Chương 21

2.1K 84 24
                                    

"Tớ đây có gửi, có thể anh ấy không phản hồi tớ." Vân Li lúng ta lúng túng nói, thanh âm càng ngày càng nhỏ, "Trước đây tớ muốn xin phương thức liên hệ của anh ấy, anh ấy chưa cho tớ đấy......"

"Đó là trước kia, không có nghĩa là sau này." Đặng Sơ Kỳ khuyên răng cô, "Hơn nữa, Li Li nếu tớ không đoán sai thì, có phải từ lúc muốn xin thông tin liên lạc, cậu vẫn luôn thích anh ta phải không?"

Vân Li không nói gì, cúi đầu, thưởng thức quả bóng nhỏ trên tay.

"Cậu có biểu lộ với anh ta không?"

Vân Li lắc lắc đầu.

"Cậu cảm thấy anh ta biết không?" Vân Li vẫn lắc đầu, "Anh ấy coi tớ là tiểu bối như Phó Chính Sơ ấy, rất bình thường với tớ." Nghĩ đến hơn 100 tin nhắn chưa đọc, Vân Li rầu rĩ nói: "Nếu đã biết, khả năng sẽ không bao giờ để ý đến tớ."

Biết được tính tình của Vân Li, Đặng Sơ Kỳ có chút không đành lòng: "Cậu có chủ động một chút không?"

Vân Li lập tức nói "Tớ có á."

"Cậu chủ động thế nào, nói thử đi."

"Tớ nói chuyện với anh ấy......"

"Sau đó thì?"

"Chính là, nói chuyện đó......"

"......"

Ước chừng không còn hy vọng gì với tính cách của Vân Li, Đặng Sơ Kỳ bắt đầu khuyên: "Quên đi, nếu không chúng ta vẫn sớm từ bỏ một chút, thật ra cậu nhỏ của Hạ Hạ cũng không có gì tốt, ngoài trừ khuôn mặt ra thì, gia cảnh khá tốt."

"Hơn nữa, tính tình anh ta cũng không được tốt lắm nhỉ? Ngày nào cũng mặt lạnh, cậu cũng không dám nói chuyện với anh ta, hai người cứ như diễn kịch câm vậy."

Mới vừa nói xong, cô nàng liền thấy Vân Li nhìn chằm chằm cô nàng, bộ dáng không mấy vui vẻ, "Anh ấy chỉ là không thích nói chuyện, lúc nãy cậu không thể nói anh ấy như vậy, anh ấy là người rất tốt."

Đặng Sơ Kỳ ngây ngẩn cả người, suy nghĩ nửa ngày, không biết Phó Thức Tắc thanh tâm quả dục, sao tương xứng với cái mặt lạnh như băng sương này.

"Li Li, cậu có phải kiểu như," có lẽ sợ tổn thương tới cảm tình của cô, Đặng Sơ Kỳ nói một cách thận trọng, "Chỉ là bị mặt anh ta hấp dẫn? Mặt này nhìn mãi thì chán, hai người ở bên nhau quan trọng nhất vẫn là tính cách."

Vân Li lắc đầu, nói: "Nếu là khuôn mặt của Phó Thức Tắc, tớ có thể nhìn cả đời."

Đặng Sơ Kỳ: "Nếu sau này gương mặt này có thể bị phụ nữ khác nhìn, cậu chấp nhận được không?"

Vân Li nhớ tới buổi tối ngày đó Phó Thức Tắc ngồi ở một bên im lặng nhìn cô chơi pháo hoa.

Nghĩ đến cảnh tượng tương tự phát sinh giữa anh và người phụ nữ khác, Vân Li chỉ cảm thấy hô hấp như bị cắt đứt.

Cô nhìn về phía Đặng Sơ Kỳ, suy tư, hỏi: "Vậy cậu cảm thấy, tớ nên theo đuổi anh ấy sao?"

Đặng Sơ Kỳ khẳng định gật gật đầu.

"Vậy cậu cảm thấy, xác suất thành công cao không?"

Đặng Sơ Kỳ gật gật đầu, "Có lẽ là 0.1% chăng."

(FULL) Chiết Ánh TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ