"ĐỊNH MỆNH TA LÀ CỦA NHAU"
Chap 17: Quý ngài hợp tácDẫu biết rằng trốn tránh cũng không phải là cách tốt nhất, nhưng lòng chưa thật sự sẵn sàng để mạnh mẽ đối diện với quá khứ.
Nanon nhanh chân bước vào phòng nghỉ dành cho các vị đại biểu và khách mời rồi cũng nhanh tay khóa chặt cánh cửa lại, cậu sợ người phía sau sẽ bước vào cùng cậu. Thật ra bản thân cậu hiểu rõ nhất, cậu không mạnh mẽ như mình nghĩ, cũng không đủ vô tình, máu lạnh như người ta, cậu vẫn sợ cảm giác đối diện với anh ta, đối diện với ánh mắt sắc lạnh vô tình đó. Đôi mắt mà nhiều năm về trước cậu đã từng rất hy vọng người đó sẽ để cậu vào tầm mắt của họ.
Còn Ohm hắn vẫn cứ đứng đó nhìn vào cánh cửa nơi mà chỉ cần hắn bước vài bước ngắn ngủi thôi là đã có thể gặp được người mà hắn yêu, hắn nhớ. Nhưng vì sao bản thân chỉ có thể đứng đó nhìn vào. Tự cười, chế giễu bản thân thật thất bại, một tên xấu xa như hắn làm gì có tư cách cầu xin cậu tha thứ. Đừng nói là những lời nói vô tình khi nãy, như thế thì có đáng là gì với những tổn thương hắn đã làm ra trong quá khứ. Giờ đây hắn cam tâm tình nguyện để cậu trừng phạt hắn, nhưng người đã không còn muốn nhìn, muốn giận hắn nữa rồi. Hắn hút một điếu thuốc xoá tan phiền muộn, Ohm Pawat người được rất nhiều người nễ phục, quyết đoán trong mọi việc sao giờ đây đứng trước cậu hắn lại mềm yếu như vậy. Liệu khi hắn đủ mạnh mẽ, can đảm bám theo cậu như trước đây, cậu có cho hắn cơ hội không, có thể tin hắn lần nữa hay vẫn xem hắn như người xa kẻ lạ hoặc có thể hơn thế “là kẻ thù”. Hắn thật không thể tìm được bất kỳ một lí do gì để tiếp cận cậu.
Hắn thật sự không hy vọng gì hơn, chỉ muốn nói chuyện, muốn biết những năm qua cậu sống thế nào, có tốt không? Nhiêu đó thôi, sao lại khó đến vậy. Cảm giác bị người mình yêu lạnh nhạt, dùng những lời lẽ chế giễu nặng nề nghe qua thật không dễ chịu chút nào.
Cả hai vẫn cứ duy trì trạng thái như thế một lúc thật lâu. Người ở trong, kẻ ở ngoài, mỗi người một suy nghĩ, tâm trạng đều ngổn ngang, rối bời cho đến khi có một nhân viên tiến vào mời hắn và cả cậu ra tham dự, họp báo chính thức bắt đầu.
Nanon mở cửa bước ra đi cùng nhân viên và bước qua hắn không hề để ánh nhìn đến hắn. Hắn cũng nối bước theo sau cậu.
Ohm đi đến ngồi vào vị trí dành cho Ban tổ chức cùng với vợ chồng ông Yukito.
Phu nhân Yukito tiến lên phát biểu cảm nghĩ, nêu lí do bà quyết định tổ chức cuộc thi này: Bản thân tôi rất thích tranh, cũng là người sinh ra và lớn lên ở tại đất nước này, là trẻ mồ côi được một người phụ nữ mà tôi gọi là mẹ nhận nuôi, trước đây mẹ tôi cũng là một họa sĩ, tất cả những gì tôi có được ngày hôm nay là nhờ vào tài nghệ vẽ tranh của mẹ, từng bức tranh bán được đều để cho tôi có được tương lai tốt đẹp. Thật đáng tiếc khi tôi lại là một người không có năng khiếu hội họa. Vì vậy tôi hy vọng qua cuộc thi lần này ngoài mục đích tìm ra những nhân tài hội họa, ươm mầm tài năng trẻ đồng thời có thể thông qua các tác phẩm của các bạn thí sinh tham dự, các tác phẩm nghệ thuật của các vị đại biểu, ban tổ chức, ban giám khảo chúng ta có thể mở một cuộc đấu giá bán những tác phẩm đó thành lập quỹ giúp đỡ những trẻ em mồ côi. Tôi rất hy vọng được sự ủng hộ của tất cả mọi người.
Sau bài phát biểu thì phu nhân Yukito cũng tiếp tục giới thiệu: để có thể thuận lợi thực hiện dự án lần này không thể không gửi lời cảm ơn đến các nhà tài trợ lần này, xin trân giới thiệu nhà tài trợ chính cho dự án lần này ông Ohm Pawat Chittsawangdee chủ tịch tập đoàn Chittsawangdee, ông x …. Những nhà đồng tài trợ khác.
Một thành phần cũng không thể thiếu trong bất kì cuộc thi nào đó chính là thành phần ban giám khảo. Để đảm bảo cuộc thi lần này đạt hiệu quả cao tôi đã mời đến đây những họa sĩ trẻ nổi tiếng ở Châu Á làm giám khảo cho cuộc thi “Họa sĩ tài năng trẻ” của chúng ta.
Xin trân trọng giới thiệu họa sĩ Jimmy - họa sĩ trẻ đã vinh dự được phong tặng danh hiệu “cây bút vàng trong làng hội họa”. Xin trân trọng giới thiệu họa sĩ Nonnew - họa sĩ trẻ đã làm nên tên tuổi của mình ở Châu Á – quán quân cuộc thi “Họa sĩ tài năng trẻ toàn cầu”. Xin trân trọng giới thiệu họa sĩ Inl – họa sĩ nổi tiếng ở tại Thái Lan.
MC: Cảm ơn phu nhân Yukito, mời quý vị đại biểu, ban giám khảo chúng ta tiếng vào vị trí của mình ạ để tiến hành họp báo chính thức.
Sau khi tất cả mọi người đều an vị thì các phóng viên báo đài bắt đầu đặt câu hỏi.
Phóng viên 1: ngài Ohm Pawat Chittsawangdee cho hỏi lí do gì ngài nhận lời tham gia vào dự án lần này với tư cách nhà tài trợ chính cho dự án này, trong khi được biết các lĩnh vực mà ngày kinh doanh lại không liên quan đến nghệ thuật? Có lí do gì đặc biệt không?
Ohm: Chào tất cả quý vị đang có mặt trong buổi họp báo ngày hôm nay. Chắc có lẽ có rất nhiều người thắc mắc tại sao tôi lại nhận lời tài trợ cho dự án lần này của phu nhân Yukito. Tôi không biết gì về nghệ thuật vẽ tranh cả, cũng không thích vẽ tranh. Nhưng ngoài lí do tôi và ông Yukito là đối tác lâu năm hợp tác trong kinh doanh thì tôi cũng muốn góp sức giúp đỡ cho nhiều trẻ em mồ côi. Và một trong những nguyên nhân lớn nhất nữa là bởi vì người tôi yêu, em ấy cũng rất thích vẽ tranh, vẽ rất đẹp,
mỗi khi em ấy vẽ tôi cảm giác em ấy rất hạnh phúc, em ấy dành tất cả tâm tư vào tác phẩm. Nhưng có những sai lầm trong quá khứ đã làm tôi rất, rất lâu rồi không được thấy dáng vẽ đó nữa, cũng như không còn được ngắm nhìn các bức tranh của em ấy. Tôi hy vọng những bạn trẻ có sở thích, có đam mê hội họa hãy mạnh mẽ thể hiện tài năng, thông điệp của mình qua từng tác phẩm. Xin cảm ơn!
Nanon ngồi ở dưới nghe thấy từng lời anh ta nói, lại còn bắt gặp ánh mắt của anh ta từng câu từng chữ đều nhìn về phía cậu làm cậu có cảm giác đau nhói, giờ phút này anh ta nói những lời đó để làm gì, lại muốn lừa gạt cảm xúc của người khác sao?
Phóng viên 2: Xin chào ngài Nonnew! Đây là lần hiếm hoi được thấy ngài xuất hiện công khai trước báo chí và mọi người như vậy, theo thông tin được biết hiện tại ngài cũng đang sống ở nước ngoài, vậy cho hỏi lí do gì ngài quyết định về Thái Lan tham gia làm giám khảo cho cuộc thi ạ?
Nanon: thật ra ban đầu tôi không có ý định quay về Thái bởi ở đây tôi đã từng có quá nhiều kí ức không vui nên tôi không muốn tham gia vào dự án lần này. Nhưng dưới sự thuyết phục, và cảm phục tấm lòng chân thành của phu nhân Yukito muốn giúp đỡ trẻ em mồ côi nên tôi đã đồng ý về đây tham gia, tôi rất vui khi được giúp đỡ các em mồ côi, bởi tôi cũng đã từng có những ngày tháng cơ cực, tôi thấu hiểu đều đó. Tôi cũng đã từng nhận được nhiều sự giúp đỡ nên hôm nay mới có một người mang tên Nonnew ngồi tại đây cùng mọi người. Rất vui vì bản thân có thể là một phần của dự án lần này.
Các phóng viên khác cũng thay phiên nhau đặt thêm câu hỏi cho các vị đại biểu và giám khảo khác. Nhưng lại có 2 người đàn ông họ có vẻ không quan tâm lắm đến những lời phỏng vấn đó mà luôn đặt ánh nhìn về phía cậu.
MC: tiếp theo xin mời ba vị giám khảo của cuộc thi lên sân khấu nhận hoa cảm tạ của Ban Tổ chức. Mời ông Yukito và phu nhân lên trao hoa cho ba vị giám khảo của chúng ta.
Đã rất lâu kể từ khi cậu đạt giải thưởng đến nay hầu như chưa từng xuất hiện công khai trước báo chí và nhiều người như vậy nên thật không thể tránh khỏi cảm giác lo lắng. Jimmy, Inl và cậu cùng tiến lên sân khấu. Vì hơi lo lắng nên khi bước lên bậc thang sân khấu cậu đã bị vấp ngã rất may Jimmy đã nhanh tay đón lấy. Sau đó là một cái ôm trọn vẹn, cậu nép mình nằm gọn trong cái ôm của Jimmy, tất cả mọi người đều giật mình trước tình huống đó. Chỉ có duy nhất một người ánh mắt vẫn không rời, ánh mắt như phát hỏa khi cậu được Jimmy đón lấy và ôm vào. Lấy lại bình tĩnh cậu và mọi người nhận hoa xong nhanh chóng về lại vị trí.
Jimmy: cậu có sao không?
Nanon: tôi không sao, cảm ơn anh nhiều.
Jimmy: không cần khách sáo như vậy, nghe tên và ngưỡng mộ tác phẩm của cậu từ lâu nhưng lại không rõ diện mạo Nonnew là như thế nào, thật may mắn hôm nay đã được gặp. Tôi cũng khá bất ngờ khi cậu còn rất trẻ, rất thanh tú nữa.
Nanon: không dám, tôi cũng không còn trẻ nữa.
Jimmy: chúng ta có thể làm bạn không? Ngoài hợp tác trong dự án này ra tôi thật hy vọng có thể làm bạn với cậu sau này có thể trao đổi học hỏi lẫn nhau về nghệ thuật vẽ tranh.
Nanon nhìn thấy hắn vẫn luôn nhìn mình không rời thì cũng cười nói vui vẽ với Jimmy. Cả hai tiếp tục trò chuyện nói rất nhiều về các tác phẩm của nhau.
Sau khi buổi họp báo kết thúc thì ông bà Yukito mời mọi người ở lại tham dự tiệc chiêu đãi. Cậu thật sự không muốn tham gia mấy loại tiệc tùng như thế này, rất muốn về nhưng lại không thể từ chối nên cũng đành ép mình ở lại. Lấy một ly Whisky đứng ở một góc của buổi tiệc, thưởng thức từng chút một vị đắng, chát nhưng lại có chút ngọt, thơm của rượu cậu nghĩ "không ngờ dự án lần này phu nhân Yukito lại chuẩn bị chu đáo và hoành tráng đến như vậy có thể thấy bà đặt rất nhiều tâm huyết vào đây". Tiệc chiêu đãi rất đông khách mời tham dự, toàn là những người có danh tiếng, quyền cao, chức trọng, không gian buổi tiệc được trang trí rất đẹp, rất trang trọng.
Tiếng đàn piano cất lên kéo cậu rời khỏi những suy nghĩ đó. Tiếng đàn du dương, nhẹ nhàng, sâu lắng, nghe rất êm tai làm cậu ngẩn ngơ nhớ về quá khứ “cậu đã từng chơi đàn và luôn có ánh mắt nhìn về cậu trao cho cậu nụ cười”.
Jimmy: sao vậy, sao lại đứng đây một mình? Đang có gì khó nghĩ gì sao?
Nanon: không, đang thưởng thức tiếng đàn piano thôi. Nghe rất hay. Với lại, thật ra tôi không thích các buổi tiệc thế này cho lắm, nên có lẽ cảm thấy không quen.
Jimmy: cậu biết đàn sao? Nhìn có vẽ rất chăm chú thưởng thức?
Nanon: đã từng đàn, từng rất thích.
Jimmy: vậy sao? Vậy sao không lên tặng một bài cho mọi người thưởng thức đi (kéo tay Nanon đến đàn).
Nanon ngơ ra trước hành động của Jimmy và thầm nghĩ người này sao hành động tùy ý như vậy chứ: không được, đã lâu rồi tôi không chơi đàn, sẽ phá bầu không khí của mọi người.
Jimmy: không sao cứ thử đi, mọi người đang nhìn có lẽ cũng đang muốn nghe.
Jimmy: mọi người có muốn thưởng thức tiếng đàn piano của ngài Nonnew không? Cố lên!!! Mọi người đồng loạt vỗ tay.
Ông Yukito: thật không ngờ Nonnew ngoài vẽ đẹp ra còn biết đàn piano nữa, vậy thì hãy cho mọi người thưởng thức tài nghệ của cậu một chút đi. Đừng ngại.
Nanon cảm thấy bất lực đành đi vào vị trí mà bắt đầu, cảm giác vẫn như trước đây, từng nốt nhạc được dạo lên rất dịu dàng, cậu chìm đắm vào từng phím đàn, từng nốt nhạc, quên hết mọi thứ xung quanh mà hòa mình vào nó. Đã rất lâu rồi cậu không đàn nữa, cảm giác được sống lại với những tháng ngày yên bình ở khu nghỉ dưỡng làm cậu bất giác nở nụ cười ấm áp.
Hình ảnh của cậu, nụ cười của cậu nhanh chóng thu vào tầm mắt của Ohm và Jimmy. Cả hai cũng không kiềm chế được mà thốt lên những lời cảm thán.
Jimmy: thật đẹp, Nonnew nụ cười của em sao lại ngọt, đọng lòng người đến vậy.
Ohm: em vẫn vậy, vẫn đẹp, dịu dàng, ngọt ngào đến thế. Tiếng đàn của em cũng vậy rất say đắm lòng tôi. Em có biết không?
Còn về Nanon qua một lúc vui vẻ hòa cũng âm thanh của tiếng đàn piano quen thuộc, cùng với những kí ức của quá khứ ùa về, cậu chợt thấy tim mình đau nhói. Nếu ngày đó anh ta không xuất hiện – không lên kế hoạch lừa dối, lợi dụng tình yêu của cậu thì có lẽ giờ cậu vẫn được vui vẻ, yên bình cùng mọi người ở khu nghỉ dưỡng. Đó là cuộc sống mà cậu hằng mong ước nhưng cũng chưa bao giờ có được. Nước mắt chợt rơi xuống trên bàn tay của cậu đang đặt trên những phím đàn, rồi tiếng đàn cũng theo đó vụt tắt. Cậu thu hồi cảm xúc của mình quay lại chào mọi người, trả lại vị trí cho nhạc công bước nhanh rời khỏi đó. Tiếng vỗ tay vang vọng cả bữa tiệc. Tất cả những hành động, biểu cảm của cậu đều được thu vào ánh nhìn của ai đó. Chỉ duy nhất người đó hiểu vì sao cậu lại như vậy.
Nanon định tiến đến chào ông bà Yukito để ra về thì Jimmy và Ohm cùng lúc xuất hiện chắn trước tầm nhìn của cậu. Hai người này là đang muốn gì đây.
Ohm: Nanon….
Jimmy: có thể nhảy cùng tôi một bài không?
Nanon thấy Ohm cũng đứng đó thì rất bối rối muốn tránh mặt nên quay qua Jimmy mà nói: tôi không biết khiêu vũ.
Jimmy: không sao để tôi giúp, chỉ cần bước theo tôi là được.
Nanon bước theo Jimmy ra ngoài, cậu thật sự lúng túng vì cậu không biết làm gì hết, chân cứ dẫm lên chân của Jimmy, một tay Jimmy nắm lấy tay cậu, một tay đặt ngay eo làm cậu ngại không nói nên lời.
Cuối cùng giai điệu tra tấn cậu cũng kết thúc, cậu buông tay Jimmy, xoay người bước đi về phía ông Yukito để chào tạm biệt ra về.
Ohm thấy cậu đến thì lên tiếng: nhảy cùng tôi được không, tôi dạy em.
Nanon: thật xin lỗi tôi không biết nhảy sẽ làm đau chân ngài đây. Tôi cũng không thích nhảy, cũng rất ít khi tham dự tiệc như thế này nên cũng không cần học. Tôi và ngài cũng không gọi là quen biết làm sao dám phiền đến ngài Pawat.
Ohm: không quen biết sao? Vậy có thể cho tôi được mời ngài Nonnew với tư cách là đối tác, là cộng sự được không?
Nanon: tôi nghĩ ngài có thể nhầm lẫn gì đó. Tôi không hợp tác làm ăn với ngài thì sao gọi là đối tác hay cộng sự được. Chúng ta đều được mời đến đây với những vai trò và vị trí riêng không giống nhau xin ngài phân biệt rõ.
Nanon: Xin phép mọi người tôi còn có chút việc về trước.
Jimmy: tôi đưa cậu về.
Nanon: thật cảm ơn anh nhưng tôi còn có chút việc không tiện.
Với cậu bao nhiêu thời gian ở đây cũng đủ để cậu mệt mỏi rồi. Cậu bước ra ngoài vừa định gọi taxi lại bị kéo đi.
Nanon: bỏ ra, ngài là đang làm gì vậy hả? Có phải ức hiếp kẻ yếu là phong cách làm việc của ngài không?
Ohm từ lúc ở buổi họp báo thấy cậu trong vòng tay người khác, vui vẻ bên người khác, đến bữa tiệc lại thân mật với người khác thì đã hận không thể bắt cậu mang về nhà. Giờ phút này hắn thật sự bùng nổ vì cậu mất rồi.
Ohm: em một chữ cũng ngài, hai chữ cũng ngài, mở miệng là ngài, có cần dùng thái độ đó với tôi không? Tại sao với người khác thì dịu dàng, vui vẻ với tôi thì lại cáo gắt, lạnh nhạt như vậy. Đúng tôi là thằng khốn, tôi từng có lỗi với em, em ghét tôi, hận tôi tôi hiểu. Em đánh tôi, mắng tôi hay bắt tôi quỳ trước mặt em cũng được. Nhưng đừng biểu hiện thái độ xa cách như vậy được không. Em có thể không xem tôi là gì, thì bây giờ tôi và em cùng tham gia cùng một dự án, thì cũng có thể xem như một sự hợp tác, là đồng đội, là đối tác cũng được có thể có thái độ bình thường như những người khác được không?
Nanon: không, tôi đã từng chèo cao và đã té rất đau nên tôi sẽ không để quá khứ lập lại. Nếu ngài nói ngài và tôi cùng tham gia cùng một dự án, được tôi cho ngài một danh phận phù hợp. Tôi là giám khảo, ngài là nhà tài trợ lớn. Đối với ngài tôi sẽ xem như người trên mà kính trọng – khách sáo bởi không có nhà tài trợ như ngài thì làm sao dự án được thực hiện. Còn bây giờ tránh xa tôi ra, tôi sẽ tôn trọng ngài ở những nơi phù hợp cần sự hợp tác của tôi và ngài, sẽ đối xử với ngài như những vị đại biểu và khách quý khác. Còn bây giờ không phải.
Dứt lời không để người kia kịp phản ứng cậu phất tay gọi taxi và lên xe đi mất.
Ohm: Đúng mà, mình thì có tư cách gì đòi hỏi em ấy.
Nghĩ cũng chẳng nghĩ nữa Ohm lái xe đến quán bar để uống rượu, giờ phút này chỉ có rượu mới có thể làm hắn bình tĩnh lại. Hắn uống rất, rất nhiều nhưng lại chẳng khá hơn chút nào. Lấy điện thoại gọi cho Dell đến. Thế là người nào đó lại phải vất vả với người vừa là ông chủ vừa mang danh là bạn thân.
Dell: mày lại sao nữa đây, hôm nay trả phải bảo đi tham dự họp báo gì đó sao, thế nào giờ lại bò đến đây uống rượu nát bét thế hả?
Ohm cười nhếch môi: ngồi xuống đi uống với tao một chút nào. Từ khi nào mày lại thích cằn nhằn như phụ nữ thế.
Dell: Phụ nữ bà mày, mày không biết từ khi nào à, từ cái ngày tao vớt được cái xác mày chuẩn bị chết chìm trong biển rượu đó. Mày là không muốn sống nữa phải không, đã bảo phải hạn chế uống rượu, dạ dày của mày nó muốn thành đậu tương rồi đấy. Còn nếu không muốn sống nữa thì mau nói tao lo làm hậu sự sẵn, khỏi mắc công tao phải lo mãi.
Ohm: có khi như thế lại tốt đó chứ, khỏi phải suy nghĩ, khỏi phải đau lòng, khỏi phải cô độc, ăn năn, hối hận với những lỗi lầm của quá khứ.
Dell: mày thật là, cứ thế này thì mày được gì. Cũng đâu thay đổi được gì. Tại sao không chọn cách buông bỏ.
Ohm: buông bỏ, tao là người dễ từ bỏ sao? Tao muốn lắm chứ, nhưng trời sinh Ohm này bản tính cố chấp thì biết làm sao? Nếu có thể dễ buông bỏ quá khứ đã không làm sai. Giờ càng không thể buông bỏ.
Dell mày biết không cứ tưởng trốn tránh, không đối diện sẽ làm lòng nhẹ nhàng hơn, nổi nhớ sẽ vơi đi. Nhưng từng giây, từng phút trong những năm qua như hàng vạn lưỡi dao rạch nát trái tim tao. Gương mặt của em ấy đầy nước mắt, từng cử chỉ thống khổ hiện ra trước mắt tao trong những giấc mơ. Có đôi khi tao muốn lật tung cả thế giới để tìm, để kiếm, để một lần nữa giữ lấy người tao yêu. Nhưng đến khi có thể gặp được tao lại cảm thấy nổi đau nhân lên gấp bội, em ấy không cần tao nữa rồi, sự thật đã biết trước nhưng sao vẫn đau đến vậy.
Dell: nói như thế có nghĩa là mày đã gặp được Nanon? Cậu ấy về đây sao? Khi nào?
Ohm: đã gặp, em ấy chắc vẫn hận tao nhiều lắm. Cũng đúng phải không? Tự làm tự chịu.
Dell: ừ tự làm tự chịu còn ngồi đây tắm rượu làm gì. Có thay đổi được gì không?
Ohm không lên tiếng mà vẫn tiếp tục uống.
Dell: tao nói mày nghe nè, nếu mày không nghe, tao bỏ mặc mày. Là con người ai cũng có lúc đúng lúc sai nhưng quan trọng mình có nhận ra cái sai hay chưa và có muốn sữa sai hay không? Mặc dù chuyện tình cảm không đơn giản như việc làm ăn, đánh sai báo cáo có thể sữa, tính toán sai có thể đổi lại con số cho phù hợp. Nhưng con người vốn sinh ra có trái tim đỏ, dòng máu nóng, trái tim con người cũng không đủ mạnh mẽ như máy móc, hành động theo khuôn mẫu được sắp đặt sẵn, mà tình cảm của con người dựa theo cái thứ gọi là cảm xúc bản năng. Tao tin nếu người có lòng, có sự chân thành, người có ý sẽ cảm nhận được.
Bây giờ tao nghĩ việc cần thiết mày nên làm ngay bây giờ là mày nên tỉnh táo lại và suy nghĩ thật kĩ để đưa ra quyết định buông bỏ hay cố gắng nắm giữ. Nếu đã không thể buông tay thì phải mạnh mẽ lên mà chiến đấu. Chỉ có chân thành mới trạm được đến trái tim con người. Đã 5 năm qua đã không thể thay đổi bây giờ lại có duyên gặp lại tại sao mày không nghĩ có thể đó là định mệnh, một lần nữa đưa hai người đến với nhau, để mày có cơ hội chuộc lỗi, bù đắp cho cậu ấy.
Tao nói này, ngày xưa khi chưa biết có thật lòng yêu hay không mày đã dám dùng cả 2 năm dài lên kế hoạch chinh phục người ta chỉ vì mục đích trả thù vô lí của mày, hại cậu ấy đau khổ như thế. Vậy tại sao bây giờ mày biết yêu, yêu cậu ấy rất nhiều, tại sao không can đảm dùng cả đời còn lại của mày một lần nữa cầu xin tình yêu của cậu ấy, mặt dày thì đã sao? Xấu hổ một chút đâu có chết, thất tình uống rượu thế này mới chết. Nanon là người tốt, cậu ấy sống tình cảm, tao tin chỉ cần mày cố gắng là được.
Ohm: liệu có thể không?
Dell: có hay không, làm mới biết. Mày ngồi đây uống tới chết thì thần chết cũng không trả lời mày được. Vì vậy, mau theo tao về thằng bạn khốn kiếp, toàn làm khổ tao.
Dell sau khi đưa được Ohm về biệt thự thì nhờ dì Jeem chú ý đến hắn sau đó lái xe đến một nơi, nơi mà ngày nào bản thân cũng phải đến, nghĩ đến đã làm bản thân thấy vui nhưng rồi cũng thấy khổ “chả biết làm sao để cái con thỏ đanh đá đó hiểu được lòng mình nữa”. Gác lại suy nghĩ đấy Dell biết hôm nay mình có nhiệm vụ khác cần phải làm, giúp thằng bạn tìm hiểu một chút.
Dell: ôi kiếp trước chắc mình nợ nó nhiều lắm.
Vào trong quán, Chimon vẫn đang rất bận với công việc ở quán. Không có thời gian liếc mắt nhìn hắn một cái nữa.
Dell: nè có cần phụ gì không?
Chimon: không cần. Tôi không có tiền để thuê tổng giám đốc tập đoàn lớn giúp việc đâu, quán tôi nhỏ lắm không đủ chứa đại nhân vật như anh.
Dell: cậu có thể nào đừng lúc nào cũng mỉa mai tôi được không? Tôi là có ý tốt thật lòng muốn giúp.
Chimon: ý tốt của anh tôi không dám nhận. Còn nếu có trách thì anh nên trách tại sao anh lại là bạn, là đồng phạm của tên khốn đó.
Dell biết mình cũng có lỗi từng hồ đồ theo Ohm nên cũng không dám cãi lại rồi cứ thế xoắn tay áo lên, đi lau dọn bưng bê phụ ai đó.
Chimon cũng mặc kệ hắn, vốn đã quen với hành động kì quái của người này. Thật ra cậu cũng không đến nổi ghét bỏ hắn.
Gần 23h, qua mấy tiếng đồng hồ chạy tới chạy lui thì khách ở quán cũng về gần hết.
Chimon: sao còn chưa về? Có cố làm cũng không có lương đâu?
Dell nhìn Chimon nói: vậy có thể ở lại không? Làm việc không cần lương cần chổ ở thôi?
Chimon có chút ngại nên bỏ vào trong nói vọng ra: chỗ tôi là quán phục vụ thức uống, điểm tâm không phải kinh doanh nhà hàng, khách sạn, trung cư như ai kia. Làm sao dám để anh đại giá đến nơi này chịu khổ.
Dell: ai bảo chịu khổ? Được ở nơi mình muốn ở, gần người mình muốn gần, làm điều mình muốn làm không phải hạnh phúc lắm sao?
Đột nhiên bị thả thính Chimon đỏ cả mặt: muốn ở đâu, gần ai tùy anh nói với tôi làm gì?
Dell: có thật là không hiểu không?
Chimon: về đi quán tôi đóng cửa rồi.
Dell: tôi đói có còn gì ăn không? Từ chiều tan ca xong đã bị tên sếp kia hành, ép uống rượu đến tối, rồi lại đến đây làm phục vụ bụng vẫn chưa có gì.
Chimon: sao giờ mới nói không đợi kiếp sau hãy lên tiếng. Vào đây tôi nấu mì cho ăn, có ăn được không?
Dell: được, được, cậu nấu gì tôi cũng ăn được.
Chimon: thuốc chuột ăn không? Ngồi đấy đợi đi.
Dell lẻo đẻo theo sau vào nhà bếp cùng y.
Chimon: vào theo làm gì, ai cho anh vào đây.
Dell: vào xem có gì cần phụ không?
Chimon: không cần, vướng tay chân. Có ăn được trứng không?
Dell có ý chọc y: ăn được, trứng rất tốt mà, tăng cường sức dẻo dai, tăng đạm, rất tốt cho đàn ông,…
Chimon: ăn dao không, cũng rất tốt đó.
Dell: đùa thôi dữ thế làm gì.
Chimon quay qua quay lại chuẩn bị mọi thứ thì bên cạnh cũng có ai đó vẫn không dời tằm mắt khỏi y.
Delll: Chimon có phải Nanon về nước rồi không?
Chimon làm vừa xong còn định đưa cho ăn nghe Dell nói lập tức ngừng động tác: thì ra mục đích hôm nay đến đây làm nhiều việc thế là vì chuyện này phải không?
Dell như bị nắm thớp ấp úng trả lời: không có, không có mục đích gì hết, tại muốn đến thôi, muốn đến gặp ai đó, muốn đến nghe mắng, muốn đến phụ ai đó làm chút việc thôi.
Chimon: à vậy à. Vậy giờ gặp cũng gặp rồi, mắng cũng mắng rồi, phụ cũng phụ rồi về đi.
Dell: đói thật mà, cho ăn miếng đi dù gì cũng đã nấu rồi.
Chimon: nấu rồi có thể bỏ mà.
Dell lao đến bê tô mì ra bàn ăn, không để y có cơ hội bỏ.
Nhân viên trong quán cũng xin phép ra về hết.
Chimon: ăn nhanh đi rồi về tôi còn nghỉ ngơi.
Dell: vậy thật ra có phải Nanon về rồi không?
Chimon không trả lời chỉ đảo ánh mắt sắc bén về phía Dell.
Dell: lúc tối Ohm có uống rượu, tên đó uống đến sắp chết rồi, hắn nói gặp được Nanon, không biết như nào lại có vẻ đau khổ lắm.
Chimon: rồi sao, liên quan gì đến Nanon. Hắn như thế nào thì cũng đáng đời hắn.
Dell: thật ra mấy năm nay Ohm cũng rất hối hận, chỉ có điều nhận ra có hơi muộn. Nó cũng chẳng khá gì, đau đến chết đi sống lại. Giờ gặp lại cũng chẳng thể khá hơn.
Chimon: là do ai? Tên khốn đó có ngày hôm nay cũng đáng lắm, quả báo. Còn nữa ai có thể tin vào tình yêu của hắn. Được mấy ai vì để trả thủ bỏ ra 2 năm dài chỉ để bắt một con cá nhỏ vô tội từ trong tay người khác, rồi lại không một chút do dự mà vứt bỏ, không ngại làm nó bị thương tích đầy mình cũng mặc kệ nó sống chết.
Dell: đúng là Ohm sai, nhưng ….
Chimon: cút… nếu để tôi nghe anh nhắc đến hắn, nói giúp hắn một lần nữa, đừng trách tôi. Còn giờ cút mau cho tôi.
Dell thấy y là nổi nóng thật rồi, sợ họa lây tới thân, còn chưa cơm cháo được gì nên đành về không dám nói lời nào. Chỉ âm thầm chúc thằng bạn mình may mắn.
Còn Nanon đối với cuộc thi đó cậu được mời làm giám khảo nên chỉ cần đợi ban tổ chức sắp xếp khi các thí sinh dự thi xong cậu sẽ cùng 2 vị giám khảo kia chấm chọn là được nên cũng không cần làm gì nhiều. Còn về việc thiết kế nội thất cho biệt thự cao cấp của ông Yukito vẫn còn đang trong giai đoạn hoàn thiện nên khâu của cậu cũng chưa cần gấp, cậu chỉ chịu trách nhiệm thiết kế trang trí nội thật nên cũng không cần thường xuyên đến công trình, cậu chỉ ở nhà, phát thảo bảng vẽ dự kiến, định hướng phong cách, và lập kế hoạch trước rồi trình lên ông Yukito xem xét. Đợi sau khi thông qua cậu mới chính thức bắt tay vào thi công làm. Thời gian này cậu thường xuyên ở khách sạn, đưa đón Nanl đi học, rảnh thì dẫn nhóc đi dạo lấy cảm hứng sáng tác, thiết kế, và cũng thường đến quán Chimon chơi. Cuộc sống của cậu có con trai bên cạnh rất hạnh phúc, cậu cũng không mong gì hơn thế. Nanl là món quà quý giá ông trời tặng cậu, mang đến niềm vui, hy vọng, hạnh phúc cho cậu. Nhiều lúc cậu tự nghĩ cậu có cần phải cảm ơn người nào đó không vì đã vô tình tặng cho cậu thứ trân quý nhất trên đời.
Hôm nay như thường lệ, đến chiều cậu đến trường đón Nanl tan học, thường thì vào giờ này Nanl cùng các bạn và cô giáo đứng đợi phụ huynh đến rước nhưng sao hôm nay lại không thấy Nanl. Cậu nhanh chân bước vào tìm cô giáo của Nanl và hỏi thì thấy Nanl đang đứng ở một góc trong lớp học, thì ra hôm nay đi học Nanl đánh nhau với bạn trong lớp, nên cả nhóm bị cô giáo phạt.
Nanon hỏi thăm cô giáo nguyên nhân Nanl đánh nhau vì trước giờ Nanl rất ngoan, rất hòa đồng với bạn và mọi người xung quanh chưa từng xảy ra chuyện này. Sau khi biết được nguyên nhân Nanon xin lỗi cô giáo và xin dẫn Nanl về, lên xe Nanl không nói gì hết chỉ cuối đầu xuống lấy tay vò góc áo. Nanon dẫn con trai đến công viên gần đó mới nhẹ nhàng nói với con trai.
Nanon: Nanl con có gì nói với ba ba không? Ba ba đang đợi con đấy?
Nanl: con xin lỗi, là con không đúng, con không nên đánh nhau với bạn, để ba ba mất mặt.
Nanon: vậy Nanl có thể nói cho ba ba biết vì sao con đánh nhau với bạn không? Ba ba tin con không phải là trẻ hư thích gây sự, đánh bạn.
Nanl: con không có gây sự, là bạn bảo con mồ côi, nói con chỉ có một ba ba đưa đón, còn nói con có phải bị cha bỏ rơi không? Người khác đều có ba lẫn mẹ hoặc họ có cả ba ba và cha mà con chỉ có một mình ba ba đưa đón. Các bạn còn dám nói ba ba của con chắc cũng là người xấu nên là bị người ta vứt bỏ nên cả con cũng không cần. Sao các bạn có thể nói ba ba như vậy chứ. Ba ba của con là tốt nhất, con cần ba ba thôi, con không muốn các bạn nói xấu ba ba.
Nanon: nhìn con trai vừa nói vừa ấm ức khóc nước mắt ngắn, nước mắt dài thì tim cậu cũng như thắt lại. Đúng là cậu liên lụy Nanl. Cậu cứ tưởng chỉ cần cậu yêu thương, cho Nanl cuộc sống tốt là đủ, nhưng thì ra không đơn giản như vậy. Cậu vô tình làm tổn thương con trai của mình rồi. Ôm con trai vào lòng an ủi, nâng niu.
Nanon: Nanl này, con có giận ba ba không?
Nanl: giận chuyện gì ạ?
Nanon: thì chuyện giống các bạn nói.
Nanl: không ạ, con chỉ cần ba ba và bà thôi. Nanl yêu ba ba, sau này lớn lên Nanl sẽ bảo vệ ba ba không để ai ức hiếp hay vứt bỏ ba ba như vậy nữa.
Nanon khóc rồi cậu thật sự không nhịn được nữa, đúng, cậu bị vứt bỏ thật mà. Cậu thấy đau lòng và mất mát cho con trai của cậu.
Nanon: ba ba cũng chỉ cần có Nanl thôi, muốn thấy Nanl mỗi ngày đều vui cười, muốn nhìn thấy đôi má lúm của Nanl, muốn thấy Nanl được khỏe mạnh khôn lớn.
Vì vậy cho nên con trai ngoan không khóc nữa, khóc sẽ không đẹp trai nữa, ba ba không được thấy má lúm nữa chẳng phải ba ba sẽ rất buồn, rất đau lòng sao? Nanl có thể nhìn ba ba cười cho ba ba vui được không?
Nanl nhanh lấy tay lau nước mắt rồi cười thật tươi: con không khóc nữa, ba ba con yêu ba ba?
Nanon: được rồi vậy giờ ba ba dẫn Nanl đi trung tâm thương mại mua xe điều khiển nha, rồi đi ăn kem, ăn su si được không?
Nanl: dạ được ạ. Chúng ta mau đi thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỊNH MỆNH TA LÀ CỦA NHAU
Short StoryĐây là truyện của mình hy vọng các bạn có ý định mang đi nơi khác hỏi ý kiến mình trước . Định mệnh ta là của nhau Cp: OhmNanon Thể loại: Đam mỹ, ABO, Công cường ngạnh, bá đạo, cố chấp; Thụ mạnh mẽ, đáng yêu,....cưới trước yêu sau. Nội dung: Ohm...