Chương 42

2.3K 81 21
                                    

Đứng ngược ánh sáng, hình dáng của cô mờ nhạt rất nhiều. Rõ ràng đến lúc phải về nhà, nhưng Phó Thức Tắc lại không muốn đánh vỡ giây phút yên lặng này.

Tình cảm dành cho Vân Li không phải tự dưng mà có.

Tình cờ nhìn thấy bức ảnh thời cao trung, anh liền nhận ra cô —— học sinh cao trung làm người máy nhiều năm trước.

Chỉ là anh không còn là anh của năm đó.

Anh cũng không lấy cuộc gặp lại của hai người để ở trong lòng như trong phim. Người đã từng để ý tới, anh không thể cư xử lạnh nhạt giống như người xa lạ, cũng sẽ không để ý như thời niên thiếu.

Đối với tâm tư của cô, anh nhìn thấy rõ.

Mới đầu anh chưa bao giờ cân nhắc chuyện này.

Anh không còn sức lực để tạo ra một phần ràng buộc mới.

Nhưng mà, cô như liều mạng với anh đến cùng.

Rõ ràng không dám xã giao, nhưng luôn có dũng khí lớn lao chống đỡ cô về phía trước.

Nhìn như mềm mại, rồi lại kiên cường không thể giải thích được.

Bất tri bất giác, sự cân bằng trong trái tim anh đã bị lệch đi rất nhiều.

Năm đó sau khi cô tới Tây Khoa Đại tìm người là anh, một thứ tình cảm bị lật đổ, chỉ để lại nỗi chua xót khắp nơi.

Anh sớm đã không còn là người mà em hướng tới.

Mặc dù không phải anh, em vẫn có thể gặp được một người, nửa kia sẽ dũng cảm tiến lên phía trước giống em.

Nhưng anh không thể chấp nhận, lý do cô từ bỏ là vì cô cảm thấy mình đang tự rước lấy nhục.

Rõ ràng người không có dũng khí tiến về phía trước chính là anh.

Cô không nên chịu bất kỳ tủi thân nào.

Nếu cô đi nhiều bước như vậy, vẫn kiên định mà thích anh.

Đoạn đường còn lại, hãy để anh đi hết.

-

Phó Thức Tắc vẫn không di chuyển.

Ánh mắt anh cũng không nóng cháy, thậm chí Vân Li còn không đọc được cảm xúc khác, điều chắc chắn duy nhất là anh vẫn luôn nhìn cô.

Cô cúi đầu nhìn máy bay không người lái bằng bìa cứng trên tay anh.

Phó Thức Tắc luôn là người rất nội liễm.

Ngay cả khi anh đang uống rượu, anh cũng sẽ không nhiều lời nói mấy câu.

Nhưng Vân Li thích cảm giác ở chung với anh như vậy, bản thân cô cũng không phải là người đặc biệt náo nhiệt.

Vân Li không khỏi suy nghĩ về diện mạo hiện tại của mình, có lẽ phần tóc mái trên trán hơi che đôi mắt, tóc lại dài nên cắt chút thôi.

Cô đứng tại chỗ suy nghĩ lung tung về những điều này, Phó Thức Tắc bỗng nhiên nói: "Chờ tôi từ Nghi Hà về, chúng ta ở bên nhau đi."

Sau khi thực hiện một bước quan trọng, anh không còn khả năng lùi bước.

Thanh âm anh không lớn, ẩn trong bóng đêm.

(FULL) Chiết Ánh TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ