Chương 50

2.3K 69 13
                                    

Gần như sau khi rời khỏi nhà của Vân Li một chút. Phó Thức Tắc đứng ở cửa nhìn cô gật đầu, Vân Li chần chờ một lúc, bước đến gần anh, lại lưu luyến mà kéo tay anh. Nhận thấy cái cổ trống rỗng của anh, Vân Li gỡ khăn quàng cổ từ giá treo mũ áo xuống, nhón chân quấn quanh anh.

Khi thực hiện hành động này, cô không còn lạ lẫm như trước nữa, Phó Thức Tắc nhìn chằm chằm cô chuyên chú, không tự chủ mà dùng ngón tay chạm vào mặt cô.

Sau khi ở bên ngoài mấy chục giây, ngón tay của anh đã lạnh.

Vân Li dặn dò: "Về đến nhà nói cho em biết nhé."

Giang Nam Uyển cách Thất Lý Hương Đô bảy khoảng nửa giờ lái xe, về đến nhà ước chừng đã gần hai giờ, anh ngẫm lại: "Em ngủ trước đi."

Vân Li kiên trì nói: "Không được. Em phải đợi anh."

Hằng ngày cô chính là con cú, ngủ nhiều hay ngủ ít hơn nửa tiếng cũng không khác mấy.

Có người chờ anh về, mặc dù không đồng nhất về thời gian và không gian, nhưng vẫn cho anh một cảm giác vô cùng đặc biệt. Lần cuối cùng, Phó Thức Tắc cũng không nhớ rõ.

Ba mẹ anh làm việc ở tây khoa đạ, anh lớn lên ở Nam Vu, từ nhỏ sống với ông ngoại bà ngoại, sau này cơ thể hai vị lão nhân chuyển biến bất ngờ, một mình anh ở Giang Nam Uyển.

Phó Thức Tắc vào xe, hạ cửa kính xe xuống. Móc hộp thuốc lấy một điếu thuốc, anh mới để ý những ngày gần đây mình căn bản vẫn ở cùng Vân Li, hộp thuốc lá đã lâu không có đáy.

Thắp một điếu thuốc, từ trong xe có thể thấy ánh đèn cửa sổ của cô, anh dựa vào cửa sổ, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy bóng cô đi lại quanh nhà, nghiêng đầu, anh bắt giữ với theo đuổi luồng sáng ấy, thẳng đến khi nó trong tầm nhìn biến mất một đoạn thời gian.

Anh lấy lại tinh thần.

Run run tàn thuốc, Phó Thức Tắc khởi động xe, lái xe từ Thất Lí Hương Đô không xa, quá hai giao lộ, thì tốc độ xe chậm lại.

Cách đó không xa, tóc xanh lần trước Vân Li gặp được dường như uống rất nhiều rượu, bộ dáng say mèn. Lúc này đang ôm một thân cây bên đường gào khóc thảm thiết, mà cái người cao to bên cạnh thì cười như điên, dùng di động ghi hình.

Tóc xanh tên là Sầm Hạ Phong, là em họ của Từ Thanh Tống, từ nhỏ đã uống rượu chè chén say sưa với bạn xấu, người tuy không xấu, nhưng bởi vì say rượu mà gây ra rất nhiều phiền phức.

Hai người từng có giao thoa. Hơn nửa năm trước trong lần Phó Thức Tắc say mèm, tóc xanh hiền hậu đưa anh đến nhà Từ Thanh Tống, thay vì đưa anh về nhà.

Phó Thức Tắc đậu xe bên đường, to con đã liên hệ anh trước đó, nhường ra nói. Phó Thức Tắc đẩy đẩy tóc xanh, người sau mơ màng thấy rõ người, nói thầm nói: "Anh, đừng có lần nào mà đẩy em được không."

"Người đâu?" Phó Thức Tắc nói ngắn gọn.

Một thân tóc xanh đầy mùi rượu, đứng không vững ý đồ bổ nhào trên người Phó Thức Tắc, anh dứt khoát lùi lại một bước, tóc xanh bổ nhào vào trên người to con, cậu ta không quên chính sự nói: "Đang chơi mạt chược ngoài đường ở phía sau phố."

(FULL) Chiết Ánh TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ