Chương 67

1.9K 53 13
                                    

Sau khi vào chỗ ngồi, Vân Li quay đầu nhìn Từ Thanh Tống. Đối phương dường như không có nhiều thay đổi, một thân ngoan ngoãn mặc áo sơmi in hoa màu xanh biển, thảnh thơi xem biểu diễn trên sân khấu.

Ánh mắt cô chuyển sang trên người Phó Thức Tắc .

Bọn họ lại gặp mặt.

Cơ thể cô ngồi thẳng, chờ khai mạc.

Dư quang thoáng nhìn Từ Thanh Tống rời đi, Vân Li chủ động mở miệng hỏi Phó Thức Tắc: "Anh còn về EAW không?"

"Vẫn chưa về." Đôi tay Phó Thức Tắc chống đầu gối, nghiêng đầu: "Làm sao vậy?"

"Nhìn thấy sếp Từ lại nhớ tới, đã lâu rồi không chơi VR."

Nói những lời này, Vân Li mới nhớ tới tất cả trò chơi VR mà cô chơi cho đến nay đều có Phó Thức Tắc làm bạn bên cạnh.

Trong lòng cô cứng lại. Phó Thức Tắc im lặng một hồi, nâng lông mi nhìn cô: "Em muốn đi sao?"

Dường như Vân Li có thể nghe ra đây là ý mời, cô nắm nắm lòng bàn tay, khẽ ừ một tiếng thật dài.

Sau khi nói xong, cô nhìn chằm chằm phía trước, những người biểu diễn vào vị trí cùng với âm nhạc du dương trong địa điểm vang lên, cô nghe thấy anh trả lời.

"Tôi đây dẫn em đi."

Vân Li cong cong khóe môi, cảm thấy mình nói toạc ra, lại che giấu tính tình mà thu hồi ý cười. Trong lòng cô âm thầm nghĩ, sau khi có kết quả phỏng vấn rồi khao bản thân, là một lựa chọn rất đúng đắn.

Tuy rằng cô không có tế bào âm nhạc gì, không tới thưởng thức bản nhạc tuyệt đẹp và hào hùng này, thậm chí hơi buồn ngủ.

Nhưng tới chỗ này, Phó Thức Tắc thỉnh thoảng sẽ lại gần cô, kể cho cô nghe về tác giả cũng như câu chuyện của mỗi bản nhạc.

Đối với cô mà nói, một màn trình diễn dường như biến thành buổi biểu diễn chuyên đề của Phó Thức Tắc.

Thanh tuyến anh lười nhác, trong bối cảnh nhạc lại rất vượt trội, thỉnh thoảng có vài từ bị âm nhạc nuốt chửng.

Vân Li không tự giác mà thu hẹp khoảng cách với anh, muốn nghe rõ hơn một chút.

Cô không để ý đến khoảng thời gian hai người, khi phản ứng lại, trên vành tai đã có xúc cảm ấm áp.

"......"

Cô đụng phải cái gì à?

Như bị điện giật, Vân Li che lại tai phải mình, lui sang bên cạnh, xấu hổ mà quay đầu.

Phó Thức Tắc thoạt nhìn cũng ngốc một chút.

"Đụng tới chỗ nào sao?" Vân Li không chắc có phải là ảo giác của mình không, hai người dường như còn cách nhau khá xa, giống như cô đang làm ầm lên.

Phó Thức Tắc bật cười, hỏi cô: "Em cảm thấy thế nào?"

"......"

Cảm giác mình chiếm tiện nghi của anh.

Vân Li cấp bách muốn giải thích với anh điều này, cô nuốt nuốt nước miếng: "Vừa nãy tôi nghe không rõ anh nói gì cả."

(FULL) Chiết Ánh TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ