Chương 93 Phiên Ngoại: Lên hình

1.5K 46 10
                                    

1.

Sau khi lãnh giấy kết hôn, Vân Li với Phó Chí Tắc dọn về nhà mới, mất khoảng một tháng, hai người mua sắm online và offline, cuối cùng thu xếp được toàn bộ căn nhà.

Vân Li tắm rửa xong, thấy Phó Chí Tắc đặt hai tấm vé lên bàn, là vé biểu diễn được nhà trường dành cho công nhân viên chức

Lấy giấy không bao lâu, Vân Li còn chưa thích ứng được thân phận thay đổi.

Nhìn chằm chằm vào ba chữ rực rỡ  ' vé người nhà ' trên đó, cô không khỏi cười trộm.

Hiếm khi sinh ra dục vọng khoe khoang cực mạnh, Vân Li chụp bức ảnh, mở ra vòng bạn bè biên soạn nửa ngày, tưởng tượng đến cảnh một loạt người sẽ trả lời, cô lại hậm hực mà rời khỏi, trực tiếp mở cửa sổ trò chuyện với Vân Dã: 【 Vân Dã, em xem, nhà trường gửi cho chồng chị nè. 】

Vân Dã: 【? 】

Vân Li: 【 em không cảm thấy, rất hâm mộ sao? 】

Tựa như cảm thấy cô nhàm chán, Vân Dã dứt khoát không trả lời tin nhắn của cô.

Sau khi tiếng nước trong toilet ngừng, Phó Chí Tắc dùng khăn xoa tóc, đi đến phòng khách, thoáng nhìn Vân Li ôm hai tấm vé cười tủm tỉm, cũng không khỏi cong môi: "Cho em."

Vân Li cẩn thận xem mấy tấm  vé, "Em chính là người nhà của anh."

"Ừ." Phó Chí Tắc ngồi bên cạnh cô, không muốn rời xa ôm lấy cô: "Giúp người nhà lau tóc đi."

Vân Li lau giọt nước bên tai anh, khóe môi người đàn ông hơi nhếch lên, ở cự ly gần có thể thấy rõ làn da trắng sứ của anh, thậm chí hình dạng hốc mắt cũng trực tiếp khắc sâu vào trong lòng cô.

Cô liếc nhìn dòng chữ trên vé, luôn cảm thấy khó tin, đối tượng ngưỡng mộ khi còn trẻ, một ngày nào đó, đột nhiên không kịp phòng ngừa trở thành người cô yêu nhất.

Di động vang lên, Phó Chí Tắc tùy tay cầm lấy nghe, anh nhẹ ừ hai tiếng.

Ở bên cạnh anh, Vân Li nghe thấy tiếng cười thô kệch người đàn ông trong điện thoại: "Phó lão sư này, mấy lão sư chúng ta hôm nay ở bên ngoài ăn cơm uống rượu đấy, muốn đến chung vui không?"

Phó Chí Tắc dừng lại: "Tôi hỏi bà xã tôi."

Anh nâng lông mi, nhìn phía Vân Li, ngữ khí bình thản: "Đồng nghiệp kêu anh ăn cơm, có thể đi không?"

Vân Li không nghĩ nhiều, anh mới vừa vào chức, được mời cũng là chuyện bình thường. Tuy rằng đã chút muộn, cô vẫn hợp tình hợp lý gật đầu.

Phó Chí Tắc lại đặt điện thoại lên tai.

Vân Li xoa nhẹ mái tóc anh, nghe thấy anh cười cười, ngữ khí thản nhiên: "Vợ tôi muốn tôi ở nhà với cô ấy, lần sau đi."

"Hiểu rồi hiểu rồi, vị kia nhà cậu quản khá nghiêm khắc đấy, chúng ta đều biết. Nhưng Phó lão sư à, chúng ta đều là đàn ông, vẫn phải đấu tranh trong địa vị gia đình chứ."

Phó Chí Tắc: "Tôi hỏi vợ tôi có suy nghĩ gì đã."

Vân Li: "......"

Làm Vân Li bối rối, Phó Chí Tắc không hề áy náy, cảm nhận được lực độ trên tóc yếu ớt, giọng anh khàn khàn, mang ý cười như có như không: "Sao vậy?"

(FULL) Chiết Ánh TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ