Chương 63

1.7K 54 7
                                    

Là quán cà phê trước đây, trang hoàng như cũ, không biết là trùng hợp hay sao mà Phó Thức Tắc đi đến chỗ bọn họ từng ngồi.

"Em ngồi đây đi, tôi lấy menu cho em." Phó Thức Tắc kéo ghế cho cô, lấy cuốn sách nhỏ màu đen trên quầy lễ tân, đưa cho Vân Li.

Cô lật xem, cũng không có nhiều lựa chọn: "Tôi muốn sữa bò cacao."

Phó Thức Tắc: "Đồ ngọt chọn matcha ngàn tầng?"

Vân Li gật gật đầu.

Anh ung dung đóng menu lại, đi tới quầy lễ tân gọi món, Vân Li nhìn chằm chằm bóng dáng anh, thấy anh thản nhiên như thế, tâm trạng có chút hoảng hốt.

Sau khi chia tay luôn có một giai đoạn tiêu hóa như vậy.

Trong giai đoạn này, bạn sẽ liên tục đặt câu hỏi liệu quyết định chia tay có quá mức qua loa không, xem đi xem lại các chi tiết để có kết quả khác nhau, liên tục nhớ lại những ngọt ngào và vị giày vò trong tình yêu.

Bạn khát vọng tìm lại những thứ đã mất, lại sợ hãi lo được lo mất.

Trong giai đoạn tiêu hóa này, Vân Li nhớ lại rất nhiều chi tiết, cô ý thức được, à, thì ra anh rất thích cô. Mà theo ngày tháng dần dần trôi qua, anh không tới tìm cô, cô cũng nhận ra, à, hóa ra anh cũng không cần cô đến vậy.

Chậm rãi, cũng chỉ còn lại một kết quả.

Mà cô cũng chấp nhận kết quả này.

Sau khi Phó Thức Tắc trở về, kéo ghế ra rồi ngồi xuống. Anh chống tay trên tay cầm, tựa vai trên vào lưng ghế.

Mới đầu, hai người cũng không nhìn đối phương.

Sau một hồi im lặng, không hẹn mà cùng nhau ngước mắt nhìn nhau.

Vân Li khẩn trương chơi ngón tay ở dưới bàn nơi anh không thể nhìn thấy, cô cố gắng làm cho mình trông nhẹ nhàng nhàn hạ như anh: "Anh thay đổi rất nhiều......"

Lần trước gặp mặt cô thì quá mức câu nệ, thật ra cô vẫn luôn muốn hỏi ——

"Anh dạo này thế nào?"

Dù một năm rưỡi qua cô không chủ động hỏi thăm, nhưng cô nghĩ đi nghĩ lại không biết bao nhiêu lần, tốt nhất là anh có thể sống thật tốt.

Ngay cả khi không có cô, cô cũng hy vọng anh có thể sống thật tốt.

Phó Thức Tắc nhìn Vân Li, cô để tóc dài, có uốn cũng có nhuộm, mang băng đô màu xanh trắng, lộ ra bờ vai trơn bóng thẳng tắp, nói chuyện chậm rì rì, ngữ điệu ôn nhu.

Anh cười cười: "Khá tốt, cuộc sống đã trở về quỹ đạo."

Hai người hàn huyên được mấy câu, có một cậu trai đi thẳng trước mặt bọn họ, chào Phó Thức Tắc

Cậu trai như quen thuộc, thân thiết hỏi: "Học trưởng, đây là bạn gái anh sao? Thật xinh đẹp nha." Cậu ta ngẩng mặt lên vẫy tay với Vân Li "Em với học trưởng cùng tham gia trận đấu máy bay không người lái đó."

Trong lòng Vân Li căng thẳng, nhìn đối phương gật gật đầu.

Phó Thức Tắc nhìn Vân Li, không trả lời.

(FULL) Chiết Ánh TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ