Chương 62

1.7K 50 13
                                    

Vân Li phản ứng lại, cô ở chỗ này ngây ngốc rối rắm cả buổi, không phải Phó Thức Tắc là không biết tên Vân Dã.

Hạ cửa kính xe xuống, Vân Li muốn hóng gió một lúc cho bình tĩnh, hơi nóng trên mặt nhắc nhở cô đây là mùa hè.

Thời điểm bọn họ chia tay là đầu mùa xuân, ngày đó vẫn dưới 0 độ.

Cuộc gặp gỡ cuối cùng rất không thoải mái.

Sau một cuộc điện thoại, cả hai hoàn toàn chia tay.

Phản ứng đầu tiên của Vân Li là trốn tránh, cô nhìn chằm chằm màn hình hồi lâu, gõ đi gõ lại câu từ chối ——

【 ngại quá, xe bị hỏng. 】

【 ngại quá, quên mang sách, Vân Dã nói lần tới nó tự về nhà lấy. 】

Khi gõ câu từ chối lặp đi lặp lại trên màn hình, Vân Li nhớ tới năm trước, cho đến khi rời khỏi Nam Vu, đáy lòng cô đều mơ hồ ảo tưởng sẽ có một ngày.

Phó Thức Tắc sẽ xuất hiện trở lại.

Anh vẫn ôm cô như mọi khi, nhẹ giọng nói, "Li Li, đừng buồn."

Khi đó cô rất hy vọng có thể gặp mặt lần nữa.

Nhưng mà ảo tưởng cuối cùng chỉ là ảo tưởng.

Điện thoại rung lên.

F: 【 tôi ở cổng học viện Kiểm Soát. 】

Vân Li xóa những lời từ chối, gạt những suy nghĩ lộn xộn trong đầu sang một bên.

Đều là người trưởng thành rồi.

Những chuyện đó —— chẳng qua là hai người trên thế giới này, ở trong thời gian rất ngắn, đã từng tồn tại gút mắt thôi.

Cô không cần thiết để ý như vậy.

Cô hít sâu một hơi, nói cho chính mình, cô không thèm để ý.

Vân Li lái xe theo hướng học viện Kiểm Soát, khi đến góc cua cuối cùng, cô tìm nơi dừng lại.

Cúi đầu nhìn xuống quần áo của mình, kéo một chút, vuốt phẳng các nếp gấp.

Kéo gương chiếu hậu xuống, cẩn thận sửa kiểu tóc của mình, chùi lớp son màu trà sữa thường ngày.

Xe dần dần tiến đến học viện Kiểm Soát, xa xa, bóng đen đứng ở ven đường, cô từ từ tới gần, ánh sáng dần dần trở nên dồi dào.

Phó Thức Tắc đứng dựa vào cột đèn, mặc áo sơ mi trắng ngắn tay, mang quần tây ngắn màu xanh đen.

Cô lái xe chậm hơn một chút.

Đối phương nhận thấy xe đã đến, nghiêng đầu.

Sau một năm rưỡi, người trước mặt rất xa lạ.

Phó Thức Tắc nở một nụ cười nhạt, cắm túi quần, chậm rãi đi đến bên cạnh ghế lái, từ trong xe có thể thấy cơ thể anh, thoải mái mà đứng ở chỗ đó.

Vân Li hạ cửa kính xe xuống, bị ánh đèn xe đối diện lung lay một chút, cô nhắm mắt lại, lại mở, bắt gặp ánh mắt của anh.

Khóe mắt anh hơi cong lên, mang theo chút ý cười, trong mắt thuộc về cậu thiếu niên trong trẻo. Anh cúi đầu, kêu: "Li Li."

Thanh tuyến nhu hòa gần giống như trước, rồi lại có thứ gì đó hoàn toàn khác.

(FULL) Chiết Ánh TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ