Vân Li cảm thấy Phó Thức Tắc say trong hồ đồ rồi.
Anh buông Vân Li, thay đổi móc lấy cổ cô sang hướng khác, lại bắt chước làm theo mà cọ cọ tai phải cô, ngữ khí dường như xin khoan dung: "Vừa nãy anh nói với em —— đừng từ chối anh mãi chứ."
"Em có luôn à?" Vân Li lập tức phản bác, biết anh đêm nay bồi Vân Vĩnh Xương uống nhiều rượu, cô đứng ở chỗ cũ thở dài, xoay người nhìn về phía anh, hỏi: "Dạ dày anh khó chịu không, không được nói trước, em đưa anh về."
"Anh không khó chịu." Sắc mặt Phó Thức Tắc bình tĩnh, nhìn qua thì cực kỳ bình thường.
Nếu không phải cổ anh hơi ửng đỏ, Vân Li sẽ không biết rằng anh uống rượu.
"Vừa nãy em dữ với anh."
Vân Li: "......"
À, giờ anh vẫn nói vớ vẫn rồi.
Vân Li như dỗ dành đứa trẻ: "Sao em lại dữ với anh chứ."
Phó Thức Tắc nhìn chằm chằm cô nhìn một hồi lâu, từ từ hỏi: "Em muốn chứng minh thế nào?"
"......"
Vân Li không nói gì, nhẫn nại tính tình nói: "Vừa nãy anh nói không có biện pháp chứng minh nào cả, này còn không phải kêu em đi chứng minh ngày hôm qua ăn cơm sao."
Cô nói một chuỗi dài, Phó Thức Tắc lại không nghe lọt, tự mình trả lời câu hỏi vừa rồi: "Hôn một cái liền không dữ."
"......"
Bọn họ đã đi tới bên ô tô, Vân Li muốn nhét anh vào ghế phó lái, Phó Thức Tắc lại không thuận theo không buông tha, đè cô ra bên ngoài ghế phụ, thấp giọng nói: "Anh đây giúp Li Li chứng minh nhé."
Đôi tay cô bị anh giam vào cửa xe, không kịp phản ứng, đầu lưỡi ấm áp liếm môi dưới, ngay sau đó chui vào môi cô, Vân Li bị bắt ngửa ra sau tiếp nhận anh.
Vân Li chở Phó Thức Tắc đi mua thuốc giải độc gan, khi ở nhà Phó Thức Tắc còn nỗ lực khống chế mình tỉnh táo, về đến kí túc xá, là ngã xuống giường chỉ muốn ngủ.
"Anh dậy coi." Vân Li túm túm cánh tay anh, Phó Thức Tắc nhẹ giọng nói: "Li Li, đừng ồn." Anh trực tiếp đắp chăn đến bả vai, giống như đứa trẻ nghe lời ở trường mẫu giáo "Anh muốn ngủ một lát."
"Đây là lần cuối cùng uống rượu, anh biết chưa?" Vân Li ngồi bên cạnh anh, có chút đau lòng mà nói: "Đêm nay em chỉ muốn liều mạng với ba."
Anh mơ mơ màng màng mà ừm.
Vân Li ngồi đó trong vài phút, hình như Phó Thức Tắc thật sự ngủ rồi.
Ngăn kéo không đóng chặt, cô kéo ra, trong đó còn đặt mấy hộp thuốc ngủ, uống hết ba phần tư trong vỉ rồi.
Cô im lặng một lúc, đứng dậy, đi vào phòng đun nước sôi lấy nước nóng, pha với nước lạnh đến nhiệt độ thích hợp rồi mang về phòng.
Đầu tiên cô thấm khăn xoa xoa mặt cho anh, tay từ hàng mi thon dài chuyển qua cánh mũi thanh tú, lại đến môi hơi mỏng của anh.
Nâng chăn bông lên, Vân Li nhìn chằm chằm cổ áo anh, do dự một hồi, vẫn vươn tay lại gần.
Khi mở cúc thứ hai, tầm mắt cô chuyển qua trên khuôn mặt anh, nhớ tới chuyện tối nay, trong lòng cô biết rõ tuy rằng Vân Vĩnh Xương không hiện buồn vui ra ngoài, nhưng ông hẳn là khá thích Phó Thức Tắc.
BẠN ĐANG ĐỌC
(FULL) Chiết Ánh Trăng
RomanceHán Việt: 折月亮 Chiết nguyệt lượng Tác giả: 竹已 Trúc Dĩ Nguồn: wiki, Tấn Giang, sách tập 1 + 2 Tình trạng edit: full Tình trạng beta: lết hết đời Bìa: i-Drunk(weibo) Trans: Gin Beta-er: Nhà không có gì ngoài nghèo Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện...