Chương 70

2.1K 58 19
                                    

Sự không vui nảy sinh dần dần ăn mòn trong lòng anh, Phó Thức Tắc nhìn Lâm Tỉnh Nhiên một cái, hỏi: "Cậu đã từng yêu chưa?"

"A? Rồi á." Lâm Tỉnh Nhiên rất dễ dàng đoán ra Phó Thức Tắc gặp phải đề khó trong chuyện tình cảm, "Sư huynh, anh muốn biết cái gì?"

"Ngày thường trên WeChat, có nói chuyện thường xuyên không?"

"Vâng, khi nhàm chán thì gửi icon. Đặc biệt là khi mới yêu, hận không thể mỗi ngày dính vào nhau." Lâm Tỉnh Nhiên rơi vào hồi ức, nhưng vẫn không quên nhắc nhở Phó Thức Tắc: "Nhưng, phương thức ở chung của mỗi đôi tình nhân là khác nhau, sư huynh cứ tìm kiểu ở chung thoải mái nhất của mình là ok à."

Thoải mái nhất?

Phó Thức Tắc lại nhìn nhìn lịch sử trò chuyện của mình và Vân Li, hai người không gửi tin nhắn nhiều cho đối phương lắm.

Anh nhìn phía Lâm Tỉnh Nhiên: "Gửi cho tôi vài icon."

......

"Sư huynh, mấy icon này thường được các cặp đôi sử dụng, cái gói icon này tương đối sến đấy. Ngay từ đầu mà anh không dùng, có thể sẽ dọa người khác, anh có thể bắt đầu từ cái mềm mỏng này trước. Sau đó có thể liên tục gửi mấy cái icon, sẽ làm người ta cảm thấy tình cảm khá mãnh liệt."

Ở phòng thí nghiệm, Phó Thức Tắc hầu như luôn hướng dẫn các sư đệ sư muội làm thí nghiệm viết báo cáo. Hiếm khi có thể giúp Phó Thức Tắc, Lâm Tỉnh Nhiên dốc sức bình sinh mà mò cho anh một đống icon.

Phó Thức Tắc lưu lại từng cái, ngước mắt nói với cậu ta: "Cảm ơn."

Ngón tay anh trượt lên xuống, dựa theo lời Lâm Tỉnh Nhiên nói, gửi trước icon con mèo chui ra khỏi cái bàn tạo cảm giác tồn tại.

Chỉ chốc lát sau.

Vân Li: 【[ nghi hoặc ]】

Phó Thức Tắc nhấn icon này ba lần.

Vân Li: 【[ nghi hoặc ]】

Hình như Vân Li hoàn toàn không biết anh chỉ muốn tạo một chút cảm giác tồn tại thôi, cảm thấy lời Lâm Tỉnh Nhiên nói không đáng tin cậy, Phó Thức Tắc suy tư một lát, chọn một icon khác.

Phó Thức Tắc: 【[ nhớ em ]】

Phó Thức Tắc: 【[ nhớ em ]】

Phó Thức Tắc: 【[ nhớ em ]】

Đợi trong chốc lát, Vân Li gửi lại tin nhắn cho anh.

【[nhớ anh ]】

Đặt điện thoại sang một bên,Phó Thức Tắc di chuyển chuột để mở khóa màn hình máy tính, không gõ mấy chữ, nhớ tới Vân Li đáp lại, anh ôm mặt, không tự chủ mà cong lên khóe môi.

......

Trước khi xuất phát đón Phó Chính Sơ, Vân Li với Phó Thức Tắc giải quyết cơm tối ở căn tin trước.

Cuối tháng 10, Tây Phục vẫn còn nóng khủng khiếp, từng cụm sinh viên vẫn ăn mặc mát mẻ, cầm kem đi dạo quanh khuôn viên trường.

Vân Li lấm tấm mồ hôi trên trán, nhìn cây kem trên tay cô gái đang tiến lại gần, liếm liếm môi.

"Muốn ăn sao?" Phó Thức Tắc nghiêng đầu hỏi cô, Vân Li gật gật đầu.

(FULL) Chiết Ánh TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ