(2) Ái mộ lẫn nhau.
Nỗi lòng của thiếu nữ đã trở thành bí mật không thể nói ra.
Nhưng cũng bởi vì xác định nỗi lòng của mình, rốt cuộc không thể coi như không có chuyện gì xảy ra cả.
Doãn Vân Y bắt đầu nỗ lực kiểm soát phản ứng của mình trước mặt Vân Dã.
Khi đi phát bài, đi ngang qua chỗ ngồi của Vân Dã, cậu thiếu niên làm bài được một nửa, nằm trên bàn nghỉ ngơi, tay phải cầm cây viết đặt trên mép bàn.
Đồng phục của Doãn Vân Y móc vào bút của Vân Dã.
Vân Dã bởi vì động tĩnh này, chậm rãi đứng dậy, ánh mắt cậu nhập nhèm, sau khi nhìn rõ người trước mặt, lại nhìn bút trong tay, thuận miệng nói: "Cậu muốn à." Tùy tiện nhét bút vào trong túi cô: "Cho cậu."
"...... Cảm ơn."
Doãn Vân Y ôm sách bài tập về chỗ ngồi, lấy bút từ trong túi ra, vẽ trên giấy hai lần, bất tri bất giác, cô viết xuống câu kia.
【 tớ thích cậu. 】
【 Vân Dã. 】
Lấy lại tinh thần mình viết cái gì, Doãn Vân Y hoảng loạn gạch bỏ hai câu này, bên cạnh có bạn học đi qua, cô lập tức đóng vở lại, nhét vào trong ngăn kéo.
Từ Diêu học ở lớp khác, tan học qua đây nói cho cô trước: "Vân Y, cậu có biết nhiều người gửi thư tình cho Vân Dã không? Thầy giáo còn gọi phụ huynh kìa, lo lắng Vân Dã yêu sớm đó."
Doãn Vân Y giấu đi cảm xúc, hỏi: "Nhiều người thích Vân Dã vậy sao?"
"Đúng vậy, trước đây tớ cũng viết thư tình." Từ Diêu cười tủm tỉm nói, "Nhưng mà cậu ta không để ý, không bao lâu tớ lại thích một người khác."
Cô thất thần làm bài, trong lúc vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ, một bóng dáng cao gầy của cô gái lớn hơn bọn họ vài tuổi đang nhìn xung quanh, đôi mắt gần giống Vân Dã.
Kia không phải là 'phụ huynh' của Vân Dã chứ.
Doãn Vân Y đứng lên, đi qua nhìn vài lần, ở góc cầu thang, cô thấy cô gái và Vân Dã đang nói chuyện. Vân Dã dựa vào khung cửa sổ gỗ cũ kỹ sau lưng.
Cô gái hỏi cậu: "Những bức thư tình đó, người viết ở trước bàn của mày sao?"
Vân Dã: "......"
Ngữ khí cô gái kinh ngạc: "Thật khiến người ta không thể tin được, thế mà có người sẽ coi trọng em chị nhỉ." Cô ấy bắt đầu cười: "Có lẽ là cô gái đẹp nhỉ."
Vân Dã nghẹn nửa ngày, nói: "...... Không phải."
Trong giọng cậu không thể nhịn được nữa: "Vân Li chị ồn quá."
"Chờ lát nữa chủ nhiệm lớp của mày sẽ mắng chị sao?" Vân Li thở dài: "Chậc, Vân Dã, mày có thể đừng gây chuyện nữa được không."
"Nhiều nhất chỉ là mắng em thôi......" Vân Dã không kiên nhẫn nói, thấy Vân Li ủ rũ cụp đuôi, cậu giãy giụa trong chốc lát, xụ mặt trấn an nói: "Chị giúp em thu phục chủ nhiệm lớp đi, đêm nay bao chị đi ăn."
Vân Li ngờ vực nhìn cậu một cái: "Mày trả tiền hay chị trả?"
Vân Dã bị cô vạch trần, khóe mắt cong lên, đúng lý hợp tình nói: "Chị trả ấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
(FULL) Chiết Ánh Trăng
RomantizmHán Việt: 折月亮 Chiết nguyệt lượng Tác giả: 竹已 Trúc Dĩ Nguồn: wiki, Tấn Giang, sách tập 1 + 2 Tình trạng edit: full Tình trạng beta: lết hết đời Bìa: i-Drunk(weibo) Trans: Gin Beta-er: Nhà không có gì ngoài nghèo Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện...