Chương 85

1.7K 50 13
                                    

Sau màn khai thịt, Phó Thức Tắc đứng dậy vào phòng bếp rót một chén nước ấm, Vân Li đang ngồi ở trên giường, dùng chăn bọc mình lại thành bánh chưng, thanh âm khàn khàn hỏi: "Làm sao bây giờ?"

Phó Thức Tắc theo tầm mắt cô nhìn về phía khăn trải giường, tùy ý nói: "Đến phòng ngủ của anh."

Đưa nước cho cô, Vân Li lẩm bẩm uống vài ngụm, yết hầu thoải mái chút, nhỏ giọng hỏi: "Phải ngủ cùng nhau sao?"

Phó Thức Tắc rũ mắt: "Em muốn ngủ một mình à?"

Trên người Vân Li vẫn nhức mỏi, cô lo lắng nửa đêm anh lại làm ra trò gì, vẫn chần chờ gật đầu.

Phó Thức Tắc: "Anh không muốn."

"......"

Không chỉ có thế, Phó Thức Tắc hoàn toàn không hỏi ý kiến cô, trực tiếp bế cô lẫn chăn lên, đi đến phòng anh. Trên giường chỉ lót khăn trải giường, nhưng không có chăn.

"......"

Vân Li mới ý thức được, từ lúc bắt đầu anh không có dự định để hai người chia giường.

Vân Li nghẹn một cục tức, hờn dỗi trong góc, không rõ vì sao anh còn muốn làm bộ trưng cầu ý kiến của cô. Phó Thức Tắc cảm thấy buồn cười, chạm vào khuôn mặt cô, cô quay mặt đi.

Chạm vào vách tường, anh cũng không nhụt chí, trực tiếp tới gần hôn trên mặt cô.

"......"

"Anh......" Vân Li nhất thời không thể nghĩ ra cái gì để phỉ nhổ, nghẹn nửa ngày, nói ra mấy chữ: "Da mặt dày rồi."

Phó Thức Tắc cong cong môi, coi như hưởng thụ câu chửi mềm mại vô lực của cô. Anh đặt cái gối trên giường bên trong: "Thiếu một cái."

Anh xoay người, Vân Li cho rằng anh muốn đi lấy gối trong phòng cô, dưới tình thế cấp bách cũng mặc kệ mình tức giận hay không, lấy chăn bông che nửa khuôn mặt, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Cái kia, bẩn rồi"

Phó Thức Tắc trầm ngâm một lát, đáp: "Trong nhà còn rất nhiều gối."

"......"

Thấy bóng dáng anh khuất dần ở cửa, Vân Li nhớ tới chuyện đêm nay, khi những giác quan bị anh hoàn toàn chiếm giữ, những cái hôn môi tinh tế với vuốt ve rõ ràng, mặt đỏ như máu. Cô bọc chăn xuống giường, đi đến trước tủ quần áo của anh, tùy tay cầm cái áo sơ mi tròng lên.

Còn chưa tìm được cái quần thoải mái, Phó Thức Tắc liền mở cửa, Vân Li hoang mang, trực tiếp ngồi lại giường, ấn đầu gối vào giường, kéo áo sơ mi xuống một chút.

Áo sơ mi rộng thùng thình, cộng thêm đầu tóc rối bời của cô, ánh mắt hoảng loạn, ánh mắt Phó Thức Tắc trầm xuống, giống thợ săn chậm rãi tới gần cô.

Vân Li có loại ảo giác bản thân là cừu non đang đợi làm thịt, Phó Thức Tắc ném gối xuống giường, không nói lời nào đưa cho cô ly nước và điện thoại.

"Em không uống đâu." Vân Li lo lắng mình mà động cái thôi thì quần áo sẽ hướng lên trên, Phó Thức Tắc nhất quyết đưa cốc nước vào tay cô, không tới vài giây, ngón tay đụng phải áo sơmi trước, thô bạo bắt lấy áo sơmi kéo về phía mình.

(FULL) Chiết Ánh TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ