vậy hãy can đảm một lần hỏi lại cảm giác trong lòng em với anh là gì? Đừng cố chấp chối bỏ nó. Được không?
Dell: Chimon anh yêu em!!! Yêu con người, yêu sự mạnh mẽ ở em, yêu sự đanh đá, hung dữ của em, càng yêu con người giàu tình cảm luôn thấu hiểu và quan tâm người khác của em. Còn em thì sao?
Chimon đột nhiên bị tỏ tình cậu như bị đóng băng tại chỗ vậy.
Dell: hả? Trả lời anh đi, anh biết em cũng có cảm giác với anh mà đúng không?
Chimon lấy lại bình tĩnh nhưng khuôn mặt từ lúc nào đã được nhuộm màu đỏ chói: trước tiên anh buông tôi ra trước đã, anh không thấy xấu hổ nhưng tôi có. Mau buông ra.
Dell nghe vậy cũng dần dần buông y ra. Nhưng cái con thỏ này thật không đáng tin một chút nào. Vừa bỏ ra đã chạy mất.
Chimon: xin lỗi tôi có việc phải về gấp.
Dell nhìn theo chỉ biết nở nụ cười sáu phần bất lực, bốn phần ôn nhu.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỊNH MỆNH TA LÀ CỦA NHAU
ContoĐây là truyện của mình hy vọng các bạn có ý định mang đi nơi khác hỏi ý kiến mình trước . Định mệnh ta là của nhau Cp: OhmNanon Thể loại: Đam mỹ, ABO, Công cường ngạnh, bá đạo, cố chấp; Thụ mạnh mẽ, đáng yêu,....cưới trước yêu sau. Nội dung: Ohm...